ĐÀO HIẾU – Những chuyện kể của Hồng

NHỮNG CHUYỆN KỂ CỦA HỒNG photo

1./ CUỘC HẸN NGẪU NHIÊN

Đó là một con mèo mướp tám tháng tuổi. Một chàng trai đẹp đẽ. Thực ra nó không phải là mèo mướp. Nó chỉ giống mướp, nhưng nếu nhìn kỹ thì những vằn lông của nó giống lông của loài linh cẩu, vằn đen trên nền xám sậm. Hai mắt to, tròng mắt màu xanh ngọc, viền mắt đen, mình dài, uyển chuyển như một con báo.

Mỗi khi tôi cột võng xong thì nó nhảy lên nằm. Không biết bằng cách nào mà nó cũng đong đưa cái võng giống như người.

Hôm nay tôi lên võng trước nó nên nó có vẻ thất vọng, đứng ngóng một lúc rồi bỏ đi vòng vòng quanh sân thượng.

Nắng vừa lên, trời trong xanh, sân thượng rộng, thoáng và đầy gió. Mây bay trên cao và những vệt nắng sớm đổ dài trên khoảng sân rộng.

Con mèo đang ở ngay dưới võng. Nó chồm lên, cào lưng tôi, tôi cố chộp lấy, nó bỏ chạy. Rồi quay lại rất nhanh, nằm phục xuống trong tư thế rình mồi. Và như một nhát kiếm, nó phóng lên võng.

Những lần trước, khi xuất chiêu này, nó nằm gọn trên ngực tôi, êm ái như một cái ôm ấm áp. Nhưng lần này, có lẽ do chiếc võng đang đong đưa nên chân trước của nó đã quẹt vào mặt tôi, đau điếng.

Tôi nghĩ là khoé mắt của mình đã bị chảy máu nên chạy vô phòng soi gương. Đường kiếm vô tình đã gây một vết xướt rỉ máu. Tôi không biết tròng mắt mình có bị thương không, nên phải ra tiệm thuốc tây gần nhà.

Dược sỹ là một người đàn bà luống tuổi, quen thân với tôi.

-Lại bị mèo cào phải không?

-Không sai. Chị xem giùm cái tròng mắt.

Bà vạch mí mắt tôi, quan sát.

-Không sao, chỉ bị ngoài da.

Và bà bán cho tôi một tube pommade Tétracycline.

Bà hỏi:

-Chích ngừa đủ chưa?

-Đủ bốn mũi.

-Vết thương hôm trước đã lành chưa?

Hai cánh tay của tôi đầy thương tích nên tôi không nhớ bà hỏi vết thương nào. Từ ngày nuôi mấy con mèo, không phải chỉ hai cánh tay mà ngực, bụng, đùi, bàn chân… chỗ nào cũng lãnh sẹo.

Bà dược sỹ nói:

-Tôi có một bà khách hàng cũng giống như anh, nhưng anh thương mèo, còn chị ấy thì thương chó. Hôm qua có ghé đây, khoe: “Em mới chuộc được một con chó từ lò sát sinh. Chỉ đến trễ một chút nữa là nó bị đập chết”

Bà dược sỹ đưa tiền thối cho tôi, lại nói:

-Chị ấy cũng ở gần đây. Nhà nuôi toàn là chó. Đủ mọi hoàn cảnh. Từ lò sát sinh. Từ đường phố. Từ bãi rác. Từ bờ sông. Đủ mọi quốc tịch: Chó ta, chó Tây, chó Nhựt, chó Phú Quốc, chó ngao… Tất cả đều bệnh tật, già yếu, bị đánh què chân, bị xe cán lòi ruột, gãy xương sườn…Nhưng bây giờ tụi nó ngon rồi. Hôm trước tui có tới nhà. Như một vườn trẻ.

-Thật đáng quý. Tôi rất cảm kích. Trên đời này hiếm thấy một người như vậy.

Tôi về nhà, cứ nghĩ hoài về người phụ nữ ấy. Tôi vốn không phải là một người nuôi mèo chuyên nghiệp hay nuôi mèo chỉ để làm kiểng như kiểu nhà giàu. Tôi nuôi chúng vì trời xui khiến tôi gặp chúng bị người đời vứt bỏ và tôi cứu chúng. Một con, rồi hai con, ba con. Rồi cả một bầy. Như một đàn trẻ nhỏ, như lũ con cháu.

Và cứ thế, chúng lớn lên trong vòng tay tôi, chúng sinh con đẻ cái và chúng bị bọn trộm chó mèo bắt ăn thịt, bắt đem bán cho các lò sát sinh, chúng bị xe cán, chó cắn, chúng bị người đời đập chết vì vào nhà họ ăn vụng…

Tôi đau khổ, tôi khóc lóc khi chứng kiến những cái chết, khi chúng mất tích.

