ĐÀO HIẾU – Kỳ 18: Những con mèo ở quán bia (phần 1)

18Sau chuyến du lịch, một trong số những người Hồng sẽ tặng quà là bà chủ quán bia, nơi đã diễn ra cuộc “thách đấu” giữa chị và một người đàn ông xa lạ hôm nào. Nhưng khi Hồng đến quán thì “cửa đóng then cài”, bảng hiệu đã gỡ mất. Hồng vừa định bỏ đi thì nghe tiếng mèo kêu.

Một con tam thể ló đầu ra khe cửa. Hồng đến gần nó, ngồi xuống, đưa tay ra.

-Má nè con. Có nhớ má không? Hôm trước má cho con cái cánh gà đó.

Có lẽ nó không nhớ, nhưng vì đói quá nên chui ra. Tức thì sau khe cửa hiện ra những cái mặt mèo khác. Lần lượt, lần lượt, năm con mèo lớn, nhỏ, xuất hiện trong sân, ngước nhìn Hồng, chờ đợi.

Đó là một cái sân rất rộng, không phải sân riêng của quán mà là một bãi đậu xe tải đủ loại, trước đây chủ quán bia ngăn một góc để làm chỗ giữ xe cho khách, nay chủ nhà tháo dỡ rào ngăn để cho thuê làm bãi đậu xe tải các loại.

Ba bốn cậu thanh niên, ý chừng là tài xế hoặc phụ lái, đặt mấy cái ghế nhựa, ngồi uống cà phê giữa sân.

Thấy lũ mèo vây quanh một người đàn bà xa lạ, bọn họ đều quay nhìn.

-Này các chú, quán này dời đi đâu vậy?

-Dời xuống đường HQV, phía sau cây xăng.

-Các chú có cái gì ăn được không? Cho tui xin một ít.

-Ối trời! Mèo hoang mà, chúng tự kiếm ăn, hơi đâu mà lo.

NHỮNG CHUYỆN KỂ CỦA HỒNG photo

Hồng nói “cám ơn” rồi chạy xe ra siêu thị mua mấy con cá nục hấp và bánh mì. Khi chị trở lại thì mấy con mèo đã biến mất. Những người uống cà phê lúc nãy cũng biến mất.

Hồng nhìn qua khe cửa. Bên trong tối om. Hồng gọi “meo meo” nhiều lần thì nghe có tiếng “meo” đáp lại. Chị nhét từng con cá vô khe cửa rồi xé bánh mì ra từng mẩu nhỏ đút vô. Một con mèo mướp thò tay ra cái lỗ hổng, cào cào trên vách, không biết để làm gì.

Theo lời chỉ dẫn, Hồng tìm đến địa chỉ mới của quán bia. Chỗ này chật hẹp hơn chỗ cũ và không có sân.

-Sao em lại dời về đây?

-Người ta lấy lại mặt bằng chị ơi. Chỗ này không thuận lợi lắm nhưng là nhà của em. Chị vô quán chơi.

Hồng thấy quán còn bề bộn quá nên không vào. Chị hỏi:

-Em không đem lũ mèo về sao?

-Còn đủ thứ chuyện phải làm. Em mệt quá. Ông xã em cũng bù đầu.

-Chị mới cho chúng nó ăn đấy. Chúng cứ rúc trong nhà, không dám ra.

-Không sao đâu. Ổn định rồi, em sẽ đem chúng về.

-Có gì em cứ điện thoại cho chị. Chị sẽ tặng em một cái lồng. Và gọi taxi chở về đây luôn. Nhớ nha. Chị biết em rất bận, chị muốn lo việc đó cho em.

-Cám ơn chị. Em sẽ gọi.

Hồng cho số điện thoại rồi đi.

Sáng hôm sau Hồng lại đến chỗ lũ mèo. Chúng vẫn còn đó. Lần này chị đã chuẩn bị sẵn thức ăn và lũ mèo cũng dạn dĩ hơn. Chúng đứng ăn ngay trước mặt chị. Một vài con đến gần, ngửi mấy ngón chân chị. Chị đưa tay định vuốt ve chúng nhưng chúng bỏ chạy đến khe cửa, chui vào trong.

Hồng nhét những đồ ăn còn lại vào nhà rồi đi.

Hôm sau Hồng lại đến nhưng không thấy con mèo nào.

-A lô! Hồng gọi chủ quán. Em đem mèo về rồi hả?

-Chưa.

-Lúc nãy chị đến cho chúng ăn nhưng gọi hoài chẳng thấy đứa nào ra.

