ĐÀO HIẾU – Kỳ 11: Tính sổ

11Hai người chở nhau trên chiếc Attila cũ kỹ. Họ đi “tính sổ” nhưng không đem theo sổ. Cũng chẳng đem theo bút mực, máy tính.

Còn lão cư sỹ này đâu phải loại vừa. Xưng là cư sỹ nhưng kinh kệ không biết, tóc tai thì để dài như dân Hippy. Đi xe Lexus, xài điện thoại iPhone 7. Chỉ mỗi cái áo tràng màu xám thì lão bận thường xuyên trên người như một thứ “cổ trang” trên sân khấu, ngoài ra là dân chơi. Không chừng còn nhậu thịt chó, chơi hàng đá nữa.

-Cô nhắm chơi lại lão không? Người giúp việc hỏi.

-Hên xui.

-Nhưng mình cũng phải đem “đồ nghề” gì theo chớ cô.

Hồng vỗ vỗ lên ba-lô đựng cái giống gì trong đó chẳng biết.

-Thứ gì vậy?

-Ô! Ba cái đồ chơi của trẻ con ấy mà.

Hai người chạy thằng đến cái am nhỏ, nhưng cổng đóng, khoá bên ngoài. Người giúp việc nói:

-Chắc lão đang ở bên trại yến. Đang kiểm tra tài sản.

Hồng có vẻ chần chừ. Người giúp việc nói:

-Cô lo bầy chó hả? Không sao đâu. Cái đó tui đã tính rồi. Cô chỉ lo một mình lão thôi.

NHỮNG CHUYỆN KỂ CỦA HỒNG photo

Họ theo lối mòn chạy thẳng vô cổng. Quả nhiên lão chủ đang ngồi uống trà dưới gốc cây sakê tàng rộng.

-Chào thầy. Hôm trước tôi hứa là tôi sẽ trở lại.

-Để làm gì?

-Để chờ câu trả lời. Tại sao bữa đó thầy thả chó ra cắn tôi?

Lão làm thinh. Lại nói:

-Bữa đó thầy bảo là chính người giúp việc thả chó. Có phải vậy không chị?

Không đợi người đàn bà trả lời, lão nói:

-Nếu tôi thả thì sao?

-Ông là người tu hành mà nói láo. Thứ nhất, ông đồng ý trả con Gaddafi cho tôi nhưng lại thả chó cắn tôi và con Gadaffi. Thứ hai, ông thả chó mà hèn nhát, đổ thừa cho người giúp việc. Ông tu kiểu gì vậy?

-Thì sao nào?

Hồng kéo ghế ngồi đối diện chủ nhà. Người giúp việc ngồi một bên. Hồng nói:

-Không có gì. Chỉ muốn giúp ông thư giãn giây lát thôi.

Lão cư sỹ cả cười.

-Cô cũng biết diễn hài đấy. Cô nghĩ đây là đâu?

-Thì cứ coi là chốn giang hồ đi. Tui là dân giang hồ mà.

-Cô muốn tống tiền hả?

-Không. Tôi muốn ông quỳ xuống lạy chúng tôi. Mỗi người ba lạy. Tôi sẽ tha cho ông.

-Hoang đường!

Vừa nói xong, lão huýt sáo.

Hồng đưa bàn tay ra trước mặt và nói:

-Nguyên tắc thứ nhất: Không được gọi chó cắn người.

Nhưng con chó ngao khổng lồ đã xuất hiện.

-Ủa, sao có một con vậy? A! Tôi nhớ ra rồi. Con kia hôm trước bị tôi móc mắt, chắc nó còn đang nằm ở bệnh viện Saint Paul?

Lão cư sỹ khoác tay ra hiệu. Con chó phóng tới. Hồng chỉ búng tay một cái ở khoảng cách ba mét, nhưng con vật khổng lồ đã mất đà, kêu ăng ẳng rồi cúp đuôi bỏ chạy, trốn trong bụi rậm.

Mặt lạnh tanh, Hồng nói:

-Tôi có làm gì nó đâu. Nó ở cách xa tôi. Nó chưa chạm đến tôi và tôi cũng chưa chạm đến nó. Sao nó sợ chết khiếp và bỏ chạy vậy?

Lão cư sỹ xanh mặt. Lão tròn mắt nhìn Hồng như nhìn một sát thủ, một ma nữ. Lão tưởng mình đang đối diện với nhân vật Triệu Minh trong phim Cô Gái Đồ Long hay đang đụng đầu với Halle Berry trong phim Miêu Nữ. Lão lầm bầm trong miệng:

-Chẳng phải… chẳng phải… chưởng lực chỉ có trong phim kiếm hiệp sao…?!?!

-Đúng vậy. Chưởng lực chỉ có trong phim kiếm hiệp. Làm gì có trên đời này. Nhưng con chó ngao của ông đã tiêu cái mõm đầy răng của nó rồi đó. Ông biết vì cái gì không?

Hồng móc trong túi ra mấy hòn bi.

