Đào Hiếu – NGÀY 8 THÁNG 3, “NÓI HÀNH” PHỤ NỮ

tho-vui-ninh-vo-8-3

Bữa đó, trong túi còn đúng 20 ngàn. Tôi vô quán bia, chỉ dám kêu một chai, ngồi uống suôn. Không mồi.

Khi vừa định về, thì có thằng bạn sà tới.

-Sao đơn sơ vậy?

-Viêm túi.

-Ngồi xuống đi. Tao đãi. Đang buồn.

-Buồn chuyện gì?

-Đang tính ly hôn.

Tôi hỏi nguyên do thì nó im lặng. Bia, mồi đem tới. Hai thằng đớp lia lịa mà chẳng nói tiếng nào. Tôi thấy hơi kỳ nên gợi chuyện:

-Vợ ngoại tình hả?

Nó vẫn im lặng. Tôi khích:

-Cổ nhân có câu: “Nhất thời vợ dại trong nhà, nhìn thời nhà dột, thứ ba nợ đòi”… mày vướng vào cái nào?

Thằng bạn uống cạn ly bia nhưng vẫm câm như hến. Tôi châm lửa vô mông nó:

-A, tao biết rồi. Nó chê mày yếu sinh lý chớ gì?

Quả nhiên đã “chạm đúng nọc”. Con hến liền mở miệng, nhưng giọng nó vẫn còn lửng lơ, ra vẻ triết lý:

-Trên đời này, chán nhất là loại đàn bà nào, mày biết không?

-Không. Vì vợ tao rất tuyệt vời.

Nó vẫn chậm rãi, từ tốn:

-Người vợ có thể kém nhan sắc, có thể dữ như chằn, có thể hoang phí, có thể đỏm dáng, có thể lẳng lơ, thậm chí có thể ngoại tình… nhưng TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN MỘT NGƯỜI VỢ KEO KIỆT.

Những chữ tôi viết hoa là những chữ mà nó cao giọng, dằn từng tiếng, với vẻ mặt tràn đầy uất hận.

-Tưởng gì. Tôi nói. Có vợ biết tiết kiệm là phước trên đời.

-Tiết kiệm hoàn toàn khác với keo kiệt.

-Khác như thế nào?

-Tao không giải thích. Cái tính keo kiệt ấy nó nhiễm trong máu, trong xương tuỷ, nó âm thầm chi phối mọi cách nghĩ, cách làm, chi phối mọi sinh hoạt trong đời một người đàn bà.

VÍ DỤ NHƯ CHUYỆN ĐI CHỢ.

Người vợ keo kiệt đi chợ chỉ lựa món nào rẻ nhất mới mua. Vì thể cá thì ươn, thịt thì bốc mùi. Nước mắm thì đựng trong chai ny-lông không nhãn hiệu, không địa chỉ, trái cây thì lựa thứ còi cọc, sâu bọ bắt đầu đục khoét, gạo thì mua gạo mục, nhai miếng cơm trong miệng nhạt thếch, giống như nhai bột mì sống…

Gặp thứ cá nào rẻ thì mua thật nhiều, về kho một nồi tổ bố, ý chừng để dành ăn dần cả tuần lễ, nhưng kết quả là cá ươn, không ai ăn, phải đem đổ. Trái cây cũng vậy. Cắt ra trái nào cũng sâu. Vứt sọt rác. Hoá ra tiết kiệm lại bằng mười hoang phí. Những người đàn bà keo kiệt mỗi lần nghe có hàng “xeo” (sale, giảm giá) thì mừng lắm. Bữa nọ chạy trối chết để mua cho được chiếc quạt máy. Tao hỏi: Em mua bao nhiêu? Giá bốn trăm ngàn, xeo còn ba trăm. Trời ơi! Loại quạt này trên Ngả Bảy bán có 150 ngàn.

VÍ DỤ NHƯ CHUYỆN XÀI NƯỚC

Thông thường thì chén bát người ta rửa 3 nước. Nước thứ nhất là tráng sơ cho sạch thức ăn. Nước thứ 2 là rửa bằng nước xà bông, nước thứ ba là rửa lại thật kỹ bằng nước sạch. Người keo kiệt rất sợ tốn nước, vì thế nước thứ ba chỉ tráng sơ cho “trôi bọt xà bông” là xong. Họ không biết rằng thứ “nước rửa chén” này rất độc, nếu không rửa sạch thì nó còn bám một lớp trên chén dĩa và khi đựng thức ăn thì các loại hoá chất ấy sẽ hoà vào thức ăn và chui vào bụng ta, gây đủ thứ bệnh, trong đó có ung thư.

