Nguyễn Trần Sâm – VÀI CÂU HỎI VỀ NƯỚC MỸ

sam

Có thể nói: Hơn bất kỳ quốc gia nào, Hoa Kỳ là đối tượng hàng đầu của cái gọi là Thuyết Âm Mưu (Conspiracy Theory). Hàng trăm giả thuyết về âm mưu này nọ được đưa ra để giải thích nguyên nhân của những sự kiện lớn liên quan đến quốc gia này. Nhưng hầu hết những giả thuyết đó đều xoay quanh một “tiên đề” là ở đất nước này có một nhóm “siêu mafia” gồm các nhà tài phiệt. Nhóm tài phiệt này quyết định tất cả hoặc ít ra là những đường hướng chính trong đời sống chính trị của nước Mỹ.

Lý do để Mỹ là đối tượng hàng đầu của Thuyết Âm Mưu là: Hoa Kỳ có nhiều kẻ thù trên thế giới. Và theo chúng tôi thì còn có một lý do nữa: ngay trong lòng nước Mỹ cũng có những lực lượng lớn kình chống nhau.

Lẽ tất nhiên, mỗi giả thuyết trên đều có những người ủng hộ và những kẻ chống đối. Cũng gần như tất nhiên là cuộc tranh cãi giữa hai bên không bao giờ ngã ngũ.

Trong bài viết này, chúng tôi thử thảo luận về một vài giả thuyết của Thuyết Âm Mưu liên quan đến Hoa Kỳ. Cụ thể là thảo luận về những câu hỏi dưới đây:

1 – Chọn ai làm tổng thống là việc của một nhóm (hay tập đoàn) tài phiệt?

2 – Nhóm tài phiệt này quyết định chính sách của chính phủ Hoa Kỳ? Như thế nghĩa là hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ (và dân chúng) không có vai trò (đáng kể) trong việc quyết định chính sách?

3 – Tổng thống và chính phủ của ông ta chỉ quyết định chính sách đối nội, còn đối ngoại do nhóm tài phiệt đó quyết định (hoặc ngược lại)?

Tôi muốn tìm câu trả lời cho các câu hỏi trên dựa vào hai “tiên đề” sau đây.

Một: Cách tốt nhất để đánh giá giới cầm quyền là dựa vào đời sống của đại đa số dân chúng và những đặc điểm của sinh hoạt xã hội.

Hai: Chính trị không phải là quân sự hay tình báo.

Hai “tiên đề” này chắc là không có ai thấy cần bác bỏ hay nghi ngờ. Tiếp tục đọc

Advertisement
By daohieu Posted in Chưa phân loại

KHI TỔNG THỐNG KHÔNG SỢ TUẦN TRĂNG MẬT ĐẮNG

donald-trump-1Nguyễn Xuân Nghĩa December 26, 2016

Tổng thống tân cử Donald Trump gần hoàn tất ban tham mưu và cho thấy chiều hướng lãnh đạo sau khi tuyên thệ nhậm chức. Ông cũng đi thăm các tiểu bang đã giúp mình thắng cử và tiếp tục tranh thủ hậu thuẫn của quần chúng cho trận đánh sắp tới với Quốc Hội. Như thông lệ, mọi phát biểu của ông trong hơn một tháng sau khi đắc cử đều được truyền thông loan tải và giới bình luận đả kích – là chuyện đã nhàm. Nếu lại căn cứ vào đó mà suy xét có khi ta gặp bất ngờ như đã bị bất ngờ vào đêm đếm phiếu. Với tinh thần “kinh tế cũng là chính trị,” ta có thể nhìn cách khác để tìm hiểu về mô hình kinh tế vị tổng thống thứ 45 sẽ áp dụng. Trước hết, nhân sự được Donald Trump mời hợp tác có nét chung là người được việc ngoài đời, gồm nửa tá doanh gia có thành quả nên trở thành tỷ phú, bốn chiến tướng với thành tích quân sự và lý luận văn hóa, cùng nhiều người đã chứng tỏ khả năng giải quyết bài toán của đời sống thật. Ông tránh chọn giáo sư hay học giả và nếu mời chính khách tham gia nội các thì vì họ có kinh nghiệm nghị trường nhằm tranh thủ hậu thuẫn của Quốc Hội. Ngược với lối phát biểu khi tranh cử, Trump biết là tổng thống Hoa Kỳ không có toàn quyền mà phải thỏa hiệp với thị trường và chính trường. Nhưng ông thỏa hiệp trong tinh thần hung hãn là vừa mặc cả vừa gây áp lực. Việc ông tiếp tục nói chuyện với dân chúng và dùng Twitter loan tin cho gần 18 triệu khách theo dõi cho thấy Donald Trump vẫn phát huy sức mạnh của quần chúng làm đòn bẩy cho việc mặc cả và gây sức ép. Qua những gì trình bày, tổng thống tân cử gián tiếp nêu ra triết lý chính trị của ông: khinh rẻ trí thức và truyền thông; xem chính trị gia là phường ăn hại đái nát và chính trường thủ đô là sình lầy tham ô phải khai thông; đề cao tư doanh và việc truy tìm doanh lợi vì đem lại thịnh vượng cho nước Mỹ và tạo ra việc làm cho dân Mỹ. Tiếp tục đọc