ĐÀO HIẾU – Những cơn mưa mùa Hạ

rain-01

Em thử ngăn không cho trời mưa
Để xem nước có đầm đìa cây cỏ
Em thử ngăn không cho bão tố
Để anh xem trời biển có điên cuồng
Thế thì làm sao em ngăn được anh
Gặp em. Gặp em. Gặp em.
*
Anh như nước tràn về trong đêm
Xóa tất cả nghi ngờ phiền muộn
Anh vây em giữa muôn trùng khói sóng
Lòng như mưa, trải khắp đất trời
Lòng như mây, bay hoài ngàn đời.
*
Anh hôn em như gió mùa hạ
Gió mang mưa đi qua phố lạ
Tóc em ướt như cô bé bán diêm
Anh ôm em như chiếc áo choàng đêm.
*
Những cơn mưa bay hoài qua thềm
Mọi người quanh em nói cười vui vẻ
Em đứng riêng góc trời lặng lẽ
Muốn ra đi mà chân cứ rụt rè
*
Có một chiều nào anh sẽ đứng đợi góc hè
Gọi em để mọi người đều biết
Chàng mục đồng đến thăm và đi chân đất
Rủ em đi bụi đời ngoài mưa
Rủ em ngồi uống chung trái dừa
Ở góc chợ, vỉa hè, đầu ngõ
Rủ em nhặt trái me đường phố
Trái me chín giữa môi em đỏ
Hạt me đen nhánh ném lên đầu.
*
Ra bờ sông chơi nhìn lục bình trôi
Mưa ướt một khoảng trời ảm đạm
Con chim bay lẻ loi trên sóng
Em như hoa nở giữa sương mù
Cầm bàn tay em, hôn hoài không rời
*
Anh với em cứ lang thang ngoài trời
Quên hết những ngày rộn rã
Em là bão tố giấu trong chùm quả
Là đam mê vùi trong đời thường
Là nụ hôn thầm gửi giữa mù sương
*
Em là công chúa con vua Hùng Vương
Đi làm rẫy cùng chàng An Tiêm nghèo khổ
Mối tình họ hóa thành quả dưa đỏ
Mối tình mình là cơn mưa xanh
Như bức màn che em và anh
Cùng thế giới bên ngoài tàn nhẫn
Hãy sống hết những tháng ngày lận đận
Đời mỗi người nào có dài lâu
Anh lóe lên như ánh diêm mà thôi
Để yêu em một thời rồi chết
Trong quên lãng. Và không hối tiếc.

ĐÀO HIẾU

Advertisements