Nguyễn Trần Sâm – NGƯỜI TÙ KHOÁC MẶT NẠ

bi-an-nguoi-dan-ong-mang-mat-na-sat-1-blogkhoahocnet-2050

Đây là câu chuyện mà chưa khi nào người ta ngừng quan tâm, không chỉ ở Pháp mà ở khắp nơi trên thế giới. Suốt ba thế kỷ qua đã có khoảng 200 công trình dành cho nó. Rất nhiều những hội thảo quốc tế thường xuyên được tổ chức để bàn về chủ đề này, trong đó có hội thảo năm 1991 ở Pinerolo, một địa điểm then chốt của câu chuyện. Ngoài ra còn phải kể thêm những cuốn tiểu thuyết, những vở kịch và những bộ phim. Bộ phim gần nhất, The Man In The Iron Mask (Người mang mặt nạ sắt) năm 1998 của Randall Wallace, đã ghép cả Gérard Depardieu và Leonardo DiCaprio vào một vai kép, vai người tù và Louis XIV, vì tác phẩm lặp lại giả thuyết về người anh em sinh đôi của nhà vua.

Sự quan tâm đặc biệt này có thể hiểu được. Đây không chỉ là một bí ẩn lịch sử, mà nhân vật chính còn gây ấn tượng mạnh khi mang chiếc mặt nạ bằng sắt. Chiếc mặt nạ này là điều bí ẩn được vật chất hóa, một kiểu câu hỏi hữu hình. Câu trả lời cũng ở ngay sau chiếc mặt nạ: cái mặt mà không ai nhìn thấy. Đó là lý do vì sao câu chuyện đã thu hút mọi người suốt một thời gian dài, ngay cả hôm nay, khi sự thật đã được biết gần như chắc chắn.

***

Voltaire là người đã tung ra vấn đề trong công trình lịch sử của ông Le Siècle de Louis XIV (Thế kỷ của Louis XIV) công bố năm 1751. Sau đây là đoạn văn mở đầu của công trình:

“Mấy tháng sau cái chết của Mazarin thì xảy ra một sự kiện độc nhất vô nhị. Với mức độ bí mật rất cao, người ta đưa đến lâu đài đảo Sainte-Marguerite trên biển Provence một tù nhân không ai biết tung tích, một chàng trai dáng cực đẹp và quý phái. Suốt dọc đường, người tù này luôn mang một chiếc mặt nạ mà phần cằm bằng thép có lò xo cho phép anh ta dễ dàng ăn uống trong khi vẫn để nguyên mặt nạ che mặt. Người ta được lệnh giết anh ta nếu anh ta bị lộ. Anh ta ở lại trên đảo cho đến năm 1690, khi một sỹ quan được gọi tên là Saint-Mars, tổng trấn Pinerolo hay tổng trấn Bastille, đến đảo Sainte-Marguerite nhận anh ta và đem đến Bastille, trong khi anh ta vẫn đeo mặt nạ. Con người bí ẩn này được ăn ở thoải mái hết mức trong lâu đài. Người ta không từ chối bất cứ thứ gì anh ta yêu cầu. Sở thích lớn nhất của anh ta là vải trải giường cực mịn và đăng-ten. Anh ta chơi guitare. Người ta đem đến cho anh ta loại đắt nhất. Đôi khi tổng trấn đến ngồi trước mặt anh ta. Một thầy thuốc già của Bastille thường chăm sóc con người lạ lùng này đã nói rằng ông không bao giờ thấy mặt anh ta, mặc dù thường xuyên kiểm tra cơ thể và lưỡi anh ta. Anh ta có thể trạng rất tốt, vị thầy thuốc nói. Da anh ta hơi nâu. Anh ta không bao giờ phàn nàn về tình trạng của mình và không để cho ai biết mình là ai. Con người bí ẩn này chết vào năm 1703 và được chôn ban đêm ở nhà thờ xứ Saint-Paul.”

Năm sau, trong lần tái bản công trình, Voltaire đã chính xác hóa một số chi tiết: “Người tù này chắc chắn là đáng chú ý, vì ngay trong ngày đầu tiên anh ta ở đảo đã có nhân vật đặc biệt đến đó. Một hôm, người tù dùng dao viết gì đó lên cái đĩa bạc và ném cái đĩa qua cửa sổ xuống con thuyền ở sát bờ biển. Người chủ thuyền nhặt cái đĩa đem trình tổng trấn. Ông này ngạc nhiên hỏi chủ thuyền:

“Ông có thấy ai viết lên cái đĩa này và có ai đó thấy ông cầm nó không?”

“Tôi không biết đọc”, chủ thuyền nói. “Khi tôi nhặt nó thì không ai thấy cả.”

“Đi đi”, tổng trấn nói. “Ông gặp may vì không biết đọc.””

Một năm sau nữa, thành công của cuốn sách tăng thêm, Voltaire viết thêm trong phần phụ lục: “Tôi đã nói mấy lần rằng đây là người biết mọi bí mật của ngài Fouquet (…). Nếu không thì sao lại phải đề phòng một cách kỳ lạ với một người tin cẩn, một thuộc hạ của Fouquet? Vì thế rõ ràng đây là một tù nhân đặc biệt quan trọng mà nơi giam giữ luôn tuyệt mật. Chỉ có thể ước đoán về người đó.”

