Donald Trump – BÀI DIỄN VĂN NHẬM CHỨC TỔNG THÔNG

donald_trump_arizona_2016Ông Donald Trump chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của Hợp Chúng quốc Hoa Kỳ trong buổi lễ ngày 20/1.
Xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu nhậm chức của ông.
Thưa Chánh án Roberts, Tổng thống Carter, Tổng thống Clinton, Tổng thống Bush, Tổng thống Obama, nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới, xin cảm ơn.
Các công dân Mỹ chúng ta nay cùng nỗ lực để xây dựng lại đất nước, hồi phục lời hứa cho tất cả dân tộc.
Cùng nhau, chúng ta sẽ quyết định con đường đi của nước Mỹ và thế giới trong nhiều năm tới.
Chúng ta sẽ đối diện thử thách. Sẽ đương đầu khó khăn. Nhưng chúng ta sẽ làm được.
Cứ mỗi bốn năm, chúng ta lại cùng bước lên các bậc này để thi hành cuộc chuyển giao quyền lực trật tự và hòa bình. Chúng ta biết ơn Tổng thống Obama và Đệ nhất phu nhân Michelle Obama vì sự giúp đỡ chân thành trong quá trình chuyển giao. Họ thật tuyệt. Xin cảm ơn.
Nhưng buổi lễ hôm nay có ý nghĩa rất đặc biệt. Vì hôm nay không phải là sự chuyển giao quyền lực từ người này sang người kia, một đảng này sang đảng khác, mà là sự chuyển giao quyền lực từ Washington sang cho nhân dân Mỹ.
Từ quá lâu, một nhóm nhỏ tại thủ đô đã thu nhận phần thưởng của chính phủ, còn nhân dân gánh chi phí.
Washington phát triển nhưng nhân dân không được chia sẻ của cải.
Các chính khách giàu to nhưng việc làm ra đi, nhà máy đóng cửa.
Giới cai trị tự bảo vệ mình nhưng không bảo vệ công dân đất nước.
Thắng lợi của họ không phải là thắng lợi của các bạn; vinh quang của họ không của các bạn; và khi họ ăn mừng ở thủ đô, chẳng có mấy điều đáng ăn mừng cho các gia đình nghèo khắp nước.
Tất cả thay đổi – tại đây, lúc này, vì khoảnh khắc này là của các bạn.
Nó thuộc về những người có mặt tại đây hôm nay, và những ai đang theo dõi trên toàn nước Mỹ.
Đây là ngày của các bạn. Đây là lễ ăn mừng của các bạn.
Và Hợp chúng quốc Hoa Kỳ là đất nước của các bạn.
Điều thực sự quan trọng không phải là đảng nào kiểm soát chính phủ, nhưng liệu chính phủ có do nhân dân kiểm soát không.
Ngày 20/1/2017 sẽ được nhớ như ngày nhân dân trở thành người cai trị đất nước này một lần nữa.
Những người dân bị lãng quên sẽ không còn bị như thế.
Mọi người đang lắng nghe các bạn.
Hàng chục triệu người đã trở thành phong trào lịch sử mà thế giới chưa từng thấy.
Ở trung tâm phong trào này là niềm tin quan trọng: rằng một quốc gia tồn tại là để phục vụ công dân.
Người dân Mỹ muốn trường tốt cho con, khu nhà an toàn cho gia đình, và việc làm tốt cho họ.
Đây là những đòi hỏi công bằng, chính đáng của công chúng.
