ĐÀO HIẾU – Kỳ 14: Chọn mặt gửi… mèo

hải14

Mỗi lần ra phố Hồng đều phải đi qua ngã tư ấy. Đó là một khu vực đông đúc những quán nhậu bình dân, những tiệm tạp hoá, tiệm cắt tóc và cửa hàng vật liệu xây dựng.

Một bé gái trạc mười ba, mười bốn tuổi đang ngồi trên vỉa hè cách ngã tư ấy chừng 20 mét. Nó mặc một bộ đồ cũ bèo nhèo nhưng mặt mũi cũng sáng sủa, dễ coi. Trước mặt nó là một cái thùng giấy, loại thùng mì ăn liền. Nhưng trong thùng không có mì mà là những con mèo con.

Hồng dừng xe lại.

-Con bán mèo hả?

-Dạ không. Con cho. Cô đem chúng về nuôi đi.

Những con mèo chừng ba tuần tuổi đang ôm nhau ngủ. Vài đứa mở mắt khi nghe tiếng động. Chúng kêu meo meo, đưa tay khều khều mép thùng giấy, chồm lên, muốn ra ngoài.

Bốn con tam thể, một con vàng và hai con mướp. Tất cả đều ốm yếu, nhưng màu lông đều đẹp và mặt đứa nào cũng rất ngây thơ.

-Con ngồi đây từ lúc nào?

-Từ sáng sớm, nhưng cô là người đầu tiên ghé lại. Cô nuôi giùm con đi, cô.

-Sao con không nuôi?

-Ba mẹ con không cho nuôi. Ở nhà không ai thích mèo, nhưng mèo mẹ lỡ đẻ một bầy bảy con nên ba con bắt con đem bỏ ngoài chợ. Nhưng con thấy tội quá, con ngồi đây chờ có ai nuôi thì con cho.

-Thế mèo mẹ đâu?

-Con nhốt nó ở nhà vì nó cứ chạy theo lũ con.

NHỮNG CHUYỆN KỂ CỦA HỒNG photo

Hồng tắt máy xe. Nhưng chị vẫn ngồi im sau vô-lăng. Chị vẫn mơ ước mình có một khu vườn nho nhỏ, rào kín chung quanh, rồi cất một cái nhà đơn sơ, và sống những ngày cuối đời với lũ chó, lũ mèo hoang, nhưng chị không có tiền để làm điều đó. Căn phòng nhỏ trong căn hộ của chị đã quá tải, những Mạnh Thường Quân thì càng ngày càng ít, bạn bè cũng lạnh nhạt dần với lũ trẻ mồ côi…

-Cô cũng không thể nhận nuôi được. Thôi con cứ ngồi chờ ở đây đến chiều. May ra có người xin. Xin một con cũng cho nha con. Bớt được con nào hay con nấy. Có gì cô sẽ tìm người nuôi giúp con vài ba đứa…

Con bé im lặng. Hồng lái xe đi.

Năm giờ chiều chị trở về vẫn thấy nó ngồi đó. Trong thùng giấy vẫn còn nguyên bảy con mèo.

-Con không về nhà ăn cơm à?

Nó sụt sịt khóc.

-Có. Nhưng thấy con đem mèo về, ba mẹ la quá trời, cho nên con phải ra đây ngồi.

-Thôi, con ráng ngồi lát nữa đi. Để cô đi tìm người nuôi giúp con.

Nước mắt chảy ròng ròng, con bé nói:

-Ba con nói, nếu mà con đem mèo về nữa thì ổng sẽ bỏ chúng vô bao bố rồi ném xuống sông.

Hồng bó tay. Chị đành phải rứt áo ra đi. Trong đầu chị đang nghĩ tới tên một vài người bạn. Chị móc điện thoại, vừa lái xe vừa gọi.

-A lô! A lô!

Những cú điện thoại vô vọng. Những cú điện thoại rơi vào khoảng trống mênh mông của cuộc sống xô bồ, tan loãng như những vệt khói mỏng manh giữa cơn gió vô tình.

Sáng hôm sau, chị trở lại ngã tư. Con bé vẫn ngồi đó với cái thùng giấy. Bảy con mèo vẫn nằm thiêm thiếp vì đói lả.

-Con cho cô gặp ba má con được không?

-Để làm gì?

-Cô sẽ có cách.