Còn nữa, vì sợ tốn nước nên bà vợ chỉ rửa rau qua loa cho trôi bụi đất là xếp lên đĩa ăn sống, hoặc bỏ nồi nấu canh. Tao nói: “Rau quả bây giờ người ta xịt đủ loại thuốc, nào thuốc trừ sâu, thuốc kích thích tăng trưởng, có loại rau vừa cắt xong, xịt thuốc tăng trưởng là nó lại mọc vụt lên, chiều hôm sau lại có thể cắt đem bán. Những thứ thuốc ấy nếu rửa không kỹ mà ăn sống hoặc bỏ vô nồi nấu canh, chúng sẽ hoà tan vào nước canh, húp vô bụng thì sao?”

Tôi nghe nó nói xấu bà xã nó, thấy mệt quá, muốn nó mở đài khác, bèn nói:

-Tao thông cảm mày. Bữa nào mời mày lại tao chơi, coi vợ tao làm bếp đãi mày, mới thấy bà hào phóng cỡ nào.

Tưởng nó quên chuyện cũ ai dè nó nói:

-Nhắc tới chuyện làm bếp tao còn ứa gan hơn nữa.

VÍ DỤ NHƯ CHUYỆN NẤU ĂN TRONG BÓNG TỐI

Mỗi lần bước vào bếp tao luôn luôn thấy bà xã làm việc trong bóng tối. Tao nói: “Sao em không bật đèn? Làm bếp trong bóng tối, con mắt phải điều tiết nhiều. Lâu ngày mắt sẽ yếu đi, sinh đủ thứ bệnh. Tiền đi khám chữa mắt sẽ tốn gấp ngàn lần tiền điện. Với lại trong bếp có trang bị đèn thì cứ xài chứ. Nếu không xài thì bắc đèn làm gì? Hai ngọn đèn LED, mỗi cái 18 watts, tổng cộng chỉ có 36 watts. Mỗi tháng cái bếp này chỉ xài chưa hết một ký điện, tốn chừng 4 ngàn đồng, tội gì không xài.

Tôi nói:

-Bà xã keo kiệt như vậy một phần cũng là lỗi của mày. Sao mày không đưa bà đi chùa để các thầy giảng cho bà hiểu rằng của cải, tiền bạc và ngay cả thân xác của mình cũng chỉ là hư không… rồi bà sẽ…

Thằng bạn cắt ngang:

-Mày biết cái chó gì mà nói! Bà xã tao là phật tử sùng đạo. Bà tin ở cõi niết bàn, tin thuyết luân hồi. Mỗi bữa ăn, thường có con chó ngổi kế bên bà, chóc mõm “dòm miệng”. Bà nhìn con chó và giảng cho con cháu: “Con chó này kiếp trước cũng là người, nhưng vì ăn ở thất đức nên kiếp này phải làm chó, ngồi chờ gặm xương rất tội nghiệp. Vì thế mình phải cho nó khúc xương để nó gặm, mai mốt mình chết, nó sẽ dẫn mình qua cầu, để được đi đầu thai sớm.

Nói xong bà bốc cục xương, nhưng vì bà tiếc chút thịt còn bám trên khúc xương,  nên bỏ đôi đũa xuống bàn, hai tay cầm cục xương, chăm chỉ, cần mẫn, thận trọng, tỉ mỉ gặm, rứt, mút, liếm… cục xương, cho đến khi sạch bóng, cho đến khi thực sự không còn một chút thịt, một chút da, một chút bầy nhầy, một chút gân… tóm lại là bà “dọn sạch bách” cái “phần mềm” (ngành tin học gọi là software) bám trên khúc xương, chỉ còn lại cái “phần cứng” (hardware).

Trong khi bà chuẩn bị ném cái phần hardware ấy cho con chó, thì tao nói: “Này em yêu. Em đã gặm sạch bách rồi, còn cái đếch gì đâu để con chó gặm nữa? Thế thì làm sao nó có thể dẫn em qua cầu để đi đầu thai kiếp khác được?”

Tôi thấy khó lòng mà làm cho nó quên chuyện bà xã, bèn chuyển sang đề tài khác:

-Vừa rồi miền Trung lũ lụt quá trời. Tội nghiệp dân nghèo, lớp chết, lớp mất nhà cửa, trâu bò, ruộng vườn. Hôm đó tao có ra miền Trung tham gia cứu trợ. Phải chi có mày cùng đi thì mày sẽ thấy cuộc đời ý nghĩa hơn.

Nó gầm lên:

-Ý nghĩa cái con khỉ. Cái tính keo kiệt của đàn bà nó cũng xen vô chuyện cứu trợ lũ lụt nữa. Nó chẳng từ một chỗ nào. Để tao kể mày nghe.