Nhưng với quá nhiều công dân, là một thực tại khác: Mẹ con trói chặt trong nghèo đói ở thành thị, các nhà máy gỉ sét như bia mộ trên đất nước, hệ thống giáo dục thừa tiền nhưng không đem lại kiến thức cho sinh viên trẻ đẹp của chúng ta, tội ác, băng đảng, ma túy cướp đi quá nhiều mạng sống, cướp đi bao tiềm năng đất nước.
Sự tàn sát nước Mỹ này dừng lại tại đây, ngay bây giờ.
Chúng ta là một quốc gia – nỗi đau của họ cũng là của chúng ta. Giấc mơ của họ là của chúng ta, thành công của họ cũng là của chúng ta. Chúng ta chia sẻ một con tim, một mái nhà, một định mệnh vinh quang.
Lời thề nhậm chức của tôi hôm nay là lời thề trung thành với mọi người Mỹ.
Suốt nhiều thập niên, chúng ta đã làm giàu cho công nghiệp nước ngoài, làm hại cho Mỹ.
Các đội quân được bao cấp của các nước, làm quân đội ta suy yếu.
Chúng ta bảo vệ bờ cõi nước khác nhưng từ chối bảo vệ mình.
Bỏ hàng ngàn tỉ đôla ở nước ngoài, còn hạ tầng của Mỹ rơi vào suy thoái.
Chúng ta giúp các nước giàu có, còn của cải, sức mạnh, tự tin của quốc gia biến mất.
Nhà máy này tới nhà máy khác đang biến khỏi đất nước chúng ta, không hề nghĩ cho hàng triệu người lao động Mỹ.
Sự giàu có của giới trung lưu đang bị tước đoạt từ gia đình họ và chia sẻ trên khắp thế giới.
Nhưng đó là quá khứ. Nay chúng ta chỉ nhìn tới tương lai.
Chúng ta có mặt hôm nay, ra lời hiệu triệu được nghe ở mọi thành phố, thủ đô hải ngoại, mọi hàng lang quyền lực.
Từ hôm nay, viễn kiến mới cai trị đất ta.
Từ lúc này, chỉ có Hoa Kỳ trên hết.
Mọi quyết định về thương mại, thuế, di dân, ngoại giao, sẽ có để làm lợi cho người lao động và gia đình Mỹ.
Chúng ta phải bảo vệ biên giới khỏi sự tàn phá của các nước đang làm sản phẩm của ta, ăn cắp công ty của ta, hủy hoại việc làm của ta. Bảo vệ sẽ dẫn tới thịnh vượng và sức mạnh.
Tôi sẽ chiến đấu cho các bạn bằng mọi hơi thở, sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng.
Hoa Kỳ sẽ bắt đầu chiến thắng, như chưa từng.
Chúng ta sẽ đem về việc làm. Đem về biên giới. Đem về của cải. Và đem về những giấc mơ.
Chúng ta sẽ xây những con đường mới, xa lộ, cầu, sân bay, đường hầm, đường tàu hỏa trên đất nước tuyệt vời của ta.
Chúng ta sẽ đem về việc làm. Đem về biên giới. Đem về của cải. Và đem về những giấc mơ.
Chúng ta sẽ giúp người dân không phải xin trợ cấp và trở lại làm việc. Xây dựng lại đất nước với đôi tay Mỹ và lao động Mỹ.
Chúng ta sẽ theo hai nguyên tắc cơ bản – mua hàng Mỹ và thuê người Mỹ.
Chúng ta sẽ tìm kiếm tình bạn và thiện chí với các nước, nhưng với sự hiểu biết rằng các nước có quyền ưu tiên cho lợi ích của mình.