Con bé đồng ý. Nó ôm cái thùng giấy, lên ngồi băng ghế sau và chỉ đường cho Hồng chạy.

Hồng ghé tiệm thú y mua một ít thức ăn khô và một cái lồng sắt, bỏ lũ mèo vô lồng rồi chạy đến nhà con bé.

Xóm lao động chật hẹp, Hồng phải đậu xe ngoài phố rồi theo con bé vô nhà.

-Chào anh, Hồng nói với người đàn ông trạc năm mươi tuổi, tôi xin lỗi vì đã không báo trước. Tôi nhận nuôi lũ mèo này. Nhưng vì tôi đang sửa nhà, chừng bốn năm ngày nữa là xong, tôi sẽ đến bắt mèo.

Cô bé phụ Hồng một tay để đem lồng mèo vô nhà. Hồng đưa mấy gói thức ăn cho con bé.

Người cha có vẻ yên tâm. Nhưng Hồng vẫn dặn dò thêm:

-Con đựng thức ăn này trong cái dĩa, mỗi ngày cho ăn hai lần. Mấy bữa nữa cô sẽ trở lại.

Hồng đưa hình chúng lên facebook. Vài người bạn khen mèo dễ thương. Vài người bạn nhận nuôi. Nhưng khi Hồng xin điểm hẹn để giao mèo thì họ không trả lời.

Giữa lúc tuyệt vọng thì “con khùng” xuất hiện. Nó đến để thăm mấy con chó con (bây giờ đã dứt sữa và ăn cơm). Lũ chó con đánh hơi thấy mẹ thì bu đến, sà vào lòng đòi bú. Cô gái lại vạch vú ra. Vừa cho lũ nhỏ bú nó vừa nói:

-Con có bà dì ở Bến Tre. Thương mèo lắm. Nghe nói có mèo con bả đòi nuôi hết. Bắt luôn mèo mẹ.

Thế là Hồng lên facebook kết bạn với người đàn bà ấy. Dì nói:

-Thằng con trai tôi đang có mặt tại Sài Gòn. Trưa nay nó sẽ đến bắt mèo. Được không?

Hồng đến nhà cô bé đem lồng mèo về. Nó mừng quá, nhưng chảy nước mắt, nó nói:

-Tạm biệt các em. Chị sẽ nhớ các em lắm.

*

Giữa trưa nắng nóng, một chàng trai mập mạp xuất hiện ngay cổng bảo vệ, trên chiếc xe máy cà tàng.

-Cháu đến chở mèo.

-Cháu chở bằng gì?

Chàng trai chìa ra cái bao bao gạo loại 50 ký, bằng vải bố.

-Trời đất ơi! Trời nóng như thiêu như đốt mà con bỏ bảy đứa nhỏ trong bao bố chạy 100 cây số từ đây về nhà. Tới nơi chắc chúng chết queo hết.

-Không sao đâu cô. Con chạy nhanh lắm. Hai tiếng là tới.

-Không được! Không được! Cô không an tâm.

-Nhưng mà con đã vượt 100 cây số lên đây, chẳng lẽ về không?

-Bây giờ thế này. Con đi đâu ăn trưa đi. Lát 4 giờ chiều con lại đây. Cô sẽ tặng con một cái lồng mèo, con chở chúng về an toàn hơn. Được không?

Câu ta suy nghĩ giây lát rồi nói “được”.

Hồng chuẩn bị thức ăn cho lũ nhỏ, và chờ.

Bốn giờ chiều. Chẳng thấy ma nào tới. Năm giờ cũng không. Hồng gọi điện cho “bà dì Bến Tre”:

-Sao vậy?

-Thằng con tui nó nói chị khó quá nên nó nản. Nó về rồi.

Hồng tức lộn ruột. Nhưng chị nghĩ nếu mình gây sự thì chỉ khổ cho lũ mèo nên bèn xuống nước.

-Thôi được. Sáng mai tui sẽ chở mèo xuống tận nhà cho chị.

-Ngại quá. Đường sá xa xôi. Chị chở bằng gì?

Sáng hôm sau Hồng bao nguyên chiếc taxi bảy chỗ. Xe bảy chỗ phía sau rộng, có thể để cái lồng mèo. Hồng ngồi trước, đường dây nóng hoạt động liên tục. Hệ thống định vị toàn cầu chỉ đường cho tài xế. Vệ tinh địa tĩnh truyền tín hiệu không ngừng nghỉ. Sáng hôm ấy tất cả các phương tiện truyền thông hiện đại nhất thế giới chỉ dành để phục vụ cho bảy con mèo con ốm đói.