Nhân vật đặc biệt quan trọng này là ai vậy? Nhà văn đã chờ đợi gần 20 năm để trả lời câu hỏi, nhưng vẫn còn phải thận trọng. Năm 1770, ông viết trong Questions sur l’Encyclopédie (Những câu hỏi về bách khoa thư): “Rõ ràng là nếu không đến tận ngục Bastille, không nói chuyện với vị thầy thuốc đã che mặt anh ta thì không thể nhận ra được một sự giống nhau quan trọng với một ai đó.”

Năm tiếp theo, cuối cùng thì nhân dịp in lại, Voltaire đã tiến thêm một bước: “Không nghi ngờ gì, Mặt Nạ Sắt là người anh của Louis XIV mà mẹ của họ có cùng sở thích về vải trải giường loại mịn.” Ông nhắc lại rằng những năm trước khi sinh Louis XIV, Louis XIII không còn ở với hoàng hậu Anne người Áo nữa và viết tiếp: “Sau một khoảng thời gian, bà này sinh một đứa con. Hoàng hậu và hồng y giáo chủ Mazarin quyết định bí mật mang đứa trẻ đi. Louis XIV chỉ biết đến sự tồn tại của anh ta sau khi Mazarin chết.”

Như vậy, người mang mặt nạ là anh của vua, là người phải trị vì thiên hạ. Lần này thì đã diễn ra một vụ việc có tầm quan trọng hàng đầu, một quả bom thực sự của lịch sử! Như vậy, chắc chắn những điều Voltaire đã viết là đúng. Nhưng ông không phải sử gia mà là luận chiến gia. Gây được tiếng vang lớn trong vụ việc này, ông chủ yếu có những ý đồ chính trị được ghi nhận trong phong trào tư tưởng trước Cách Mạng. Ông muốn chối bỏ sự chuyên quyền của hoàng gia với những sự bưng bít và giam giữ không xét xử.  

Nếu vậy, những chủ kiến mà ông đưa ra liệu có đúng với sự thật lịch sử? Có. Về những nội dung chính, mặc dù có nhiều chi tiết không chính xác.

Trái với những gì ông khẳng định, người tù bí ẩn không bị tống giam ở đảo Sainte-Marguerite mà chỉ khi đến Pinerolo. Từ 1631, thành phố Ý Pinerolo, tên Pháp hóa là Pignerol, đã được Piemonte nhượng lại cho Pháp. Louis XIV đã cải tạo lâu đài, một pháo đài đáng sợ, thành nhà tù quốc gia. Năm 1665, nó được đặt “dưới sự cai quản tuyệt đối của ngài de Saint-Mars”. Người ta không biết được chính xác thời điểm người tù bí ẩn này đến đó, và không có vấn đề mang mặt nạ trong thời kỳ này. Điều đã được chứng thực là sự tồn tại của một người đàn ông “không rõ danh tính” giữa những tù nhân khác.

Năm 1687, Saint-Mars trở thành tổng trấn đảo Sainte-Marguerite thuộc quần đảo Lérins ở Địa Trung Hải. Người tù không tên đi theo ông ta. Họ ở lại đó với nhau 11 năm. Pháo đài mà sau đó bị biến dạng do quân lính đến đóng ở đó vào thế kỷ XIX đã luôn tồn tại. Chỉ cần 20 phút để đi từ Cannes đến đó và thăm phòng giam “Mặt Nạ Sắt”, một phòng hẹp nhưng trần rất cao, có đúng một cửa sổ nhìn ra biển và bị chặn bằng 3 hàng chấn song. Không cần đặt ra câu hỏi về câu chuyện chiếc đĩa bạc được ném qua cửa sổ. Nó được sáng tác bởi chính Voltaire hoặc bởi một tác giả nào đó mà ông thích.

Cuối cùng, vào năm 1698, khi Saint-Mars 72 tuổi, ông ta được đề nghị làm tổng trấn Bastille. Ban đầu ông ta dao động vì lý do sức khỏe, nhưng sau đó chấp nhận. Người ta bảo ông ta mang theo “người tù cũ” đến đó, nhưng phải làm sao để không ai nói chuyện được với anh ta. Chính khi đó, Saint-Mars lần đầu tiên có ý tưởng để anh ta mang mặt nạ. Nó chỉ được làm bằng nhung đen, nhưng nhờ có Voltaire mà trở thành mặt nạ sắt với những chiếc lò xo ở hàm. Nhưng như thế cũng đủ để người tù được chú ý đặc biệt suốt dọc đường đi và đánh vào trí tưởng tượng.