-Đây chỉ là đồ chơi trẻ con. Nó bằng ve chai. Trong suốt. Vô hại. Và rất dễ thương.

Chị đặt ba viên bi nhỏ trên bàn.

Bất ngờ, lão cư sỹ rút cái iPhone 7 ra khỏi túi áo tràng. Nhưng lão chưa kịp bấm số thì Hồng đã nói:

-Nguyên tắc thứ hai: Không được gọi điện thoại trước mặt tôi.

Nói chưa dứt câu, viên bi đã bắn đi mạnh đến nỗi chiếc điện thoại văng ra tận ngoài bờ ao và bể nát.

Chủ nhà đứng bật dậy. Hồng chu mỏ, thở dài:

-Ngồi xuống đi. Ông định thả mấy trăm con chó ra hay đi lấy khẩu AK 47?

Rồi quay sang người giúp việc, Hồng nói:

-Còn đợi gì mà không đi mở các chuồng chó?

Người giúp việc móc mấy xâu chìa khoá ra, giơ lên cao, phe phẩy, kêu lẻng kẻng như làm xiếc. Nhưng bà ta không đi đâu cả. Bà đứng tựa gốc cây, đếm từng chiếc một.

-Một… hai… ba… chắc tui đếm tới khuya cũng chưa xong.

Hồng nhìn thẳng vào mắt chủ nhà.

-Ông đi lấy khẩu AK 47 đi. Đã đến lúc cần dùng đến nó rồi đó.

Lão chủ trở nên hiền khô.

-A Di Đà Phật! Tôi là người tu hành, làm gì có súng. Tôi đâu được phép tàng trữ vũ khí.

Hồng quay nhìn người giúp việc.

-Bà sống ở đây hai năm. Bà biết chỗ giấu vũ khí phải không?

-Dạ biết. Thưa ông chủ, ông có cần tui đi lấy không?

Lão cư sỹ cúi mặt. Hồng đưa cái điện thoại cùi bắp của mình cho lão.

-Ông gọi điện báo công an đi. Có người đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp.

Nhưng lão chủ cứ ngồi im như một con đười ươi đã hoá thạch từ 100 triệu năm trước. Hồng nói:

-Nếu ông không gọi thì tôi sẽ gọi đấy.

Nhưng chị bỏ điện thoại vào ví, đứng dậy, mở túi xách. Chị đi nhanh tới nhà nuôi yến, bước vào trong.

Khi trở ra, chị tươi cười nói:

-Hôm nay là ngày vui. Sao chúng ta không đốt pháo nhỉ?

Tức thì pháo nổ giòn giã. Khói từ trong nhà nuôi yên ùa ra mù mịt. Chim yến bay tán loạn, nhiều con rơi lộp độp xuống đất. Số chim yến đang bay trên trời thì la toáng lên, bay vụt ra giữa sông, mất hút trong mây.

Lão chủ nổi điên, vừa hét lên vừa lao tới Hồng. Tuy to con nhưng lão cũng bị Hồng khoá tay dễ dàng và đẩy xuống ao cá.

-Mở chuồng chó đi! Giải phóng! Giải phóng!

Người giúp việc chạy nhanh đến các chuồng chó. Bà vừa mở chuồng vừa tiến ra cổng. Hồng cũng chạy theo, vừa chạy vừa ném những bánh pháo còn lại trong ba-lô vào đàn chó.

Pháo nổ rất vui tai nhưng lũ chó thì khiếp đảm. Chúng hè nhau chạy về phía  sông, cứ men theo bờ nước mà thoát thân.

Ở cái chốn địa ngục đìu hiu hoang vắng này, tiếng pháo nổ bị chìm khuất mất tăm giữa tiếng gió hú, tiếng cây rừng xào xạc, tiếng chó sủa và dường như có cả tiếng cười của những hồn ma.

(Ngày mai kể tiếp)

Advertisements

One comment on “ĐÀO HIẾU – Kỳ 11: Tính sổ

  1. TÍNH SỔ Không cần BÚT MỰC…Không cần MÁY TÍNH vẫn cứ đến TÍNH…GẶP là hỏi thẳng vào CHUYỆN…”VÌ SAO thả chó RƯỢT CẮN Vì Sao.?”Lão Cư Sỹ vẫn CAO NGẠO…HUÝT SÁO ra lệnh Chó NGAO phóng ra…ĐẠN BI VE CHAI búng xa…”Răng nanh mõm Chó TIÊU MA ĐI ĐỜI..!”Hoảng sợ QUAY ĐẦU Cụp đuôi…Khiến Lão Cư Sỹ KÊU TRỜI Tưởng MƠ…!?Còn nữa BẦY YẾN hoảng sợ..Thình lình PHÁO NỔ Loạn Xạ BAY MẤT…Tất cả mọi việc TẠO TÁC..Do Hồng ĐIỀU KHIỂN Tính sẵn trong ĐẦU…GIŨ SỔ ra Tay NHANH NHẠY…”GIẢI PHÓNG” Trại Yến cho LÃO NGẨN NGƠ?{Nhỏ Hồng-MA NỮ???}

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s