-Thôi, chị ơi. Không dám làm phiền chị đâu. Mỗi ngày em vẫn đem cơm cho chúng.

Hồng cũng đỡ lo. Nhưng năm ngày sau chị vẫn quay lại quán cũ. Trước cửa quán có treo tấm bảng lớn: CHO THUÊ MẶT BẰNG. Nhưng mèo thì vẫn còn đó. Năm con đứng ngồi lổn ngổn, giương mắt nhìn đờ đẫn. Chúng ùa tới bên chân chị kêu “meo meo” rối rít. Đứa nào cũng ốm nhom, xác xơ và bẩn thỉu. Chị đi mua thức ăn cho chúng xong gọi điện cho chủ quán.

-Chị xin lỗi đã quấy rầy em, nhưng đã hơn mười ngày rồi, xin em đừng bỏ rơi chúng.

-Sao chị không đem chúng về mà nuôi?

Câu hỏi ấy thật bất ngờ. Vì nó quá tàn nhẫn. Chị không muốn trả lời, không muốn giải thích. Câu hỏi ấy giống như một sự xua đuổi, một lời mắng mỏ.

Các con ạ. Có lẽ má phải lo cho các con thôi. Tuy nhà má đã quá tải nhưng má sẽ tìm cách. Các con hãy đợi má vài hôm nữa.

Chị biết rằng nếu mình chậm trễ thì chúng sẽ bỏ đi, sẽ trở thành mèo hoang, vất vưởng, đói khát và sẽ bị giết bất cứ lúc nào.

Còn nếu như chúng không bỏ đi thì khi có người tới thuê mặt bằng họ cũng sẽ xua đuổi không thương tiếc.

Hồng gọi điện thoại liên tục cho bạn bè. Hồng đưa hình chúng lên facebook. Nhưng tất cả cũng chỉ như sương khói.

Chặp tối, Hồng kê chiếc ghế dựa trong phòng các con vật nuôi, nằm nhìn lên trần nhà và khóc. Khóc lặng lẽ mà nước mắt cứ trào ra ràn rụa trên mặt, chảy xuống mũi, miệng, xuống ngực áo.

Các con ơi! Sao trời sinh ra các con mà không bảo vệ các con. Và các con thì quá bé nhỏ, quá yếu đuối, không thể tự bảo vệ được trước những kẻ thù đang chờ chực chung quanh. Để xua đuổi, đánh đập, giết chết và ăn thịt.

Hồng ngủ thiếp đi. Những con mèo ở Agadir lại hiện ra trong giấc mơ. Những gương mặt trẻ thơ, những cái nhìn tuyệt vọng.

Agadir, Việt Nam và hàng trăm xứ sở lạc hậu, man rợ khác trên khắp mặt đất này. Những con mèo, những con chó và hàng ngàn chủng loại khác. Hàng triệu triệu sinh linh đang bị giết mỗi ngày để nuôi sống hàng triệu sinh linh khác. Ai đã tạo ra cái quy luật khắc nghiệt ấy? Ai đã tạo ra cuộc đấu tranh sinh tồn tàn nhẫn và man rợ ấy?

Sinh tồn. Sinh tồn để làm gì? Xin hỏi đấng tạo hoá: sinh tồn để làm gì? Chỉ có một câu trả lời duy nhất: sinh tồn để đi về cõi chết. Vậy mà tất cả chúng sinh đều phải sinh tồn bằng những hành động man rợ nhất. (còn tiếp)

Advertisements

One comment on “ĐÀO HIẾU – Kỳ 18: Những con mèo ở quán bia (phần 1)

  1. Bằng Tình Thương-Tấm Lòng CHO ĐI…”Vòng Tay nhỏ ÔM HẾT Không thể!”-”Trái Tim BUỒN-Chết trong SUY NGHĨ…Con người TỒN SINH-ĐỂ MÀ CHI?!
    …..”CHÀ ĐẠP nhau để giành giật lấy…?!”Cái Sướng TRÊN Đau Khổ kẽ khác?!Luôn song hành”Hạnh phúc-Bất hạnh”?!-”Được Mất-Thắng Thua”-Người CẠNH TRANH?!
    ……BUỒN NGHĨ”Từ những con MÈO HOANG…”Hồng đa cảm rơi nước mắt-THƯƠNG!Tim QUÁ THIỆN”Nhu nhược phải không?!”-Chẳng hiểu nữa !Thấy TỘI NGHIỆP CHÚNG-MÈO…!!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s