Trong sổ theo dõi tù nhân ở ngục Bastille do de Junca giữ, có thể đọc thấy phần ghi chép của ngày 18 tháng 9 năm 1698: “Lúc 3 giờ chiều, ngài Saint-Mars, tổng trấn Bastille, đã đến đây lần đầu tiên từ đảo Sainte-Marguerite, mang theo người tù cũ từ Pignerol, người luôn mang theo mặt nạ và không xưng tên. Ngài tổng trấn dẫn anh ta đến buồng số 3 của tháp Bertaudière, nơi tôi đã bày sẵn tiện nghi mấy ngày trước đó khi được lệnh từ ngài Saint-Mars. Người tù sẽ được phục vụ và chăm sóc bởi ông de Rosarges, người được ngài tổng trấn nuôi dưỡng.”

4 năm sau, người ta lại tìm thấy một đoạn ghi chép mới, vẫn trong sổ tù do ông de Junca giữ: “Từ thứ Hai 19 tháng 11 năm 1703, người tù không tên mang mặt nạ bằng nhung đen mà ngài Saint-Mars đem theo từ đảo Sainte-Marguerite thấy khó ở khi ra khỏi nhà thờ ngày hôm qua. Anh ta chết hôm nay, lúc 10 giờ tối khi không mang bệnh gì trầm trọng. Cha tuyên úy Giraut rửa tội cho anh ta hôm qua. Người tù không tên được chôn cất ngày 20 tháng 11 tại nghĩa địa Saint-Paul thuộc giáo xứ của chúng tôi. Trong sổ chứng tử, chúng tôi gọi anh ta là người tù không tên…” Mấy ngày sau, ông Junca chính xác hóa tên gọi bằng tờ giấy biên nhận: “Tôi được biết rằng khi vào sổ tù anh ta đã được gọi là de Marchioly và chúng tôi đã trả 40 quan để mai táng anh ta.”

Sự thật lịch sử là như vậy. Nó không giật gân như được Voltaire mô tả và không nên gọi người tù đó là Mặt Nạ Sắt nữa, mà là Mặt Nạ Nhung. Anh ta cũng không còn là nhân vật sống sung sướng và tốt đẹp nữa. Theo lệnh của Louis XIV, một con người bí ẩn đã bị giam giữ đến khi chết trong sự trông coi đặc biệt nghiêm ngặt, và phải mang mặt nạ suốt quãng đời còn lại, mà theo lời nhà văn thì là “một sự kiện có một không hai”.

Từ khi đó, trong suốt mấy thế kỷ, mỗi người đều dựa vào sự khéo léo của mình để dàn dựng một cách giải thích riêng. Không chỉ riêng các sử gia mà cả các văn sỹ và những nhân vật thuộc nhiều ngành nghề cũng tung ra đủ loại giả thuyết, từ khôi hài nhất đến nghiêm túc nhất.

Giải thưởng về sự phi lý bậc nhất được trao mà không cần bàn cãi cho một Anatole Loquin nào đó, người nổi tiếng chỉ bởi đã tham gia vào cuộc tranh luận. Trong một công trình xuất hiện năm 1883, ông ta khẳng định rằng Mặt Nạ Sắt chẳng phải ai khác ngoài… Molière! Ngày 17 tháng 2 năm 1673, khi trình diễn lần 4 vở Le Malade Imaginaire (Người bệnh tưởng), Molière đã bị co thắt toàn thân dữ dội. Tuy nhiên ông vẫn diễn xong vở kịch. Người ta đem ông về nhà riêng và ông đã qua đời lúc 10 giờ tối. Theo Anatole Loquin thì sự thật hoàn toàn khác. Khi đó, Molière về nhà và nhiều người đã ép ông lên một chuyến xe. Từ nơi đó, ông được đưa đến Pignerol rồi đến Sainte-Marguerite, sau đó đến Bastille và chết tại đó năm 1703 khi 81 tuổi. Tác giả của việc làm xấu xa này là những kẻ theo dòng Jésuite vốn căm thù ông vì vở Tartuffe.

Có thể nói gì về giả thuyết này, nếu không phải là điều nhảm nhí? Tác giả của nó cũng đã không được bất kỳ ai ủng hộ. Molière vốn được Louis XIV đánh giá cao. Đó là người được dự tất cả các buổi lễ của Versailles và của những người Jésuite. Họ vốn cũng có quyền lực lớn nhưng không có quyền giam tù nhân một cách bí mật trong 3 nhà tù được nhà vua giám sát chặt chẽ. Cuối cùng, đã xác định được rằng vào lúc đang diễn Người Bệnh Tưởng thì Molière tội nghiệp đang bị lao cấp độ cao nhất và ông sống được 30 năm với bệnh này cũng đã là kỳ tích.

Nghiêm túc hơn nhưng cũng không thể tin là giả thuyết rằng Người Tù Khoác Mặt Nạ là bá tước Vermandois. Giả thuyết này liên quan đến một nhân vật ít nhất là đáng chú ý. Đó là một trong 2 đứa con rơi mà Louis XIV có với quý bà de la Vallière. Thời niên thiếu, người này thuộc loại trụy lạc, và những lời khuyên răn của vua cha không có tác dụng. Tuy nhiên, đến năm 1683 thì chàng ta bắt đầu sửa tính và còn xin ra trận. Chàng chết ngay trong năm đó, trong cuộc vây hãm Courtrai, nhưng do… uống quá nhiều rượu!