Chúng ta không muốn áp đặt lối sống lên ai, nhưng để lối sống của ta tỏa sáng như tấm gương cho mọi người.
Chúng ta sẽ củng cố các liên minh cũ, thành lập liên minh mới, đoàn kết thế giới văn minh chống lại nạn khủng bố Hồi giáo cực đoan, mà chúng ta sẽ xóa bỏ hoàn toàn khỏi trái đất này.
Ở cội rễ chính trị của chúng ta sẽ là sự trung thành tuyệt đối với Hoa Kỳ, thông qua sự trung thành với tổ quốc, chúng ta sẽ tìm lại sự trung thành với nhau.
Khi bạn mở lòng cho tình yêu nước, sẽ không có chỗ cho thiên kiến.
Kinh thánh bảo, “thật tốt và dễ chịu khi nhân dân của Thượng đế sống đoàn kết”.
Chúng ta phải nói thật, tranh cãi khác biệt chân thật, nhưng luôn tìm kiếm đoàn kết.
Khi Hoa Kỳ đoàn kết, không ai cản được Hoa Kỳ.
Đừng có sợ – chúng ta được bảo vệ, và sẽ luôn được bảo vệ.
Khi Hoa Kỳ đoàn kết, không ai cản được Hoa Kỳ.
Chúng ta sẽ được bảo vệ nhờ những con người vĩ đại của quân đội, chấp pháp, và quan trọng nhất nhờ Thượng đế.
Sau chốt, chúng ta phải nghĩ những điều to lớn, mơ những giấc mơ to lớn hơn.
Tại Mỹ, chúng ta hiểu một quốc gia chỉ sống khi nỗ lực.
Chúng ta sẽ không còn chấp nhận các chính khách chỉ nói mà không làm, lúc nào cũng than vãn mà chả làm gì.
Đã hết thời gian để nói trơn.
Nay là giờ khắc hành động.
Đừng để ai bảo các bạn là không làm nổi đâu. Không thử thách nào đứng vững trước trái tim, tranh đấu và tinh thần nước Mỹ.
Chúng ta sẽ không thất bại. Đất nước sẽ lại phát triển.
Chúng ta đang ở trước thời khắc thiên niên kỷ mới, sẵn sàng mở ra bí ẩn của vũ trụ, giải phóng Trái đất khỏi bệnh tật, tìm ra năng lượng, các ngành công nghiệp và công nghệ ngày mai.
Niềm tự hào quốc gia mới sẽ khơi dậy tâm hồn, nâng cao tầm mắt, hàn gắn chia rẽ.
Đây là lúc nhớ lại sự khôn ngoan cổ xưa mà những người lính sẽ không quên: rằng dù da đen, nâu hay trắng, chúng ta cùng có dòng máu đỏ của người yêu nước, cùng hưởng tự do tôn giáo, và cùng chào lá cờ Mỹ.
OLSON
Dù đứa trẻ sinh ra ở khu đô thị Detroit, hay đồng bằng lộng gió Nebraska, họ cùng nhìn lên bầu trời ban tối, cùng giấc mơ, và cùng nhận hơi thở cuộc sống từ Đấng tối cao.
Hỡi những người Mỹ, ở mọi thành phố xa gần, nhỏ to, từ núi đến biển, xin hãy lắng nghe:
Các bạn sẽ không bao giờ bị bỏ rơi nữa.
Tiếng nói, hy vọng, giấc mơ của các bạn sẽ quyết định định mệnh nước Mỹ. Sự dũng cảm, lòng tốt, tình yêu của bạn sẽ dẫn đường chỉ lối.
Cùng nhau, chúng ta sẽ làm nước Mỹ mạnh trở lại.
Cùng nhau chúng ta sẽ làm nước Mỹ giàu có trở lại.
Chúng ta sẽ làm nước Mỹ tự hào trở lại.
Chúng ta sẽ làm nước Mỹ an toàn trở lại.
Đúng thế, cùng nhau chúng ta sẽ làm nước Mỹ tuyệt vời trở lại.
Xin cảm ơn. Thượng đế phù hộ các bạn và nước Mỹ.

