ĐÀO HIẾU – Kỳ 09: Biệt đội tử thần

09Suốt đêm hôm đó Hồng cứ thao thức, dự tính sáng hôm sau sẽ đến thăm Gaddafi, nhưng đến sáng, tâm trạng chị đỡ ảm đạm hơn. Và chị nghĩ: phải cứng rắn, phải vượt qua những tình cảm uỷ mị, nếu không sẽ làm khổ cho cả hai. Rồi chị từ bỏ ý định ấy.

Nhưng đến ngày thứ năm thì Hồng thất thủ. Chị quyết định lấy xe đi.

Người cư sỹ vẫn ngồi đó, nơi cái hiên rộng đầy hoa kiểng.

“Thưa thầy, tôi muốn gặp nó một lát.”

“Ngồi xuống đi. Cô uống với tôi tách trà nhé?”

Hồng uống cạn. Rất nhanh. Chỉ muốn gặp Gaddafi. Chị ngó dáo dác. Ngoài sân. Góc nhà. Gốc cây.

“Tôi đã chuyển nó đi nơi khác rồi.”

“Đi đâu vậy?”

“Đến một nơi rộng rãi, với đồng loại của nó. Cô yên tâm, ở đó nó sẽ vui hơn đây.”

Hồng linh cảm có điều gì bất ổn. Chị nói:

“Ông có thể dẫn tôi tới đó được không? Tôi chỉ muốn gặp nó trong giây lát.”

Vị cư sỹ im lặng, rót trà ra tách, uống chậm, vừa có vẻ dửng dưng, vừa tỏ ra khó chịu.

“Xin làm ơn. Xin hãy làm ơn. Tôi không dám làm phiền ông đâu. Chỉ gặp một lát thôi.”

“Thôi được. Cư sỹ đứng lên. Cô đi theo tôi.”

NHỮNG CHUYỆN KỂ CỦA HỒNG photoHai người đi bộ, băng qua một lối mòn quanh co giữa những hàng cây rậm rạp, những bãi cỏ cao quá đầu người.

Đi chừng mười phút thì nghe có tiếng chim yến ríu rít. Hồng ngước nhìn, thấy chim bay rợp trời. Lát sau ông ta dẫn Hồng qua một cây cầu gỗ bắc ngang con mương nhỏ dẫn đến chiếc cổng sắt khá kiên cố.

Bên trong là cả một cơ ngơi rộng lớn và khoáng đạt. Dường sá rộng rãi, được trải nhựa, hai bên trồng dừa. Phía sau hàng dừa là vườn cây ăn trái và nhiều ao cá nối tiếp nhau. Hoa mười giờ nở đỏ rực quanh bờ ao.

Tiếng chim yến càng lúc càng rộn ràng. Thấp thoáng sau vườn cây là một toà nhà rất cao màu xám, chi chít những cái lỗ nhỏ trông như một pháo đài thời Trung Cổ.

“Nhà gì vậy?” Hồng hỏi.

“Nhà nuôi chim yến.”

Hai người dừng lại trước cái pháo đài cao lớn ấy. Bỗng nhiên từ phía sau pháo đài, hai con chó ngao đen, to như hai con báo chạy vụt ra, gầm gừ, nhe hai hàm răng cá mập.

Tiếp theo là một rừng tiếng sủa hỗn loạn như ngàn lớp sóng âm thanh dồn dập ập đến. Nhưng không phải chỉ có tiếng sủa, còn có tiếng hú, tiếng rên la, tiếng tru, tiếng kêu khóc… Những chấn động âm thanh quét qua như cơn lũ, tràn ngập mặt đất, tràn ngập không gian, đùn lên, trào lên như cuồng phong, như trận địa chấn, gầm thét, giận dữ, điên dại.

Cái thế giới tĩnh lặng lúc nãy bỗng chuyển động như sắp diễn ra một cuộc bạo loạn, một cuộc càn quét tổng lực.

Hồng hoảng hốt, lùi lại, vì nghĩ rằng sẽ có hàng trăm con chó đang nhào tới xé xác chị. Nhưng chủ nhà nói:

“Đừng sợ. Tất cả bọn chúng đều bị nhốt trong chuồng.”

“Thế con Gaddafi của tôi đâu?”

“Nó cũng đang ở trong chuồng.”

Hồng bủn rủn tay chân.

