Đào Hiếu – GIÁNG SINH MUỘN 2016

dao-hieu-deo-kinh

Lễ Giáng Sinh qua rồi tôi mới nhớ rằng mình đã không chúc tụng ai cả. Ngày Tết cũng vậy, sinh nhật, lễ lạt hội hè cũng vậy. Đời tôi gần như không quan tâm đến những dịp ấy.

Có lẽ vì tôi không có ngày sinh, vì tôi sinh ra trong chiến tranh nên không một ai trong gia đình nhớ cái ngày ấy, kể cả mẹ tôi. Ngày sinh ghi trong giấy khai sinh chỉ là ngày giả, một nhân viên hộ tịch xã đã lấy đại cái ngày đi làm giấy khai sinh làm sinh nhật tôi.

Nhưng có lẽ sẽ có người thân của tôi nhớ chính xác ngày mất. Ít ra là các con tôi. Cũng như tôi đã nhớ chính xác ngày giỗ cha mẹ tôi.

Chỉ vì đó là những cuộc chia tay cuối cùng, là chuyến ra đi không trở lại.

Nhiều năm nay tôi vẫn nghĩ: đời mình không có ngày sinh nhật, không có ngày Tết, không có ngày lễ, không có Giáng sinh, không có Phật đản, không có Quốc khánh, không có giỗ tổ Hùng Vương…

Những ngày tưởng niệm các vị “anh hùng dân tộc”… đối với tôi còn vô nghĩa hơn nữa, vì tôi vẫn nghĩ: “giải phóng dân tộc” cũng chỉ là một cái nghề hái ra tiền như kinh doanh địa ốc, như nuôi bò sữa…

Từ hàng ngàn năm nay, trải qua bao nhiêu thời đại, bao nhiêu chế độ, ngành kinh doanh này luôn mang lại siêu lợi nhuận, vượt xa sản xuất vũ khí, vượt xa khai thác dầu mỏ… bởi vì những nhà kinh doanh này không phải vay vốn ngân hàng, họ vay máu của nhân dân, và đến khi thành công, họ liền quay lưng, bỏ mặc đồng bào mình sống lầm than, đói rét, mặc dù những lợi nhuận mà họ thu được là kinh khủng, là “cao như núi, dài như sông”(*), là mênh mông như biển cả.

Cho nên tôi vẫn có tâm lý xa lánh những ngày đó.

Cho nên ngày tháng của tôi thật buồn tẻ, thật đơn điệu, như những chiếc lá tàn héo, rụng dần, trôi hững hờ trên dòng thời gian bất tận.

Chỉ còn lại ngày giỗ cha mẹ tôi, tôi thường bắc ghế ngồi cạnh bàn thờ, rót một chén rượu nhỏ mời cha tôi cùng uống cạn.

Và đôi khi tôi khóc.

ĐÀO HIẾU

……………………………………..

(*) Thơ Tố Hữu (Ta Đi Tới)

 

Advertisement