DONALD TRUMP

By daohieu Posted in Khác

Đào Hiếu – KẺ ĐỊCH TRONG NHÀ BÊP

 

ong-tao1Có những người đàn ông rất hào phóng, thấy bạn bè nghèo không có chỗ ở liền mời về nhà ở chung, vô quán nhậu nhớ bạn hiền cũng bấm phone rủ đến lai rai ba sợi, có cái xe hơi, bạn muốn mượn, cứ lấy đi thoải mái. Loại đàn ông ấy trên đời này không phải là hiếm.

Nhưng có một thứ mà người đàn ông không bao giờ chịu chia sẻ với ai, đó là vợ mình. Chỉ cần một câu nói, một cái liếc mắt là anh chồng đã “xù lông” lên, sẵn sàng chiến đấu.

Vậy mà có một gã từ nhiều năm nay đã phải chia sẻ bà vợ duy nhất của mình cho một người đàn ông khác mà không hề than thở. Gã này là một quan chức nhà trời, có quyền gặp trực tiếp Ngọc Hoàng để báo cáo tình hình dưới trần gian mỗi năm.

Đó chính là ông Táo.

*

Dân Việt Nam ta, hễ cứ đến ngày 23 Tết là cúng ông Táo, đốt vàng mã, lưu luyến tiễn ngài về trời mà không hề xét lý lịch xem ông ta là ai, có đáng để cho ta tin cậy và tôn kính đến như thế không?

Trước hết, ông ta là một thằng bất tài vì trên thế gian này dù sang hay hèn, dù giàu hay nghèo, dù quân tử hay tiểu nhân… ai ai cũng có một bà vợ, chỉ riêng ông Táo là không thể có. Ông ta phải chia sẻ vợ với một táo quân khác trong nhiều ngàn năm nay. Và như thế thực chất ông ta chỉ có nửa bà vợ. Tiếp tục đọc

Đào Hiếu – NHỮNG CHIA SẺ VỀ MÈO

01Ghi chép

Từ khi tôi đăng tác phẩm GẶP GỠ VÀ CHIA LÌA viết về cái chết của những con mèo, con chó mà tôi đã nuôi từ nhiều năm nay, nhiều độc giả đã gởi thư bày tỏ sự cảm thông và chia sẻ tâm trạng.

Có một số bạn cũng đã kể lại những cái chết đau buồn của những vật nuôi mà họ đã cưu mang trong thời gian dài, hoặc đã chứng kiến thảm kịch của chúng từng diễn ra quanh nơi mình ở.

MỘT BẠN Ở QUẬN 8

-Chú ơi, hôm qua là một ngày buồn khi mà con nhìn thấy người ta nhẫn tâm vứt một ổ 3 mèo con chưa dứt sữa vào thùng rác, mà con không làm gì được cả.

-Sao con không đến gặp người chủ của lũ mèo ấy, giải thích cho họ hiểu rằng loài mèo sinh sôi nảy nở rất nhanh, nếu không đem mèo mẹ đi triệt sản thì sẽ tiếp tục có những lứa mèo con bị vứt ra đường như thế?

-Nhưng đây là một trường hợp khác. Tụi khốn nạn bắt mèo mẹ ăn thịt, và đem nguyên ổ mèo con vứt ra đường. Con tức, khóc. Phía sau nhà con là một khu vực phức tạp, trộm cắp, bụi đời, ma tuý… chúng chuyên đi bắt trộm mèo chó đem về nhốt trong chuồng để bán cho các lò mổ hoặc lấy ra nhậu. Hàng đêm con vẫn thường nghe tiếng mèo gào, tiếng chó khóc. Nhiều lần con định lẻn sang thả chúng ra nhưng mẹ con không cho, sợ bị chúng đánh hoặc khi con đi làm, chúng chặn đường hành hung. Con có nuôi một con mèo nhưng phải nhốt trong nhà suốt 5 năm rồi, chỉ vì sợ chúng bắt giết.

MỘT BẠN Ở BRUXELLES

Em đã đọc xong sách của anh. Có lẽ anh là nhà văn duy nhất viết về cái chết của những thú nuôi nhỏ bé với nhiều tình thương và đầy xúc động. Tác phẩm này không phải viết ra để bán kiếm tiền mà là một tấm tình trong sạch, một thông điệp gởi đến mọi người. Phải chi tác phẩm được đưa vào chương trình giáo dục cho học sinh phổ thông, để may ra, những thế hệ mới lớn lên, bớt đi thái độ dửng dưng, lạnh lẽo với loài vật.

Trước đây em cũng từng sống dửng dưng như vậy, cho đến ngày kia, con  gái em lượm về một con mèo con bị ai đó đốt cháy loang lổ. Hai mẹ con em đưa mèo đi bác sĩ nhưng không cứu được vì vết thương nặng quá.

Thời gian qua, nhận thức của em ngày càng thay đổi về loài vật. Trước nỗi buồn của đứa con gái về cái chết của chú mèo con, em đã xin một con mèo khác về nuôi. Dần dần em mới hiểu ra những con vật nhỏ bé ấy cũng không khác gì con người: cũng buồn vui, hờn giận, hạnh phúc và đau khổ. Tình yêu của chúng đối với chủ thật là gắn bó, trong sạch và cảm động.