Năm 1745, một tác phẩm kể về một người tù xuất thân quý tộc bị tống giam vì đã tát thái tử và đã bị buộc phải mang mặt nạ. Tác giả nêu tên của bá tước Vermandois, người không chết trong trận chiến ở Courtrai, nhưng bị bỏ tù đúng vào ngày đó, và tình cảnh đã làm cho người này uống say đến chết. Ngoài ra, trong thời kỳ Cách Mạng, một phóng viên tham gia cướp ngục Bastille khẳng định đã thấy câu được khắc ở đâu đó là: “Ta là Louis de Bourbon, bá tước Vermandois. Sự dại dột đã làm ta bị nhốt ở Pignerol, sau đó ở đảo Sainte-Marguerite rồi ở Bastille, nơi ta kết thúc hành trình cuộc đời buồn chán của ta.”

Phương án này có thể tin được nếu nó không bị bác bỏ bởi chính Louis XIV. Những tin đồn về việc bắt bá tước Vermandois đã đến tai vua và ông ta đã yêu cầu đào mộ người này vào năm 1696 tại nhà thờ xứ Arras. Cái xác được nhiều người làm chứng xác nhận, và đó không phải Người Tù Khoác Mặt Nạ.

Tên của quận công Beaufort cũng đã được nêu ra. Một nhà văn mang tên Lagrange-Chancel, người cũng từng bị giam ở Sainte-Marguerite và đã trốn thoát, đã khẳng định mình biết cái tên Mặt Nạ Sắt và “ngài Saint-Mars đã cho người này dùng bát đĩa bằng bạc”. Ông cho rằng đó là quận công Beaufort, cháu rơi của Henri IV, bị tù vì tham gia tích cực vào phong trào Fronde.

Giả thuyết này không dễ chấp nhận hơn cái trước. Beaufort đã tích cực tham gia Fronde, nhưng đã được nhà vua xá tội và được làm quan trở lại. Và điều quan trọng nhất là quận công đã chết năm 1669 khi Candie bị bao vây do bị lính Thổ giết. Đầu của ông ta được gửi cho thủ tướng Thổ ở Constantinopolis và bị bêu trên đầu cọc. Nếu khoác mặt nạ mà không tháo được thì bêu như vậy chẳng ai thấy mặt thật.

Bây giờ cần đến với hai giả thuyết thực sự đáng tin. Chúng nói rằng Người Tù Khoác Mặt Nạ hoặc là anh khác cha, hoặc là anh em sinh đôi của Louis XIV. Đây cũng là phương án mà về sau được chấp nhận bởi Voltaire và mọi tác giả các tiểu thuyết cũng như phim, kịch về đề tài này. Và nguyên nhân là: đây là trường hợp mà trong đó mặt nạ được xem là để giấu đi những điểm giống với vua. Điều đó cũng giải thích tại sao vua không thủ tiêu người này, tức là không muốn giết người cùng dòng máu.

Theo giả thuyết về người anh, giả thuyết vốn được sử gia Maurice Duvivier bảo vệ nhiệt thành, Louis XIII trong thời gian dài đã bị bất lực nên hoàng hậu Anne người Áo có con với François de Cavoye, khi đó đã là cha của 12 đứa con nuôi. Nhưng con nuôi mà giống ông ta như hai giọt nước. Điều đó gây ra tình thế khó chịu, đặc biệt khi Louis XIII có lại khả năng có con và Louis XIV ra đời.

Đến tuổi trưởng thành, Louis XIV đã bắt giam người anh khác cha, kỵ sỹ Eustache de Cavoye, người luôn là mối nguy đối với ông ta. Do có quan hệ máu mủ và hay chơi với nhau khi còn là những đứa trẻ, nhà vua không muốn làm điều ác, nhưng cũng phải tống giam anh ta cho đến khi chết.

Về giả thuyết này có thể nói gì? Chỉ có thể nói rằng nó rất hấp dẫn, nhưng vẫn chỉ là giả thuyết. Cho đến tận hôm nay, không có gì chứng minh được Người Tù Khoác Mặt Nạ là Eustache de Cavoye,

Trước Cách Mạng ít lâu, xuất hiện một phương án không nổi tiếng lắm, trong đó coi Người Tù Khoác Mặt Nạ là anh em sinh đôi của Louis XIV. Nó được ủng hộ bởi vị thầy dòng Soulavie, tác giả của Mémoires Apocryphes Du Duc De Richelieu (Những hồi ức đáng ngờ của quận công Richelieu), nhưng chính Alexandre Dumas, với Le Vicomte de Bragelonne (Tử tước Bragelonne), mới cho nó tiếng vang khắp thế giới. Từ khi đó, người ta chỉ quan tâm đến câu chuyện này và bỏ qua mọi tác giả khác. Một trong những người gây ngạc nhiên nhiều nhất là Marcel Pagnol, người đã gác sang một bên công việc hàng ngày của mình để dành cho giả thuyết đó một công trình dài hơi.