Đó là một trại tập trung của Đức Quốc Xã thời Đệ Nhị Thế Chiến. Đó là những người Do Thái đang chờ đến lượt mình bị lùa vào phòng hơi ngạt. Đó là trại tù Goulag, là khu rừng Katyn, nơi mà Stalin đã xử tử 20.000 tù binh sỹ quan Ba Lan bằng những phát súng sau gáy.

“Chó của tôi đâu?”

Cư sỹ phe phẩy bàn tay trắng trẻo của ông ta để phủi mấy chiếc lá me khô đang dính trên cái áo tràng màu xám.

“Nói thiệt với cô, tôi cũng không biết nó đang ở chuồng nào. Vì ở đây có mấy chục cái chuồng sắt, mỗi chuồng nhốt cả chục con.”

Hồng hoảng hốt, la lớn:

“Không được! Tôi đã cứu nó từ cõi chết, tôi đã nuôi nấng nó mấy tháng nay, yêu thương nó như con, sao có thể ném nó vào cái địa ngục này chứ?”

“Đành chịu. Ở đây có mấy trăm con chó. Tôi biết nó đang ở đâu. Làm sao tôi có thể tìm nó cho cô?”

Hồng bật khóc. Chị hét lên:

“Không được! Ông phải tìm. Ông trả chó lại cho tôi!”

Tiếng la của chị làm lũ chó im bặt. Nhưng chủ nhà lại quay lưng, bỏ đi. Hồng chạy theo níu tay ông lại.

“Hãy trả chó cho tôi! Tôi lạy ông!”

“Thôi được. Cô chờ tôi một lát.”

Rồi ông bấm điện thoại, gọi người giúp việc, nhưng không có ai bắt máy. Day sang Hồng, ông nói:

“Cô theo tôi.”

Hai người đi qua mấy cái ao cá thì thấy khói bốc lên nghi ngút bên trong một cái chòi tranh. Mùi cám mốc xông lên nồng nặc. Lão cư sỹ cúi người bước vô túp lều, ở đó có một người đàn bà trạc 50 tuổi đang quậy cám heo trong một cái nồi nhôm. Hình như bà không hay biết sự có mặt của ông chủ và Hồng cho đến khi lão cư sỹ đến sát bên cạnh.

“Sao bà không bắt điện thoại?”

“Thưa thầy, con đang nấu đồ ăn cho chó nên không để ý.”

Té ra cha nội này nuôi chó bằng cám heo. Mà sao nồi cám heo chỉ bằng cái lỗ mũi, trong khi lão khoe có hàng trăm con chó.

Lão chủ hỏi người giúp việc:

“Tối qua làm gì mà chó sửa inh ỏi vậy?”

“Dạ thưa, hình như có đứa nào leo rào, định vô bẻ dừa.”

“Bẻ dừa gì! Tụi nó tính trộm tổ yến. Bà ngu quá. Nó bẻ dừa làm cái đếch gì? Sao bà không gọi điện thoại cho tui?”

“Dạ, con sợ thầy mất ngủ. Phải khẩn cấp lắm con mới dám gọi.”

“Tui nói vậy thôi, chứ đã có đàn chó. Vô hai chục thằng cũng đếch sợ. Tụi chó ăn cám heo hoài, chúng cũng thèm thịt người lắm đấy.”

Câu nói đó làm Hồng lạnh xương sống. Nhưng chị không quên con Gaddafi.

“Thưa ông. Con chó của tôi…”

Lão cư sỹ nhìn người giúp việc.

“Bà đem con chó mới nhập trại cách đây năm ngày cho tôi.”

“Thưa ông chủ, có phải con chó lông vàng không?”

“Đúng là nó. Hồng reo lên như đứa trẻ. Con chó vàng, tai cụp.”

Người giúp việc lặng lẽ quay đi.

Chỉ một lát sau bà đã dắt con Gaddafi đến. Đó không phải là con chó mà chị đã cứu trên đường phố. Đó là một gã hành khất bèo nhèo, một tử tù đang bị dẫn đến giá treo cổ, một mớ giẻ rách đang động đậy.

Hồng quỵ xuống trước mặt nó. Nó đánh hơi thấy chị. Nó nhảy xổ vào. Hai chân trước nó ôm lấy cổ Hồng, liếm mặt chị lia lịa. Hồng ôm siết nó. Lại nghe tiếng trái tim nó đập dồn dập. Lại nghe tiếng kêu ư ử. Không kìm được nước mắt.

“Được rồi. Cư sỹ nói. Cô muốn đòi thì tôi trả. Dẫn chó về đi.”