VÍ DỤ CHUYỆN CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO LŨ LỤT

Hôm đó, thấy tao thay đồ, bà xã hỏi:

“Đi đâu đó?”

“Anh đi ngân hàng gởi ít tiền cho đồng bào bị thiên tai ở miền Trung. Em có tiền ủng hộ thì đưa đây, anh gởi luôn”.

“Không có. Tui gởi quần áo, mùng mền…”

“Ồ, tốt quá. Cho anh ké ít bộ quần áo được không?”

“Được. Đưa hết đây.”

Tao mở tủ. Áo quần của tao toàn thứ tốt. Nhiều cái tao mới mặc có một vài lần, nhưng vì không thích cái màu hoặc vì hơi chật nên cứ để đấy không mặc nữa. Những bộ quần áo ấy tao soạn ra hết, chừng 5 bộ. Có cái mua tận bên Mỹ giá cả trăm đô la, cũng cho luôn.

Tao xếp lại cẩn thận, bỏ bao ny-lông vác xuống đưa cho bà rồi đi ngân hàng. Gởi tiền xong, ghé cà phê tán dóc với mấy con bé tiếp viên một lát. Khi về nhà, vừa mở cửa phòng ra, thấy nguyên một đống quần áo vứt trên giường. Coi lại là 5 bộ (gồm 5 quần và 5 áo) mà mình vừa đưa cho bà xã lúc nãy. Giận quá, chạy sang phòng bà.

“Sao kỳ vậy?”

“Đồ còn mới nguyên. Toàn đồ tốt mà đem cho hả? Ông xài sang quá hén!”

Nói xong bà xách giỏ quần áo của bà bước ra cổng. Tao giận quá, chạy đuổi theo, giựt cái giỏ xách, mở banh ra. Trời đất quỷ thần ơi! Toàn đồ cũ mèm từ đời xửa đời xưa nào, bốc mùi hôi hám. Có cái đã sờn rách. Tao hét lên: “Đây là đồ cứu trợ hả? Đây là giẻ rách! Giẻ lau nhà, giẻ chùi cầu tiêu. Đây là rác. Rác. Bà hiểu không? Bà muốn dọn rác hay muốn cứu trợ? Sao bà khôn quá vậy? Bà muốn người ta dọn rác cho bà, mà không phải trả tiền công, lại được tiếng là “cứu trợ”.

Tới đây thì hết thuốc chữa. Thằng bạn tôi đang bị cuốn theo cơn giận điên người. Nó sùi bọt mép. Nó xỉu.

Mọi người trong quán đều nhốn nháo. Vài người chạy đến cùng tôi đỡ nó lên taxi đưa đi bệnh viện.

Nhưng khi tôi vừa mở cửa taxi leo lên, thì bị bà chủ quán lôi cổ xuống.

-Xin lỗi, ông chưa trả tiền bữa nhậu.

Tôi lạnh toát cả người. Mồ hôi tuôn ra ướt cả ngực áo. Vì thưa quý vị, chiếc taxi đã chở thằng bạn tôi đi rồi, còn tôi thì trong túi chỉ có đúng 20 ngàn đồng bạc cũ.

ĐÀO HIẾU

(Một ngày trước ngày 8/3/2017)

Advertisements

3 comments on “Đào Hiếu – NGÀY 8 THÁNG 3, “NÓI HÀNH” PHỤ NỮ

  1. Nói HÀNH nói HẠ Phụ nữ…Khác nào NÓI XẤU BÀ VỢ trong NHÀ”Keo kiệt bủn xỉn QUÁ XÁ!”Nhưng cũng là LO tất cả CHO NHÀ?Hào phóng riêng với ÔNG Xà Quen thói Ông DỠ CÁI NHÀ BÁN LUÔN?Keo kiệt bủn xỉn DỄ THƯƠNG?Bởi DỒN TẤT CẢ cho CON CÁI MÌNH?Ông Chồng làm TỘI làm TÌNH…Nói HÀNH nói TỎI ”XẤU TÍNH QUÁ TRỜI!”Vợ NHÀ chẳng khen THÌ THÔI!?Ai đời NÓI XẤU cho người ta NGHE…!XẤU VỢ Mình chẳng ĐẸP ĐẼ?THÔI IM CHO RỒI Khỏe re CÁI MÌNH?Ở đây Ông Bạn THIỆT TÌNH!HAM NGHE CHO Đà GIỰT MÌNH…HẾT TIỀN{Trả NHẬU thấy PHÊ….!}

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s