Đào Hiếu – NHỮNG CHIA SẺ VỀ MÈO

01Ghi chép

Từ khi tôi đăng tác phẩm GẶP GỠ VÀ CHIA LÌA viết về cái chết của những con mèo, con chó mà tôi đã nuôi từ nhiều năm nay, nhiều độc giả đã gởi thư bày tỏ sự cảm thông và chia sẻ tâm trạng.

Có một số bạn cũng đã kể lại những cái chết đau buồn của những vật nuôi mà họ đã cưu mang trong thời gian dài, hoặc đã chứng kiến thảm kịch của chúng từng diễn ra quanh nơi mình ở.

MỘT BẠN Ở QUẬN 8

-Chú ơi, hôm qua là một ngày buồn khi mà con nhìn thấy người ta nhẫn tâm vứt một ổ 3 mèo con chưa dứt sữa vào thùng rác, mà con không làm gì được cả.

-Sao con không đến gặp người chủ của lũ mèo ấy, giải thích cho họ hiểu rằng loài mèo sinh sôi nảy nở rất nhanh, nếu không đem mèo mẹ đi triệt sản thì sẽ tiếp tục có những lứa mèo con bị vứt ra đường như thế?

-Nhưng đây là một trường hợp khác. Tụi khốn nạn bắt mèo mẹ ăn thịt, và đem nguyên ổ mèo con vứt ra đường. Con tức, khóc. Phía sau nhà con là một khu vực phức tạp, trộm cắp, bụi đời, ma tuý… chúng chuyên đi bắt trộm mèo chó đem về nhốt trong chuồng để bán cho các lò mổ hoặc lấy ra nhậu. Hàng đêm con vẫn thường nghe tiếng mèo gào, tiếng chó khóc. Nhiều lần con định lẻn sang thả chúng ra nhưng mẹ con không cho, sợ bị chúng đánh hoặc khi con đi làm, chúng chặn đường hành hung. Con có nuôi một con mèo nhưng phải nhốt trong nhà suốt 5 năm rồi, chỉ vì sợ chúng bắt giết.

MỘT BẠN Ở BRUXELLES

Em đã đọc xong sách của anh. Có lẽ anh là nhà văn duy nhất viết về cái chết của những thú nuôi nhỏ bé với nhiều tình thương và đầy xúc động. Tác phẩm này không phải viết ra để bán kiếm tiền mà là một tấm tình trong sạch, một thông điệp gởi đến mọi người. Phải chi tác phẩm được đưa vào chương trình giáo dục cho học sinh phổ thông, để may ra, những thế hệ mới lớn lên, bớt đi thái độ dửng dưng, lạnh lẽo với loài vật.

Trước đây em cũng từng sống dửng dưng như vậy, cho đến ngày kia, con  gái em lượm về một con mèo con bị ai đó đốt cháy loang lổ. Hai mẹ con em đưa mèo đi bác sĩ nhưng không cứu được vì vết thương nặng quá.

Thời gian qua, nhận thức của em ngày càng thay đổi về loài vật. Trước nỗi buồn của đứa con gái về cái chết của chú mèo con, em đã xin một con mèo khác về nuôi. Dần dần em mới hiểu ra những con vật nhỏ bé ấy cũng không khác gì con người: cũng buồn vui, hờn giận, hạnh phúc và đau khổ. Tình yêu của chúng đối với chủ thật là gắn bó, trong sạch và cảm động.

Tự nhiên em không còn muốn ăn thịt loài vật nữa.

Em hy vọng cuốn sách của anh sẽ thức tỉnh phần nào lương tâm của con người và một ngày nào đó, khi có cơ hội, họ sẽ sẵn lòng làm những việc mà anh em mình đang làm.

MỘT BẠN Ở MỸ

-Cậu ơi, trước đây con cũng thờ ơ với loài vật và không hề có ý nghĩ rằng mình sẽ nuôi một con mèo trong nhà.

Vài lần lái xe đi làm, thấy trước sân nhà người ta có gắn tấm bảng ghi dòng chữ: “Thưởng 1.000 đô la cho ai tìm lại được con mèo của chúng tôi. Đặc điểm nhận dạng:…” con mắc cười lắm, cứ nghĩ: “Mấy người này dư tiền quá hén, có con mèo mà chuộc một ngàn đô…”

Rồi ngày nọ, con gái con đem về một con mèo chừng hai tuần tuổi, trắng tinh như cục bông gòn. Thấy nó thích quá, con cũng đồng ý nuôi và đặt tên là Milk. Vậy là người và vật nảy sinh tình cảm lúc nào không hay.

06

Khi bà nội mấy nhỏ đánh răng, nó cũng đến bên nhìn, khi con ngồi bàn làm việc nó cũng nhảy lên, ngồi xem màn hình laptop. Con bảo nó: “Hun mẹ cái coi!” Vậy là nó hun lên má. Thêm lần nữa đi. Nó lại hun lần nữa.

Lũ nhỏ, hễ cứ đi học về là chạy đi tìm Milk, ôm ấp, vuốt ve, hôn hít. Càng lớn, nó càng quấn quýt với lũ trẻ.

Thế mà bữa nay nó đi đâu từ 9 giờ sáng, Bây giờ đã 3 giờ chiều rồi vẫn không thấy nó về. Cậu ơi, có khi nào nó bị người ta bắt mất rồi không?

-Cậu nghĩ là không đâu. Vì xã hội Mỹ khác với xã hội Việt Nam, không có nạn bắt trộm mèo về nhậu hay đem bán cho lò mổ. Vả lại mèo cũng được luật pháp bảo vệ. Cậu tin rằng nếu nó không bị chết thì nó sẽ trở về.