Tôi nghĩ, có lẽ người đàn bà ấy cũng giống như tôi, cũng tìm nuôi những đứa trẻ bất hạnh, không phải để tiêu khiển như những nhà giàu, mà để giành giật những mạng sống từ tay lũ quái vật mặt người.

Và có lẽ bà cũng đã từng đau khổ, từng khóc lóc như tôi.

Tôi có viết một cuốn sách về những con mèo hoang của mình, với nhan đề GẶP GỠ VÀ CHIA LÌA. Tại sao tôi lại không tặng cho chị ấy? Vì đó là một người xứng đáng được tặng tác phẩm này một cách trân trọng nhất.

Hốm sau, tôi đem cuốn sách ra tiệm thuốc tây. Bà dược sỹ nhận lời giúp tôi. Tôi ghi số điện thoại của mình ngay dưới những dòng đề tặng.

Và chỉ hai hôm sau, một cuộc gặp mặt tại quán cà phê gần nhà đã giúp tôi viết được tác phẩm này.

Người đàn bà ấy tên Hồng. Và tôi quyết định đặt tên cho tác phẩm này là NHỮNG CHUYỆN KỂ CỦA HỒNG.

2./ TIỀN BAY NHƯ BƯỚM

Hồng nói:

-Em đã thức suốt đêm để đọc tác phẩm của anh. Rất cảm động. Vì nó độc đáo. Nhưng em chê.

-Chê sao?

-Vì anh quá yếu đuối. Em không thích đàn ông mà khóc nhè như anh. Nếu mèo của em bị chó hàng xóm cắn chết thì em sẽ đến gặp họ và buộc họ không được thả chó ra đường. Nếu họ không nghe. Em sẽ đánh. Đánh chủ chứ không đánh chó. Vì em rất thương chó. Nếu mèo của em bị bọn trộm bắt, thì em sẽ đuổi theo chúng, đập bể mặt chúng. Nếu không làm thế, sao có thể bảo vệ được những đứa trẻ của mình?

Tôi chỉ biết im lặng. Và nhìn thẳng vào người phụ nữ ngoài bốn mươi đang ngồi trước mặt mình với ly cà phê đen.

Đó là một phụ nữ mảnh mai, da trắng, nụ cười thanh thoát, mắt đẹp, nhưng cái nhìn thẳng, quyết đoán và có chút gì chế diễu.

Tôi nói:

-Một đôi mắt sắc sảo. Chắc là chưa từng khóc bao giờ.

-Vậy sao? Hồng cười. Anh nghĩ em là một con người sắt đá? Thế thì em đi tìm cứu những con chó để làm gì? Cái gì xúi em làm chuyện đó?

-Tấm lòng. Có phải cô vừa cứu một con chó từ lò sát sinh?

-Dạ. Một con chó ta, bình thường, nặng chừng năm, sáu ký. Hôm đó tình cờ đi ngang qua một lò chó ở ngay mặt tiền đường HTP, em thấy một con chó màu đen bị xích cổ, mõm bị dán băng keo mấy vòng, đang đứng run lập cập trước sân lò mổ. Em tấp xe vô lề.

Bên trong cánh cổng sắt là một người đàn ông đang cầm cái đèn khò, loại đèn của thợ hàn, thui một con chó khá lớn. Con vật bị cột chặt trên cây trụ sắt. Nó vẫn còn sống. Lửa hàn làm nó đau đớn, giãy giụa, nhưng vì nó bị trói chặt và mõm thì bị dán băng keo nên không kêu la được. Sợi dây buộc rung giật, con chó quằn quại, lông của nó bị cháy gần hết, da nám đen, lở lói, tươm máu, thịt nó bốc khói, mỡ chảy ròng ròng. Nhưng ngọn lửa trong tay tên đồ tể thì cứ tiếp tục thiêu rụi những đám lông còn sót. Tiếng la của con chó bị những vòng băng keo chặn lại, chỉ nghe được những tiếng “ục ục” tắt nghẹn trong cổ họng. Con chó rung giật thêm mấy cái rồi xuội lơ.

“Đáng lẽ ông nên giết nó trước khi thui. Em nói. Thui sống như vậy quá tàn nhẫn.”

Tên đồ tể quay nhìn em, nhưng ngọn lửa trên tay hắn vẫn cháy.

“Bà vô đây làm gì?”

“Tôi thấy có con chó đang nằm trong sân. Nó đang rất khiếp đảm khi chứng kiến cảnh này. Ông có thể cho tôi chuộc nó được không?”

“Chó của bà hả?”

“Không. Nhưng tôi muốn cứu nó.”

“Bà đưa tôi một triệu đồng.”

“Cũng được” Em móc ví ra. Nhưng một người đàn bà từ nhà sau đã xuất hiện.

“Không bán đâu. Chó này tui mua đã chín trăm ngàn, chưa kể sợi dây xích.”