Với một vài phiên bản khác nhau, giả thuyết này được trình bày theo cách như sau: Vài giờ sau khi sinh hạ Louis XIV, hoàng hậu Anne lại chịu những cơn đau và sinh đứa con trai thứ hai. Louis XIII muốn tránh bằng mọi giá tình huống có thể gây ra cuộc tranh giành giữa hai vị quân vương nên đã quyết định tách xa đứa thứ hai. Nó được gửi đến Anh và được nuôi nấng dưới một tên giả. Năm 1669, lúc 31 tuổi, chàng ta biết rõ sự thật và quyết định quay về Pháp để đòi quyền lợi. Lý do là Louis XIII đã sai: theo luật thì trong hai anh em sinh đôi, đứa sinh sau được coi là anh, Louis XIV biết được qua thám báo của mình về sự trở về của người anh, và khi anh ta dừng chân ở Calais, nhà vua đã cho bắt anh ta dưới cái tên Eustache Nguy Hiểm. Từ đó, anh ta bị đưa ngay về Pignerol.

Câu chuyện sẽ thật sự hay hơn khi ở Pignerol có một Eustache Nguy Hiểm bị bắt ở Calais vào tháng 7 năm 1669. Đáng tiếc là do nguy cơ rơi vào mơ mộng nên cần chối bỏ giả thuyết này. Eustache Nguy Hiểm có thể là Người Tù Khoác Mặt Nạ – và chúng ta sẽ trở lại với vấn đề này – nhưng không thể nào là anh em sinh đôi của Louis XIV. Sự không thể ở đây là hoàn toàn chắc chắn: cả ở Pignerol và Sainte-Marguerite anh ta đều không mang mặt nạ và không ai thấy anh ta giống vua. Vì vậy, mặc dù hấp dẫn, nhưng phương án này phải bị vứt bỏ.

***

Vậy Người Tù Khoác Mặt Nạ là ai? Cần phải xem lại từ đầu những yếu tố lịch sử, vì chúng, với ít nhiều suy luận, sẽ giúp giải quyết vấn đề. Chỉ có một điều chắc chắn duy nhất: anh ta bị giam ở Pignerol trong thời gian Saint-Mars là tổng trấn ở đó. Vì sổ tù được lưu giữ và danh tính tất cả tù nhân đều có trong đó, kể cả những người tù được giữ bí mật. Người Tù Khoác Mặt Nạ có trong số đó.

Cần xem xét riêng trường hợp Nicolas Fouquet, cựu tổng trưởng tài chính, bị tù từ 1664 đến khi chết vào năm 1680. Mọi thứ liên quan đến ông ta đều rõ ràng và không có bí ẩn nào trong câu chuyện về ông ta. Ông ta bị tù vì lý do giống như quận công Lauzun, một nhân vật quan trọng, một nịnh thần ngạo mạn, kẻ gây ra bao chuyện điên rồ và bị Louis XIV tống giam vì đã làm nhục quý bà de Montespan. Ông ta bị giam 9 năm, từ 1671 đến 1680.

Còn 5 người nữa có thể được mạo nhận là Người Tù Khoác Mặt Nạ. Eustache Nguy Hiểm, bị tống giam năm 1669; một Larivière nào đó; một thầy tu Jacobin là Lapierre được nhập sổ tù ngày 7 tháng 4 năm 1674; một gián điệp mang tên Dubreuil đến đó vào tháng 7 năm 1676; và cuối cùng là bá tước Matthioli, tổng trưởng dưới trướng quận công Mantoue, về hưu từ ngày 2 tháng 5 năm 1679.

Eustache Nguy Hiểm bị bắt ngày 19 tháng 7 năm 1669 tại Calais bởi đại úy de Vauroy ở vùng Dankerque cùng ba thủ hạ. Đây là một nhân vật không đáng chú ý lắm, đơn giản là một gia nhân, nhưng nắm giữ một bí mật có tầm quan trọng đặc biệt. Ngày 19 tháng 7 năm 1669, hầu tước Louvois nói với Saint-Mars là anh ta sẽ đến đó. Cảnh báo về sự đề phòng nghiêm ngặt đối với nhân vật này gây ấn tượng mạnh: “Gửi ông de Saint-Mars. Nhà vua đã ra lệnh đưa đến Pignerol kẻ mang tên Eustache Nguy Hiểm. Hắn ta đặc biệt quan trọng nên phải được trông chừng cẩn mật, không cho hắn đưa tin, dù bằng thư hay bất kỳ phương cách nào. Theo ý tôi thì ông nên đưa hắn ta vào ngục tối và luôn đóng cửa để lính gác cũng không nghe được hắn nói gì. Chính ông cũng không nên lại gần kẻ khốn nạn này và không nghe hắn nói vì bất kỳ lý do nào, và dù hắn nói gì thì cũng phải dọa là sẽ cho hắn chết nếu hắn mở miệng, trừ khi phải yêu cầu những gì cần thiết. Ông hãy chuẩn bị tiện nghi cần thiết cho cuộc sống của hắn để hắn không bị thiếu thốn đáng kể.” Vì sao lại cần xử sự ghê gớm như vậy? Louvois đã không nói và sẽ không bao giờ nói.