Tự nhiên em không còn muốn ăn thịt loài vật nữa.

Em hy vọng cuốn sách của anh sẽ thức tỉnh phần nào lương tâm của con người và một ngày nào đó, khi có cơ hội, họ sẽ sẵn lòng làm những việc mà anh em mình đang làm. Tiếp tục đọc

Nguyễn Trần Sâm – TAM GIÁC BERMUDA

bermuda

Đối với những người lính Mỹ đồn trú tại căn cứ không quân Fort Lauderdale vào cuối năm 1945 thì nhiệm vụ này giống như một chuyến đi chơi. Một phần vì họ đang ở Florida, mà thời tiết ở đó luôn tốt, kể cả mùa đông. Chẳng hạn, vào ngày 5 tháng 12, trạm khí tượng của trại thông báo trong bản tin thường kỳ: “Nhiệt độ 18 độ C, trời ít mây, gió nhẹ.” Nhưng cái chính là vì chiến tranh đã kết thúc. Với họ, những người trở về từ các chiến trường Thái Bình Dương, từ Normandie hay từ chiến dịch giải phóng nước Pháp, ác mộng đã chấm dứt. Trong nhiều tháng trời, họ đã làm hỏng làn da, đã giết chóc và thấy đồng đội chết. Giờ đây, họ chỉ còn phải thực thi những nhiệm vụ định kỳ của thời bình để bảo dưỡng phương tiện và luyện tập bay. Người ngoài thậm chí còn ghen với họ: giết thời gian ấy mà!

Nhiệm vụ của ngày hôm đó, được vạch ra bởi thiếu tá Lindsay, chỉ huy trưởng căn cứ Fort Lauderdale, mang mật danh Patrol 19. Cần bay theo tuyến phải về phía đông theo hướng Bermuda 160 hải lý, phát hiện và tiêu diệt mục tiêu là một vỏ tàu, đổi hướng sang mũi bắc bay 40 hải lý rồi trở về Fort Lauderdale. Tiếp tục đọc

ĐỨC, BA LAN, TIỆP KHẮC… ĐÃ ĐỐI XỬ VỚI CÁC CÁN BỘ CỘNG SẢN NHƯ THẾ NÀO SAU KHI HỌ GIÀNH ĐƯỢC CHÍNH QUYỀN? (*)

tho-01

Xuân Thọ

Việc chính phủ cánh hữu Ba-Lan hạ lương hưu của các cán bộ công an chế độ cũ từ mức cao xuống mức trung bình đươc ai đó coi là chơi xấu. Thực ra cam kết “không trả thù” được phe đối lập Ba-Lan đảm bảo suốt 28 năm qua đã chứng tỏ họ không tiểu nhân.

Nhưng trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, họ phải xem xét quá trình cống hiến để cân bằng quỹ lương hưu là điều bắt buộc.

Tôi đăng lại câu chuyện “Sổ Hưu” đã viết từ tháng 12.2012 để bà con ngẫm nghĩ. Các nhân vật trong này có thật 100%. Nhiều bạn FB ở đây đều biết họ: Tiếp tục đọc

Trần Nguyên – 2017, MỘT NĂM QUYẾT ĐỊNH: TT TRUMP SẼ “ĐÁNH” TRUNG CỘNG?

untitled-1

TRẦN NGUYÊN

I / Nhìn lại năm 2016 với biến chuyển ly kỳ  

Không phải sự kiện Brexit Anh Quốc tách rời ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu (EU), cũng không phải cuộc chiến khốc liệt tại Syria, hoặc khủng bố đẫm máu tại Berlin (Đức), mà chính diễn biến cuộc tranh cử Tổng Thống Mỹ được coi là biến cố thời cuộc quan trọng ly kỳ nhứt trong năm vừa qua.