-Nhưng cậu ơi, người ta nói mèo không có tình cảm bằng chó. Có đúng vậy không?

-Đúng. Loài mèo không trung thành với chủ bằng chó. Nhưng mèo có một đặc điểm là nó rất gắn bó với nơi nó từng ở, nhất là ở từ khi còn nhỏ. Ở Việt Nam có trường hợp người chủ bán nhà đi nơi khác và đem mèo theo. Nhưng mèo không chịu ở nhà mới. Nó biến mất. Người chủ đi tìm khắp nơi. Một năm sau, tình cờ ghé thăm nhà cũ thì thấy nó vẫn sống ở đó.

-Cậu ơi, lát nữa mấy nhỏ đi học về, không thấy Milk, chắc chúng sẽ khóc. Sáng giờ tìm không thấy nó, con cũng khóc luôn. Con tính bàn với anh H làm tấm bảng: “Thưởng một ngàn đô là cho ai…”

*

Mười ngày sau, tôi liên lạc với cô cháu dâu trên facebook:

-Con đã tìm được mèo chưa?

-Chưa cậu ơi. Con sợ con gì bắt mất nó rồi. Mấy mẹ con nhớ nó, khóc hết nước mắt cậu ơi. Mấy bữa nay trời mưa mà tụi con cầm dù đi kiếm như điên. Ở nhà ai cũng thương nó. Nó luôn gần gũi và triu mến với mọi người nên mất nó ai cũng khổ sở. Nó là giống mèo Thái, người ta gọi là Flame Point Siamese.

Ngày nào tụi nhỏ đi học về cũng chạy ra sau vườn kêu em ơi em, nghe đứt ruột.

Lúc trước đọc cuốn sách của cậu con chưa thấm. Bây giờ mất mèo con mới hiểu. Đúng là có thương yêu mới hiểu hết nỗi lòng.

*

Nhớ lại có lần cô cháu dâu kể với tôi là gia đình đi du lịch phải đem Milk tới gởi ở hotel mèo. Họ chăm sóc rất chu đáo nhưng cũng phải nhốt trong lồng, thấy tội lắm. Tôi nói:

-Có khi nào vì lần đó nó bị nhốt trong chuồng một tuần lễ nên bây giờ nó giận, bỏ đi không?

-Không phải đâu cậu. Tụi con đã biết vì sao nó mất rồi. Đau lòng lắm cậu.

-Vì sao?

-Khi tụi con cắm tấm bảng thưởng 1.000 đô thì những người homeless họ liền đi tìm, sục sạo khắp nơi nhưng vẫn không có. Sau nhà con có một con mương nhỏ. Hồi trước phía sau con mương đó là rừng, rồi người ta đốn hết cây để làm highway, thế là lũ coyote, tức là sói rừng, mất chỗ ở, chúng phải về ở ven con mương ấy vì có nhiều hốc đá. Chính lũ coyote này đã ăn thịt con Milk của con. Con đã tìm thấy lông và vòng đeo cổ của nó trong kẹt đá. Lúc ấy con khóc ngất. Nhưng con không dám báo cho má và lũ nhỏ hay.

ĐÀO HIẾU (ghi)

Advertisements

2 comments on “Đào Hiếu – NHỮNG CHIA SẺ VỀ MÈO

  1. Phai ~có lòng thuong moi´ biêt´ thâm´ thía nôi~ buôn` mât´ cô ban nho~ . Nguoi` VN mình thuong` dung~ dung~ , coi loài vât nhu dô` vât nên nêu´ không ghét thì cung ~ít ai thuong . Tôi rât vui mung` môi~ khi biêt´ vê` 1 gia dinh` VN biêt´ thuong loài vât . Em và gia dinh` chac´ da xin 1 chú hay cô mèo khác vê`nuôi , nhât´ là nhung dua´ bi bo~ roi trong refuge , cuu´ vot´ duoc dua´ nào hay dua´ do´ , 1 mái âm´ gia dinh` là niêm` hanh phuc´ nhât´ cho tât´ ca~ cac´ sinh vât trên coi~ doi` , kê~ ca~ loài vât . Nêu´ là mèo hay chó thi` nho´ dem di mô~ triet san~ , nhât´ là mèo vì giông´ này sinh san~ rât´ nhieu` và có rât´nhiêu` mèo con bi vut´ ra duong` hoac refuge phai~ chich´ cho chêt´ vì không có chô~ .
    Thuong chuc´ gia dinh` em tìm lai niêm` vui moi´ voi´ 1 chù mèo moi´ cung~dê~ thuong nhu vây .

  2. Ở VN mình món ăn thịt mèo là đặc sản. Có món hấp rồi bóp vừng, riềng, hoặc là nấu như thịt chó. Ruột mèo xào dưa rất khoái khẩu, xương mèo nấu cao. Người ta gọi món này là tiểu hổ. Mèo bây giờ ngại bắt chuột rồi, thậm chí còn bị chuột vả lại cho và cướp mất cả phần ăn .Mèo bị bẫy trộm, chả ai nuôi đâu, chắc chắn là lên đĩa. Bây giờ không đói khát nữa nhưng lại sinh ra nhiều món lạ. Chuột cũng xơi, cóc cũng xơi, bọ xít, cào cào cũng nhắm. Cái dạ dày người Việt ta làm bằng chất liệu inoc, bọc vật liệu nano! Ở đâu người ta vứt mèo ra đường, mách cho mấy bác bợm nhậu là thu dọn sạch ngay thôi mà.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s