Nhân vật thứ hai trong danh sách, Larivière, đặc biệt ở chỗ không có tội gì. Đó là gia nhân của Fouquet. Một nhân vật quan trọng như Fouquet có quyền có người hầu. Larivière đã chấp nhận và biết rằng ông này muốn mình giữ kín mọi chuyện, do không thể có chuyện được phép kể những bí mật của một cựu tổng trưởng tài chính. Thực tế là ông này đã sống lâu hơn ông chủ, nhưng không bao giờ được giải phóng.

Người tù thứ ba, tu sỹ Jacobin Lapierre, ở đó từ tháng 4 năm 1664. Cách đối xử mà Louvois yêu cầu đối với nhân vật này cũng hà khắc giống như đối với Eustache Nguy Hiểm: “Cần xử sự cứng rắn và không cho hắn dùng lửa trong phòng giam, trừ khi trời quá lạnh hoặc hắn bị bệnh nặng. Đây là một kẻ bất lương đã hết thời mà chưa bị bạc đãi. Tuy nhiên, ông có thể cho hắn đi dự thánh lễ với điều kiện hắn không được gặp ai. Nương nương chấp nhận để hắn có một cuốn kinh nhật tụng.” Chúng ta không biết chắc những lỗi lầm của ông ta là gì. Nhưng ông ta đã lừa dối những nhân vật quan trọng trong triều đình và cuỗm đi của họ những số tiền khá lớn với lý do để thực hiện thuật giả kim. Hai năm sau khi đến Pignerol, Saint-Mars cho biết ông ta đã trở nên điên dại. Saint-Mars đã nện cho ông ta một trận, sau đó thì ông ta không gây náo loạn nữa, nhưng trở nên ngây dại. Sự kiện này không đến nỗi không đáng quan tâm, vì Người Tù Khoác Mặt Nạ được mô tả bởi những người đã nhìn thấy ông ta ở Bastille.

Nhân vật thứ tư, Dubreuil, là một gián điệp. Là sỹ quan Pháp, ông ta đã chạy trốn khỏi nước Đức và đề xuất với bá tước Monclar, tư lệnh lục quân ở Rhin để ông ta huấn luyện quân đội ở đó. Louvois, người đã được nghe báo cáo về việc này, tỏ ra quan tâm. Không may là khi ở trong quân đội Pháp, Dubreuil đã nhận thấy việc đó nên đã xin được phục vụ các chỉ huy của quân đội Đức. Bị vạch mặt, ông ta bị giải về Pignerol. Việc bị giam làm ông ta phải sống như thầy tu. Ông ta không bị điên, nhưng đến năm 1680, ông ta được Saint-Mars mô tả là “bị lẫn và rầu rĩ”. Vì vậy ông ta cũng không thể là Người Tù Khoác Mặt Nạ.

Người tù cuối cùng, Hercule-Antoine Matthioli, có tính cách giống như người vừa nói: một tên vô lại phi đức tin, phi luật lệ, chỉ lo bán mình với giá cao nhất. Là tổng trưởng dưới trướng quận công Mantoue, ông ta làm trung gian giữa quận công và vua Pháp để Pháp mua lại pháo đài Casale. Nhưng ông ta chơi hai mặt, phản bội cả vua Pháp và quận công nên bị tống giam ở Pignerol. Louis XIV vì tức giận đã cho bắt ông ta trên lãnh thổ Ý, trái với luật quốc tế. Ông ta, theo lệnh của tử tước Louvois, cũng đã “bị đối xử một cách hà khắc”.

Tháng năm trôi qua… Năm 1681, Saint-Mars được giao cai quản pháo đài Exilles cách Pignerol 12 dặm, cũng là nơi yên ổn và có phần dễ chịu hơn. Ông ta được Louvois ủy quyền tới đó cùng hai tù nhân quan trọng. Saint-Mars cám ơn tổng trưởng và báo cáo lại trong một bức thư: “Matthioli sẽ ở lại đây với hai tù nhân khác, Trung úy Villebois sẽ trông coi họ.” Hai tù nhân ở lại với Matthioli chắc chắn là Lapierre thuộc dòng Jacobin và gián điệp Dubreuil “bị lẫn và rầu rĩ”, và hai kẻ mà ông ta dẫn theo là Larivière và Eustache Nguy Hiểm.

Ngày 5 tháng 1 năm 1687, Saint-Mars báo cáo với Louvois rằng một trong hai tù nhân ở với ông ta tại Exilles đã chết, nhưng không nói rõ tên. Ngay lập tức, ông ta được chuyển tới Sainte-Marguerite cùng với tù nhân còn lại. Ông ta cho chở người tù này trong một cỗ xe mà cửa sổ che kín bằng vải dầu, “theo cách – ông ta viết – sao cho có đủ không khí nhưng không ai thấy và nghe được hắn trên đường, kể cả lính mà tôi đã chọn để giải y đi.”