Hồng mừng quá, ôm con chó trước ngực. Nó nhẹ tênh, lông lá xù xì, dính đầy cám heo hôi rình. Nhưng chị vẫn ôm chặt nó. Chị sợ buông nó ra thì lão cư sỹ sẽ đổi ý.

Hồng đi ra cổng, không hề biết rằng khi chị vừa quay lưng, thì lão chủ đã trừng mắt nhìn người giúp việc.

“Chỗ này đâu phải để ai muốn đến thì đến, ai muốn đi thì đi.”

Rồi ông ta đến bên gốc cây, mở xích, thả con chó ngao khổng lồ lúc nãy ra. Lập tức nó chồm lên, đuổi theo Hồng, lúc ấy đang ôm con Gaddafi, bước xiêu vẹo về phía chiếc cổng sắt.

Con báo đen từ trên phủ xuống. Hồng né sang bên, đối diện với nó. Nó nhe răng gầm gừ. Nước dãi nhểu xuống hai bên mép. Cú nhảy thứ hai, nó nhắm thẳng vào con Gaddafi, cắn cổ.

Hồng dùng đầu gối thúc mạnh vào ngực nó, nhưng không ăn thua. Con Gaddafi giãy giụa nhưng không kêu được vì nghẹt thở. Hồng đành buông nó ra, dùng hai tay ghì đầu con chó ngao xuống. Nó vừa siết chặt hai hàm răng vừa vung vẩy cái đầu làm con Gaddafi chao qua chao lại như miếng giẻ rách.

Hồng nhìn xung quanh, tìm một khúc cây hay một hòn đá, nhưng không có. Chị quyết định dùng nắm đấm thúc vào mắt trái của nó nhưng nó vẫn không chịu nhả con Gaddafi. Chị đấm liên tiếp. Mí mắt nó tươm máu, chảy ròng ròng xuống hai sống mũi, nhưng nó vẫn vung mạnh để cố cắt đứt cổ họng của địch thủ.

Không còn cách nào khác, Hồng dùng hai ngón tay xỉa thẳng vô tròng mắt nó. Con chó ngao khổng lồ đành nhả con mồi, cúp đuôi bỏ chạy.

Gaddafi nằm im dưới đất. Bụng nó vẫn còn thoi thóp. Hồng định bế nó lên đưa đi thú y nhưng nó đã gượng dậy, cổ nó đầy máu, nhưng dường như động mạch cổ chưa bị đứt. Nó rúc vào lòng chị, giương mắt sợ hãi nhìn chung quanh.

Hồng ôm nó trước ngực, đạp bung cánh cổng sắt, theo lối mòn lúc nãy trở lại cái am nhỏ.

Lão cư sỹ đang đứng chờ trong sân.

-Tại sao ông thả chó ra cắn tôi?

-Tôi có thả đâu. Đó là người giúp việc thả ra cho nó ăn.

-Nói láo! Hôm nay tôi gác lại chuyện này vì bây giờ tôi phải đem chó đi thú y. Rồi tôi sẽ trở lại. Ông chuẩn bị đi. Tôi sẽ trở lại đấy.

Advertisements

2 comments on “ĐÀO HIẾU – Kỳ 09: Biệt đội tử thần

  1. Chuyện viết rất lôi cuốn . Có cái gì đó hao hao nhân vật anh hùng trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung ? Một lối thoát cho sự tù đọng của tâm hồn Trí Thức thời nay ?

  2. Giao xong vẫn chưa AN TÂM!Trở lại xem xét CHÓ ĂN Ở SAO?CƯ SỸ nhân từ ngụy tạo!Vẻ ngoài đạo đức trong nào như ngoài!
    ….NGỤC TÙ-Pháo đài Trung Cổ!Cố tình nuôi Chó CHO CHÓ ĂN CÁM…Vườn ngoài nuôi đầy CHIM YẾN…CẦU GỖ Bắc qua là đến CỔNG SẮT…
    …..Luyện Chó”BIỆT ĐỘI TỬ THẦN”Mở chuồng trổi dậy Bản Năng THÈM THỊT..Hồng kịp thời cứu CHÓ Gaddafi …Ôm CHÓ trong tay chạy đi như bay…
    …..Sau lưng con Chó Tử Thần…Phóng theo cố rượt THEO CẮN Gaddafi..Hồng đã dùng hai ngón tay ”Song chỉ THÂU CHU ”móc hai CON MẮT…{Hết Thấy khỏi CẮN-THOÁT???}

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s