ĐÀO HIẾU – Biển động

 

13

Mấy hôm nay biển lùa vào những con sóng lớn
Biển không muốn ai lại gần
Và cũng không muốn ôm ai vào lòng
Biển đau khổ hay giận dữ
Mà sóng đục ngầu mà lời dã thú?

*
Em không như biển em dịu dàng và lặng lẽ
Nhưng em cũng không muốn anh lại gần
Vì anh sẽ mang theo những cơn sóng
Vì anh sẽ mang theo biển cả mênh mông
Vì anh sẽ ôm em đắm say nồng nàn
Như biển ấm áp buổi sáng

*
Em không muốn anh lại gần
Vì sợ bị chết ngộp trong mối tình dữ dội
Vì sợ bị cuốn đi vào cõi mênh mông
Lìa xa bờ bến
Lìa xa ngôi nhà có vườn cây
Lìa xa những quán cà phê bên đường buổi sáng em thường ngồi
Lìa xa bè bạn

*
Em vẫn sống đời em
Chừng mực dịu dàng và bình lặng
Anh vẫn sống đời anh
Phóng đãng âm thầm và tuyệt vọng

*
Trưa nắng không có ai, anh bơi ra biển
Bơi trên đỉnh những ngọn sóng mặn chát và bất ngờ
Biến thành bọt nước
Biển vùi dập anh mà anh vẫn bơi
Khuất mất dưới những ngọn sóng
Sóng che lấp núi non, những tàn cây và những ngôi nhà trong phố
Anh bơi vô danh và âm thầm
Như con cá nhỏ một mình giữa trùng khơi
Ôm theo nỗi nhớ

*
Nước đục không nhìn thấy những ngón tay
Vậy mà anh nhìn thấy dáng người em
Bước lên cầu thang mỗi sáng
Bây giờ chỉ có anh một mình với sóng
Biển đau khổ hay giận dữ
Mà không muốn ai lại gần?
Nhưng anh nhớ em một mình bơi ra biển

*
Bãi cát vắng tanh và đầy gió lộng
Ngoài khơi vắng tanh và đầy bóng em
Không có lời nào át được tiếng biển đâu
Biển đau khổ và đầy nhung nhớ

*
Biển gọi giữa trưa, anh nghe mà sợ
Nên giọt nước mắt nhỏ nhoi của anh
Bị cuốn đi mất tăm
Giữa muôn trùng sóng nước.

 Vũng Tàu 17/06/1985