Với cách xử sự như vậy, tù nhân khi đến nơi đã gần như bị chết ngạt. Khi đó, Saint-Mars đã báo cáo với Louvois: “Xin bảo đảm với Ngài rằng không ai thấy hắn và cái cách mà tôi trông chừng và đưa hắn đi trên đường làm cho mọi người đều sẽ không đoán được phạm nhân của tôi có thể là kẻ nào.” Chính Louvois đã tò mò muốn biết đến mức làm ông chủ mới của Sainte-Marguerite thấy thích thú. Những người chung quanh ông ta ai cũng khao khát muốn biết sự việc liên quan đến kẻ nào. Saint-Mars rất tự mãn vì đã làm một viên cai ngục của một tù nhân như vậy.

Năm 1691, Louvois chết. Con trai ông ta, tử tước Barbezieux, kế nghiệp cha. Mối quan tâm đầu tiên của người này là viết thư cho Saint-Mars và điều đầu tiên ông ta nói đến là về người tù đó. Đồng thời, ông ta hé lộ về thân phận của tù nhân: “Khi ông có gì đó muốn thông báo cho tôi về tù nhân mà ông đã cai quản 20 năm qua, đề nghị ông dùng đúng những cách mà ông đã dùng khi viết thư cho ngài Louvois.” Eustache Nguy Hiểm đã bị tống giam năm 1669, tức là trước đó 22 năm, còn Larivière là năm 1676, tức là 15 năm. Như vậy, Eustache Nguy Hiểm là kẻ đã đi theo Saint-Mars tới Sainte-Marguerite, và Larivière là kẻ đã chết ở Exilles. Như vậy, Người Tù Khoác Mặt Nạ phải là Eustache Nguy Hiểm, vì ngoài ra không còn ai.

Nhưng trong năm 1694, Saint-Mars quyết định đưa nốt những tù nhân còn ở Pignerol tới Sainte-Marguerite. Nhưng số này chỉ còn có hai: Dubreuil và Matthioli. Lapierre đã chết hồi tháng 1. Họ gặp lại Eustache Nguy Hiểm ở Sainte-Marguerite tháng 4 năm 1694. Ngoài ra, trong chính tháng 4 đó, một trong những tù nhân này lại bị chết. Saint-Mars đã thông báo cho Barbezieux, và lại một lần nữa không nói rõ ai chết.

Trong thư trả lời đề ngày 10 tháng 5, Barbezieux lập tức ra một quyết định quan trọng: “Như ông đã đề đạt, ông có thể đưa tên hầu của tù nhân đã chết vào nhà tù có vòm, với điều kiện trông coi hắn cẩn thận giống như những kẻ khác, không cho hắn giao tiếp với bất cứ ai dù bằng văn bản hay lời nói.” Trong số tù nhân từ Pignerol, chỉ có Matthioli có gia nhân. Như vậy ông ta là kẻ đã chết. Trong bối cảnh như vậy, Dubreuil trở thành kẻ “bị lẫn và rầu rĩ”, nhưng không phải là người tù được đặc tả như vậy ở Bastille, và Người Tù Khoác Mặt Nạ vẫn là Eustache Nguy Hiểm.

Đây là kết luận mang tính logic và được hầu hết các sử gia tán đồng. Nhưng phải nói rằng giả thuyết Người Tù Khoác Mặt Nạ là Matthioli vẫn có một số người ủng hộ. Những người này đưa ra ý kiến rằng Eustache Nguy Hiểm cũng có đúng một người hầu, và chỉ có Matthioli, vốn từng là tổng trưởng, mới biện hộ cho cách xử sự như vậy trong khi tiết lộ bí mật quốc gia. Họ nói thêm rằng sau cái chết của tù nhân của Bastille thì cái tên được ghi trong sổ tù là Marchioly, biến dạng của Matthioli. Cuối cùng, họ dẫn ra sự tin cậy của Louis XVI đối với hoàng hậu khi được bà hầu phòng de Campan thông báo “Mặt Nạ Sắt là tù nhân đặc biệt nguy hiểm và là mối quan tâm của quận công Mantoue”.   

Nhưng những thứ đó vấp phải một sự phản bác căn bản: câu chuyện về Matthioli không có gì bí mật. Việc ông ta phản bội và bị bắt là công khai, khắp châu Âu báo chí nói đến vụ này. Người Tây Ban Nha trong cuộc chiến chống nước Pháp thậm chí tổ chức hẳn một chiến dịch quảng bá chuyện này sau vụ bắt bớ phi pháp. Như vậy không có lý do nào để giấu giếm thân phận của ông ta. Một sự chứng minh chắc chắn hơn được tìm ra trong sự liên lạc giữa Saint-Mars và Louvois, sau đó là Barbezieux, trong đó tên ông ta luôn được nêu rõ ràng. Chính ông ta đã chết vào tháng 4 năm 1694 ở Sainte-Marguerite, do đó Eustache Nguy Hiểm là Người Tù Khoác Mặt Nạ.

***

Đến đây dường như điều bí ẩn đã sắp được giải quyết. Tuy nhiên, thực ra thì chưa phải vậy. Eustache Nguy Hiểm vẫn chỉ là một nhân vật bình thường, thậm chí không đáng chú ý. Ông ta đã phạm tội gì để phải chịu sự đối xử mà theo lời Voltaire là “có một không hai”? Chắc chắn ông ta nắm giữ một bí mật quốc gia, nhưng là bí mật nào?

