Đào Hiếu – NGÀY 8 THÁNG 3, “NÓI HÀNH” PHỤ NỮ

tho-vui-ninh-vo-8-3

Bữa đó, trong túi còn đúng 20 ngàn. Tôi vô quán bia, chỉ dám kêu một chai, ngồi uống suôn. Không mồi.

Khi vừa định về, thì có thằng bạn sà tới.

-Sao đơn sơ vậy?

-Viêm túi.

-Ngồi xuống đi. Tao đãi. Đang buồn.

-Buồn chuyện gì?

-Đang tính ly hôn.

Tôi hỏi nguyên do thì nó im lặng. Bia, mồi đem tới. Hai thằng đớp lia lịa mà chẳng nói tiếng nào. Tôi thấy hơi kỳ nên gợi chuyện:

-Vợ ngoại tình hả?

Nó vẫn im lặng. Tôi khích:

-Cổ nhân có câu: “Nhất thời vợ dại trong nhà, nhìn thời nhà dột, thứ ba nợ đòi”… mày vướng vào cái nào?

Thằng bạn uống cạn ly bia nhưng vẫm câm như hến. Tôi châm lửa vô mông nó:

-A, tao biết rồi. Nó chê mày yếu sinh lý chớ gì?

Quả nhiên đã “chạm đúng nọc”. Con hến liền mở miệng, nhưng giọng nó vẫn còn lửng lơ, ra vẻ triết lý:

-Trên đời này, chán nhất là loại đàn bà nào, mày biết không?

-Không. Vì vợ tao rất tuyệt vời.

Nó vẫn chậm rãi, từ tốn:

-Người vợ có thể kém nhan sắc, có thể dữ như chằn, có thể hoang phí, có thể đỏm dáng, có thể lẳng lơ, thậm chí có thể ngoại tình… nhưng TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN MỘT NGƯỜI VỢ KEO KIỆT. Tiếp tục đọc