Trần Dương – HÀNG NGÀN MỐI TÌNH CỦA FIDEL CASTRO

images-1

WES DAVIS – HOLLY DAVIS

Trong tất cả những nơi mà chúng tôi đã đến thăm ở Cuba, người ta đều cố tìm cách bán xì gà cho Wes. Những người bán vây quanh chúng tôi trên hè phố, trong các quán ăn và đôi khi cả trong ô-tô. Chúng tôi bị vây như vậy mấy tuần liền bằng cách tiếp cận theo kiểu nài ép kéo dài.

Một người đi ngang qua cùng vợ và con gái. Anh ta nghe chúng tôi hỏi về đám người đang túm tụm trước một ngôi nhà.

“Đó là Los Nardos, anh ta nói. Là nhà hàng tốt nhất nước tôi. Mọi người từ khắp nơi đổ đến đó. Người Florida, người Hà Nội – đó là những du khách dễ bị lừa. Tôi không muốn làm anh thất vọng.”

Anh ta tiếp tục câu chuyện bằng câu hỏi chúng tôi đến từ nước nào. Khi biết chúng tôi là người Mỹ, anh ta nói: “Hai chính phủ không chịu nghe nhau, nhưng chúng ta đều là con người cả mà.”

Anh ta tiếp tục nói những chuyện tầm phào, sau đó hỏi: “Các anh có muốn mua xì gà không?”

“Có”, Wes nói.

“Các anh thích nhãn hiệu nào?”

“Partagas.”

“Partagas!?”

Vợ anh ta cố kéo anh ta đi. Anh ta nói: “Tuần này thật đặc biệt. Tôi đã bán được cho mấy người.”

Chúng tôi trở lại Cuba như một cặp mới cưới. Chúng tôi có nhiệm vụ xác định xem có đúng Fidel Castro là người tình tuyệt vời nhất mọi thời đại như lời đồn hay không. Trong ngày hôm đó, chúng tôi đã không tính đến số lượng xì gà mà chúng tôi đã buộc phải mua để khai thác những bí mật về đời sống tình dục của Castro.

Trong những cuộc phỏng vấn của chúng tôi với người dân sở tại, chúng tôi bị cuốn vào một cuộc tranh cãi kéo dài về kiến trúc của Bảo Tàng Cách Mạng. Một hôm một phụ nữ, người đã bán cho chúng tôi đồ ăn và mấy cái li, đã thuyết một tràng dài về những bức ảnh đen-trắng treo ngoài hành lang khách sạn của chị ta trước khi nài chúng tôi đi xem con tàu Bacardi.

Nhân dịp đó, chúng tôi nhận được một số thông tin hữu ích. Sau khi chúng tôi nghe tranh luận với một ông già Úc lắm lời, người đã tuồn cho chúng tôi thêm được một điếu xì gà, người gác cổng khách sạn San Basilio đã tiếp riêng chúng tôi. Ông ta kể cho chúng tôi rằng một trong những bồ cũ của Fidel hiện đang là nha sỹ ở một phòng khám nha khoa tốt nhất ở Santiago de Cuba.

Trong khuôn khổ bài viết về Fidel Castro đăng trên “Vanity Fair” năm 1993, Ann Louise Bardach đã hỏi chính “Comandante” (thiếu tá, chỉ huy, Fidel thích mọi người gọi mình như vậy – NTS) ông ước tính có khoảng bao nhiêu người con. “Khoảng một bộ lạc”, ông trả lời. Chúng tôi đã gọi cho Ann Louise để hỏi bà liệu bà có thông tin thêm nào về cuộc sống tình ái của Castro và về cuốn “Không Fidel”, cuốn sách có cả cây phả hệ với một phần nhỏ số hậu duệ của ông ta, hay không.

“Như đa số dân Cuba, Castro nghĩ rằng tình dục là nghĩa vụ, bà kể. Sau hết, tình dục là dạng thể thao dân tộc của Cuba. Ông có rất nhiều mối quan hệ và ngủ với mọi loại phụ nữ. Ông còn có một con trai với vợ của một bộ trưởng – ít nhất thì người dân đồn đại như vậy. “Sin verguenza” (Không có gì phải xấu hổ), người ta nói. Rất nhiều trong số những người phụ nữ này được ông đề nghị làm em gái nuôi. Không có ai, kể cả chính ông, biết được ông đã ngủ với bao nhiêu phụ nữ.

“Ông ta bị bệnh dâm dục? Dâm vô độ? Bà có từng ngủ với ông ấy không?” Chúng tôi hỏi bà.

“Ô trời, không”, bà trả lời. Một số người được chúng tôi tiếp cận theo cách tình cảm, và “Miami Herald” đã có một số cuộc tìm hiểu kín về đề tài này, nhưng cách tiếp cận của chúng tôi thực sự là chuyên nghiệp, và chúng tôi phỏng vấn sau nửa đêm.”

Wes dướn lông mày nhìn tôi. Chúng tôi nhìn một bức hình của Ann Louise và Castro trên Internet. Bà thật đẹp.

“Tôi nhanh chóng hiểu rằng những ngày tháng huy hoàng làm ông ấy không thể hiểu tại sao vụ Monica Lewinsky (vụ bê bối của cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton – NTS) lại gây tai tiếng đến như vậy. Ông ấy thực sự ngạc nhiên là việc có nhiều bồ lại có thể làm cho một chính khách bị lên án. Với ông ấy, làm một mujeriego hay một kẻ bám váy thậm chí có lợi đối với quyền lực chính trị. Chính cha của Fidel đã cho ông ấy nhiều cơ hội, nhưng không cho tí văn hóa nào. Fidel không cưới Dalia trước khi bà ấy đẻ cho ông ta 5 đứa con, theo cái modus operandi (phương châm hành động – NTS) của cha mình (người đã cưới mẹ của Fidel chỉ sau khi có với bà 6 đứa con, không kể những người con mà ông ta đã có với người đàn bà đã cột chặt ông ấy bằng tài sản chung).

