ĐÀO HIẾU – Kỳ 04: Cuộc họp ban quản lý

NHỮNG CHUYỆN KỂ CỦA HỒNG photoCó lẽ Hồng là người bước vô phòng họp cuối cùng. Ông trưởng ban quản lý chung cư đang nói:

-Tôi đã nhận được một số đơn khiếu nại, đòi các hộ nuôi chó, mèo phải đưa chúng ra khỏi chung cư vì chúng đã gây  quá nhiều phiền phức. Ỉa đái bừa bãi, chó thì sủa inh ỏi, mèo thì động dục kêu gào như ma quỷ, đó là chưa kể…

Ông ta vốn là một luật sư nên ăn nói rất hùng hồn, rất thuyết phục.

Lại có thêm một chủ hộ khác đứng lên phát biểu:

-Bữa kia tôi thay đồ đi làm, vừa bước lại phía thang máy thì đạp ngay một bãi phân chó. Phải quay về để thay giày. Ai sẽ chịu trách nhiệm chuyện này?

Một chủ hộ người Pháp, nói tiếng Việt lơ lớ:

-Tất cả những điều bất tiện mà quý vị nêu ra đều là chuyện của quá khứ. Bây giờ các con thú cưng đều được giữ trong nhà và các cầu thang đều rất sạch.

Các chủ hộ người nước ngoài khác như Hàn Quốc, Anh, Mỹ, HongKong đều phát biểu ủng hộ ý kiến của người Pháp nọ.

Luật sư hướng về phía Hồng, hỏi:

-Ý kiến của chị thì sao? Chị là người đặc biệt nhất trong khu chung cư này, vì một mình chị nuôi cả đàn chó.

Hồng cứ ngồi im tại chỗ.

-Đúng vậy, tôi đang nuôi bảy con chó, đủ mọi chủng loại, mọi quốc tịch. Nhưng thưa quý vị, chó của tôi không phải là chó kiểng. Chúng không phải là những con pets (thú cưng). Chúng cũng không xuất thân quyền quý, không được mua với giá vài chục triệu, vài trăm triệu đồng một con. Chó của tôi là trẻ bụi đời. Chúng đến từ địa ngục. Thưa quý vị, tôi đã đưa chúng về từ giá treo cổ, từ máy chém, từ những lò sát sinh…

Chủ tịch Hội đồng Quản lý chung cư ngắt lời:

-Thôi, thôi… tôi biết rồi, biết rồi. Nhưng chị là người bị cộng đồng than phiền nhiều nhất. Chị phải chấm dứt tình trạng ấy thôi.

-Ông luật sư ạ. Ông nghĩ quá đơn giản. Nếu ông nhận một trẻ mồ côi về nhà và nuôi nó lớn khôn, ông có dễ dàng ném nó ra đường không?

-Tôi không bao giờ nhận nuôi một trẻ mồ côi. Chuyện đó đã có các viện mồ côi lo.

-Thế ông có nghe nói về các ngôi sao điện ảnh như Brad Pitt, như Angelina Jolie không? Họ đi khắp thế giới để nhận nuôi trẻ mồ côi.

-Đó là chuyện của họ. Không phải chuyện của tôi.

-Ông có quyền vô cảm. Nhưng tôi, tôi cũng có quyền nuôi những đứa trẻ bất hạnh ấy. Đó là chuyện rất nên làm. Ở các nước Âu Mỹ người ta có luật pháp cho thú nuôi, cho động vật hoang dã. Ở nước ta thì không. Mà con người lại ngược đãi chúng. Các vị có ai tận mắt nhìn thấy người ta thui một con chó còn sống không? Các vị có ai nhìn thấy những đứa trẻ sơ sinh bị vứt ngoài bãi rác không?

Luật sư bật cười:

-Những đứa trẻ? Chị muốn nói những con chó? Chúng chỉ là những con chó thôi mà.

-OK. Nhưng chúng cũng có tình cảm yêu, ghét, giận hờn. Chúng cũng sợ bị ngược đãi, sợ bị bỏ rơi, sợ cô đơn. Và chúng cũng sợ chết như ông vậy. Ông không biết điều đó sao?

Nhiều tiếng cười vang lên trong phòng họp. Hồng đang hăng:

-Ông không biết câu chuyện nổi tiếng thế giới về chú chó Hachiko ở Nhật Bản đã chờ người chủ đã chết của nó ở sân ga cho đến khi gục chết trong mưa tuyết sao? Ông không  biết về một chú chó khác đã đi theo xe tang và nằm canh giữ ngôi mộ của chủ mình trong nghĩa trang cho đến chết sao? Một loài vật nghĩa tình như thế, không đáng để chúng ta nuôi dưỡng, thương yêu và trân trọng sao?

Phòng họp im lặng. Rồi ông luật sư nói:

-Xin lỗi, sắp hết giờ rồi. Chúng ta giơ tay biểu quyết. Ai đồng ý đưa chó mèo ra khỏi chúng cư. Xin giơ tay.

-Tôi phản đối. Một người Hàn quốc lên tiếng. Bởi vì chúng ta có 200 hộ, nhưng hôm nay trong phòng họp này chỉ có 50 người, làm sao có thể bỏ phiếu được?

Hồng đứng lên:

-Tôi đề nghị Ban Quản lý nên làm những cái phiếu trưng cầu ý kiến và phát cho các hộ, sau đó chúng ta sẽ căn cứ vào các phiếu ấy mà quyết định.

Lúc ấy ngay phía hàng ghế trước mặt Hồng, một người đàn ông cao lớn, tóc muối tiêu dõng dạc nói:

-Tôi sẽ không ký vào cái phiếu ấy đâu. Mất thì giờ. Tôi khẳng định ngay lúc này: “Tôi phản đối việc nuôi chó mèo trong chung cư.”

Nói xong ông đứng dậy, rời khỏi ghế, xăm xăm bước ra cửa. Hồng cũng đứng dậy, nối theo. Khi đến sát bên ông ta, chị nói:

-Anh này! Khi nào có phiếu, tôi sẽ cầm đến xin chữ ký anh đấy.

(còn tiếp)

Advertisements

One comment on “ĐÀO HIẾU – Kỳ 04: Cuộc họp ban quản lý

  1. PHẢN ỨNG từ người xung quanh…CHÓ MÈO nuôi dưỡng ảnh hưởng CHUNG CƯ…Cuộc HỌP BAN QUẢN LÝ đó!CHÍNH Chuyện XỬ LÝ”MÈO CHÓ”om sòm…LÝ của Người NUÔI Cũng Đúng..Đúng với TỪ TÂM”Lòng Thương THÚ VẬT”LÝ của ĐA SỐ thì khác”NUÔI phải đúng chỗ phải cách xa xa…”CHUNG QUI”Đừng gây PHIỀN HÀ…”LIỆU được thì NUÔI người ta KHÔNG NÓI…Cuộc Họp gay gắt dữ dội..PHẢN ĐỐI TỚI CÙNG-Một Người ĐẶC BIỆT?”{Chờ Xem….?}

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s