“Sợi dây xích bao nhiêu?”

“Năm trăm ngàn.”

“Trời đất! Ở tiệm thú y người ta bán có năm chục ngàn.”

“Không chịu thì thôi. Không bán nữa.”

“Vậy tôi sẽ đi mua sợi dây xích rồi quay lại liền.”

Em ra xe. Chạy vòng vòng chừng 10 phút nhưng không thấy chỗ nào bán xích chó, đành trở lại và đồng ý trả một triệu rưởi. Nhưng con quỷ cái (chắc là vợ của thằng đồ tể), nó nói:

“Tôi đổi ý rồi. Ba triệu tôi mới bán.”

Em nhìn thẳng vào mặt nó. Con quỷ cái đón nhận cái nhìn tức giận của em bằng con mắt thản nhiên, bạc màu và lạnh tanh. Em nuốt cơn giận. Em không sợ nó. Em có thể chắp cả hai vợ chồng nó đó anh ạ. Nhưng em thương con chó. Em không thể bỏ nó. Em sẽ phải bị ám ảnh mãi bởi cảnh tượng nó bị trói vô cây cột sắt và tên đồ tể cầm cây đèn khò thui sống nó.

Em đến bên con chó, ngồi xuống, vuốt lưng nó. Nó đón nhận những cái vuốt ve ấy bằng cách vẫy đuôi. Mắt nó nhìn em vừa van xin vừa trìu mến.

“Đừng sợ. Má sẽ cứu con, sẽ đưa con về nhà. Má sẽ nuôi con, sẽ bảo vệ con. Con đừng sợ.”

Nó dụi cái mõm bị băng kín vào lòng bàn tay em, đuôi của nó phe phẩy chậm chạp.

Em đứng lên, bảo cô chủ lò mổ:

“Thôi được. Cô đem chó ra xe giúp tôi đi.”

Nhưng con quỷ cái đã quay lưng, bỏ ra sau.

Thằng chồng kéo con chó đi. Em mở cửa xe. Nó đẩy con chó vào trong xe và đóng cửa lại. Em bấm remote, khoá cửa, xong móc tiền ra. Xấp tiền loại 100 ngàn.

Tền đồ tể nhìn xấp bạc.

“Bao nhiêu đây? Ba triệu mà. Sao ít vậy?”

“Ông đã đồng ý bán cho tôi một triệu rưởi, luôn cả dây xích.”

Hắn xoay người lại.

“Nhưng bà xã tui không chịu”

Em trừng mắt nhìn hắn.

“Cầm tiền đi. Tao không có nhiều thì giờ đâu.”

Tên đồ tể giựt mạnh cửa xe. Nhưng cửa đã bị khoá. Hắn sấn tới trước mặt em, vung nắm đấm lên. Nhưng em đã chụp lấy cái nắm đấm ấy, dùng thế Tsukami Uké (*) đẩy hắn ngã ngửa trên hè phố. Em lên xe, mở máy. Và trong lúc hắn lồm cồm ngồi dậy thì em tung xấp bạc về phía hắn. Những tờ giấy bạc một trăm ngàn màu xanh bị cơn gió thổi tung lên, bay lả tả, chao lượn như những cánh bướm. Em gài số de. Nhấn hết ga, lùi xe tới sát chỗ hắn đang nằm và thắng gấp. Bánh xe rít trên mặt đường, tung bụi mù. Em thò đầu ra khỏi cửa xe.

“Thằng khốn! Nhặt tiền lên đi. Tối nay ngủ nhớ đóng cửa cẩn thận. Sẽ có người tới mát-xa cho hai vợ chồng mày đấy.”

Và em vọt xe đi. Tất nhiên là em chỉ doạ nó thôi.

ĐÀO HIẾU

(ngày mai kể tiếp)

……………………………………

(*) Một thế võ trong Không Thủ Đạo.

 

1 comments on “ĐÀO HIẾU – Những chuyện kể của Hồng

  1. Người Thương MÈO Kẽ Thương CHÓ Hai Người xáp lại nhỏ to TÂM SỰ…”Mèo Hoang MÊ VÕNG đong đưa…Cứ thế VÔ TÌNH gây đủ VẾT XƯỚC….”Người Thương Chó cũng LẮM CHUỐC…Vừa mất Tiền vừa TUNG VÕ ĐỐI PHÓ…DỮ DẰN ra vẻ Hình Sự..MAY RA mới Thắng đủ thứ HỌA TAI…& Đó Nàng Hồng chuyện KỂ LẠI…CHÓ MÈO Mèo Chó cũng LOÀI CÓ NGHĨA…Tội nghiệp Chúng nên HAI KẼ”Đào Tôi VÀ Hồng LẶNG LẼ NUÔI CHÚNG…”

Gửi phản hồi cho lê ngọc duyên hằng Hủy trả lời