Thực vậy cả một năm trời qua, cuộc tranh cử TT Mỹ diễn ra vô cùng sôi nổi. Kết quả bầu cử vào ngày 8 tháng 11, 2016, nếu cứ theo truyền thống Hoa Kỳ thì đương nhiên ông Trump đắc cử Tổng Thống, nhứt là đối thủ Clinton đã đích thân gọi điện thoại chính thức chúc mừng.
1) Nhưng không quá đơn giản như vậy, cho nên mới xảy ra chuyện một ứng cử viên TT khác – bà Stein gốc Do Thái (xem Nguồn 1 phía dưới) – đòi kiểm phiếu lại tại 3 tiểu bang (nơi mà bà Clinton thua xấp xỉ ông Trump). Vô lý ở chổ là bà Stein chỉ có số phiếu rất ít chỉ khoảng 1 % không có hy vọng gì thắng cử.

Thế nhưng truyền thông báo chí “dòng chính” Mỹ – đa số gốc Do Thái (xem Nguồn 2) – làm rùm beng thổi phồng lên với hậu ý hy vọng biết đâu đếm phiếu lại khiến cho “gà nhà” Clinton chuyển bại thành thắng.
2) Không ngờ đòi hỏi đếm phiếu lại vẫn không thắng nổi, nên họ đã quay ra tố cáo Nga “thiên vị” giúp ông Trump thắng bà Clinton qua nghi vấn đã “xâm nhập” hệ thống internet lấy eMail “mật” của phía bà Clinton với nội dung “chết người” cho thấy rõ ràng bà Clinton có tâm địa ma giáo “hãm hại” ứng cử viên Sander (cùng Đảng Dân Chủ), cũng như lộ ra nguyên mặt “vua” tham nhũng. Bất ngờ nhứt họ đã thúc đẩy mội số nhân sự “nằm vùng” trong CIA và FBI lên tiếng phụ họa về luận điệu vô lý này để thêm tính chất “khả tín” vì họ không trưng ra được bằng cớ Nga làm chuyện đó.
3) Tất cả những thủ đoạn này chỉ nhằm mục tiêu cuối cùng là làm cho 306 Đại cử tri của Đảng Cộng Hòa quay ra “phản thùng” không bỏ phiếu vào ngày 19/12/2016 cho ông Trump làm Tổng Thống. Quả nhiên tại Texas có một Đại cử tri của Đảng Cộng Hòa – tên là Christopher Suprun – đã tuyên bố công khai là sẽ không bỏ phiếu cho ông Trump và được giới truyền thông “dòng chính” Mỹ (trong đó điển hình báo New York Times) tung hô tựa như một “anh hùng dân tộc”. Họ lôi kéo được đám đông tạo áp lực “khủng khiếp” đến số Đại cử tri đoàn còn lại của Đảng Cộng Hòa qua chiến dịch gửi eMail, gọi điện thoại, mua chuộc tiền bạc và kể cả hăm dọa trực tiếp các “nạn nhân”.
4) Có thể nói lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ đã xảy ra một âm mưu “dơ bẩn” như vậy nhằm thay đổi kết quả cuộc bầu cử. Rất may là trong thời gian chuyển tiếp từ 8/11 đến 19/12/2016 dư luận Mỹ được “soi sáng” biết rõ thêm sự thực “bị che dấu” lúc tranh cử và  tin tưởng vào nhân sự được ông Trump bổ nhiệm, nên đã gia tăng rất nhiều cảm tình đối với ông này. Nhứt là có khá nhiều nhân vật nổi tiếng đã lên tiếng ủng hộ ông Trump. Có lẽ quan trọng nhứt là chuyện thiên tài Bill Gates chỉ gặp gở rất ngắn ngủi với ông Trump mà đã bất ngờ đưa ra nhận xét “hết xảy” ví von cho rằng ông Trump có biệt tài giống như Cố Tổng Thống Kennedy (xem Nguồn 3).
Nên nhớ cặp vợ chồng tỷ phú Bill & Melinda Gates (giàu nhứt thế giới) rất được dân chúng Mỹ ngưỡng mộ & khâm phục về tài đức vẹn toàn và có tấm lòng từ thiện hiếm có trong nhân loại. Sự nhận xét trên của ông Bill Gate về khả năng tuyệt vời của TT đắc cử Trump có thể là yếu tố quyết định khiến Đại cử tri đoàn của Đảng Cộng Hòa cương quyết bỏ phiếu cho ông Trump với 99,3 % (304/306) vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Tiếp tục đọc