Nơi bắt giữ ông ta, Calais, có thể gợi ý cho chúng ta. Ở giai đoạn đó, những cuộc hội đàm bí mật giữa Pháp và Anh đang diễn ra mà sau này được thể hiện trong Thỏa Ước Douvres. Trong nội dung thảo luận có vấn đề về thời điểm để vua Anh Charles II cải đạo sang Gia Tô (Catholicism, tức Công Giáo – NTS). Việc tiết lộ một tin như vậy sẽ gây ra một sự xáo trộn đáng kể. Có lẽ Eustache Nguy Hiểm đã từng phục vụ trong đám gia nhân của công nương Henrietta của Anh, em dâu của Louis XIV và là  em (chị) gái của Charles II, người trực tiếp tham gia hội đàm, và có thể đã đọc được một văn bản về chủ đề này. Đó là tất cả những gì mà chúng ta có thể đoán.

Tuy nhiên, mặc dù giả thuyết này là có vẻ đúng nhất, nó vẫn chưa giải quyết được điều bí ẩn về Người Tù Khoác Mặt Nạ. Nếu Eustache biết bí mật quốc gia thì chỉ cần biệt giam ông ta là đủ. Hoàn toàn không cần che mặt ông ta. Sao lại phải giấu mặt của một kẻ không ai biết?

Chính ở đây, nhân vật Saint-Mars cho ta sự gợi ý. Vì chỉ có ông ta thực thi nhiệm vụ này trong khi chuyển người tù từ Sainte-Marguerite tới Bastille và sau đó. Trong những chỉ dẫn của Louvois và sau đó là của Barbezieux, không hề nói về mặt nạ hay về việc giấu người tù, mà chỉ nói phải ngăn anh ta giao tiếp: “… Hắn ta đặc biệt quan trọng nên phải được trông chừng cẩn mật, không cho hắn đưa tin, dù bằng thư hay bất kỳ phương cách nào. Theo ý tôi thì ông nên đưa hắn ta vào ngục tối và luôn đóng cửa để lính gác cũng không nghe được hắn nói gì. Chính ông cũng không nên lại gần kẻ khốn nạn này và không nghe hắn nói vì bất kỳ lý do nào…”

Saint-Mars đã tuân theo những mệnh lệnh này, và trong chuyến di chuyển từ Exilles sang Sainte-Marguerite, để Eustache không giao tiếp được, ông ta đã nhốt người tù vào cỗ xe được che bằng vải dầu. Nhưng sự bày đặt đó đã gây ra tác động không mong đợi: làm công chúng tò mò. Bắt đầu từ khi người tù đến đảo, người ta không ngừng đặt ra những câu hỏi làm cho vị thế và tầm quan trọng của ông ta không ngừng tăng lên. Ngày 8 tháng 1 năm 1688, Saint-Mars viết cho Louvois: “Người ta bảo tù nhân của tôi là quận công Beaufort. Số khác lại bảo đó là con trai của Cromwell.”

Từ sau cái chết của Fouquet và sự ra đi của Lauzun thì người tù này chỉ còn bị quản như tù nhân hạng hai, những “con két”, như ông ta gọi. Và một trong số đó đã gán cho ông ta tầm quan trọng đặc biệt mà ông ta không ngờ tới. Ông ta lại tiếp tục làm cho cái cảnh đó diễn ra.

Vì Saint-Mars có tham vọng nên ông ta phải chịu sự bù trừ. Những bức thư của ông ta cho thấy một tính cách hà khắc và ham muốn tiến thân trong cái nghề bạc bẽo của ông ta. Ông ta còn lâu mới có thể là quý tộc như ta có thể hình dung. Từ cái tên thật của ông ta là Bénigne Dauvergne thì thấy ông ta đã là một đứa trẻ mồ côi tội nghiệp, một tên lính bình thường. Ông ta đã tiến thân một cách vất vả và gia nhập đội ngũ ngự lâm quân, trong đó ông ta may mắn được d’Artagnan để mắt đến. D’Artagnan đã tiến cử ông ta cho Louis XIV để trông coi Fouquet ở Pignerol. Ông ta được nhà vua phong là hầu tước Saint-Mars. Ông ta chết năm 1708 khi làm tổng trấn Bastille và đã trở nên giàu có và quan trọng.

Đây chắc chắn là lời kết của câu chuyện. Cái tên Mặt Nạ Sắt hay Người Tù Khoác Mặt Nạ chẳng có nội dung gì ngoài sự trống rỗng. Mọi chuyện đều sai. Mọi thứ đầu là hư cấu! Tất cả xuất phát từ chính người cai ngục, kẻ muốn thông qua một tù nhân để người ta nói về mình. Và ít nhất có thể nói ông ta đã thành công.

NGUYỄN TRẦN SÂM dịch từ cuốn La Terrible Vérité của Pierre Bellemare, nxb France Loisirs, 2008

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s