-A lô! Chúng tôi đã đi hết đường cao tốc.

-Bây giờ rẽ phải vô quốc lộ 60.

Mười lăm phút sau, taxi đến nơi. Lũ mèo kêu náo loạn. Một căn nhà nhỏ nhưng có vườn chuối rất rộng.

Chiếc cổng sắt vừa mở thì chó sủa inh ỏi. Lũ mèo con khiếp sợ nằm bẹp trong lồng. Cả Hồng lẫn con khùng cũng khiếp sợ.

-Sao con không nói với cô là nhà này có nuôi chó?

Con khùng nói:

-Con không biết.

Hồng hỏi chủ nhà:

-Chó có cắn mèo không?

-Yên tâm.

Nhưng Hồng chẳng yên tâm chút nào. Tuy vậy chị không còn đường rút lui. Chủ nhà xích hai con chó lại nhưng chúng vẫn sủa.

Hồng dăn dò trước khi lên taxi:

-Chị khoan hãy thả mèo. Để chúng nó quen nhà rồi hãy thả. Coi chừng chúng ra đường, xe cán chết. Và coi chừng dùm mấy con chó.

-Chị khỏi lo. Tui kinh nghiệm đầy mình.

Chiếc taxi quay về Sài Gòn mà lòng chị cứ bồn chồn. Con khùng – thực ra nó chẳng khùng chút nào – nó nói:

-Cô yên tâm đi. Dì con thương mèo lắm. Nuôi mèo 20 năm nay.

-Nuôi mèo để làm gì?

-Chồng chết. Buồn. Nuôi mèo cho vui.

-Sao con không ở với dì?

-Thực ra không phải là dì. Hồi nhỏ con giúp việc cho nhà này. Rồi con lên Sài Gòn làm Oshin. Bị người ta hiếp, rồi bị bắt mất con, nên con tửng tửng, không ai mướn nữa, phải đi ăn xin.

-Thế con có muốn về ở chung với cô không?

-Chỉ sợ cô chê con khùng.

-Cô thấy con đâu có khùng. Chỉ thỉnh thoảng “mát mát” chút xíu.

-Vậy con đến giúp cô lo cho mấy con chó, con mèo được không?

-Thì lâu nay con đã làm việc đó. Nhưng tháng này cô sẽ trả lương cho con.

-Khỏi trả.

-Tại sao?

-Vì con thấy rất hạnh phúc khi được nuôi lũ nhỏ. Cũng giống như nuôi con của mình vậy. Tại sao mình nuôi con của mình mà bắt người ta trả tiền?

Hồng cười ngất, choàng tay qua ôm vai cô gái,  hun chụt lên má nó.

-Ối trời ơi! Con có phải là “con khùng” đâu. Con là một triết gia.

-Triết gia là gì?

-Là một nhà tư tưởng?

-Nhà tư tưởng là gì?

-Là…

Hồng bí luôn. Chẳng biết phải giải thích sao cho nó hiểu. Cả tài xế lẫn hai cô cháu cười như điên như khùng, suýt chút nữa lạc tay lái, đâm xe vào hàng rào chắn đường cao tốc.

(Ngày mai tiếp)

 

Advertisements

One comment on “ĐÀO HIẾU – Kỳ 14: Chọn mặt gửi… mèo

  1. Nói câu CHÍ LÝ như TRIẾT GIA…Tư Tưởng KHÙNG nghe nghĩ THỰC LẠ?Cười như ĐIÊN…Trả lời BÍ QUÁ !Cười XÍ XÓA”Nghĩ hoài HỔNG RA…
    ……-”CON MÌNH NUÔI”Sao bắt người ta…”Trả TIỀN cho mình…”Nghe KỲ QUÁI !?THẤM Ý cả ba Cười BÁI XA…Cười nhắm tít mắt XE suýt VA…
    ……… HÀNG RÀO CHẮN…Nhưng THẬT MAY QUÁ!Cứng Cựa Lái – TAY Cua quẹo RA…Đường CAO TỐC tiếp tục THƯ THẢ… VI VU lướt nhanh-Chậm tà tà…..

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s