Một trong những người bạn của tôi đã có quan hệ với Fidel từ lúc 15 hay 16 tuổi. Một hôm, cô ấy ở với ông ta trên ban công tầng 23 của khách sạn Habana Libre. Fidel nói: “Sắp tới dân Cuba sẽ có mỗi người một ô-tô.” Thật nực cười khi ông ta nghĩ vậy, trong khi đến tận ngày hôm nay những người có xe đạp cũng đang được coi là thành đạt.”

Năm 2008, New York Post công bố một bài báo – trong quá trình điều tra của chúng tôi, chúng tôi cũng đã ước tính được như vậy, nhưng thông tin bị trễ – trong đó cho biết Castro đã ngủ với khoảng 35.000 phụ nữ. 3 năm sau, Daily Beast viết: ông ta “thường xuyên ngủ với người đàn bà này trong bữa trưa và với người đàn bà khác trong bữa tối (couchait systématiquement avec une femme au déjeuner et une autre au dîner)”. Đôi khi ông ta còn đòi gái trong bữa sáng.” Từ những năm 1960, nhiều người Cuba đã gọi ông ta là El Caballo (tiêu chuẩn), do tiếng tăm của ông ta như một người tình sung sức và phóng túng.

Năm 2002 có khoảng 6 triệu phụ nữ ở Cuba. Trong số 6 triệu đó, Fidel cho rằng có ít nhất 1 triệu là hấp dẫn. Chúng tôi đã thử tính toán xem liệu một người đàn ông 87 tuổi có thể có đủ thời gian và sức lực để làm tình với 35.000 phụ nữ hay không, nhưng không có được kết luận thỏa mãn. Cuối cùng, chúng tôi quyết định điều tra tại chỗ và lên đường sang Cuba. Chúng tôi tự nhủ là trong một tháng phải gặp cho được khoảng 100 phụ nữ có thể nói cho chúng tôi biết Fidel lên giường như thế nào.

Trước đây chúng tôi chưa bao giờ đến được một nước toàn trị như vậy. Và cuộc điều tra đã làm chúng tôi hồi hộp trông đợi đến mức đã quên rằng việc đặt những câu hỏi thẳng về người cầm lái của đất nước này là nguy hiểm. Vào thời đó, dân Cuba làm ta có cảm giác rằng bình phẩm về ông ta cũng giống như vuốt râu hùm. Thời đó đã qua lâu rồi, nhưng nếu chính quyền Cuba biết được có hai kẻ người Mỹ đến để dò xét về quá khứ của “El Jefe” thì sẽ rất phức tạp.

Năm 2010, tờ Telegraph viết: “Quá khứ của nhân vật bám váy Fidel là chủ đề bị nghiêm cấm.” Nhưng một người bạn, một chuyên gia về Cuba và là người có công với VICE, đã thuyết phục chúng tôi rằng việc đó không nguy hiểm đến vậy. Trước chuyến đi của chúng tôi mấy tháng, anh ấy bảo chúng tôi rằng chuyện tình của Fidel là chủ đề mở, mặc dù khó mà tìm được chứng cớ. Một người bạn khác, người biết rõ về đất nước này, thì bảo những chuyện tình của Fidel được coi như những huyền thoại. “Ở Miami, đâu đâu cũng có bà con” – từ “bà con” ở đây mang nghĩa “con ngoài giá thú của Fidel”.

Khi chúng tôi mới đến thì không có người phụ nữ nào muốn nói chi tiết về những hưởng thụ tình dục của Castro, một điều cũng dễ hiểu. Chúng tôi viết thư cho người bạn chuyên gia về Cuba để nói về việc đó. Anh ấy trả lời: “Ở Cuba, nói về chính quyền được coi là không lành mạnh.” Ann Louise thì nhận xét: “Phụ nữ thường từ chối nói về quan hệ của họ với Castro, vì họ sẽ bị ảnh hưởng nếu vẫn sống ở Cuba. Tôi đã bị tước thị thực vì quá cởi mở về chuyện đời tư của ông ấy.” Vì sao chúng tôi không tính toán kỹ trước khi đến nơi? Vì rằng Castro thích, hay ít nhất đã từng thích, nói thẳng về chuyện khai thác tình dục. Chúng tôi chỉ cần tìm một phụ nữ Cuba huênh hoang giống ông ấy là xong.

Thất vọng, chúng tôi quyết định lần theo dấu vết của người gác cổng khách sạn San Basilio. Wes tự nguyện đến chữa răng chỗ bác sỹ nha khoa. “Tôi bị mục một hoặc hai răng, như thế cũng không tệ”, anh ấy đùa. Nhưng anh ấy chưa xác định được làm thế nào để không gây bực tức cho vị nữ bác sỹ nếu đặt ra cho bà ấy những câu hỏi về tình cảm trong khi đang nhe răng cho bà ấy khoan. Cần có thời gian để Holly giải thích cho vị nha sỹ rằng chúng tôi là nhà báo, một điều không an toàn khi biết rằng chúng tôi dùng thị thực du lịch.

Phòng khám nha khoa nằm trên tầng 2. Nha sỹ là một phụ nữ khá duyên dáng tầm 60 tuổi. Bà cao khoảng 1m50, tóc màu nâu nhạt, có trang điểm tí chút. Trợ lý của bà có lẽ cũng tầm ấy tuổi và tầm vóc, nhưng ít nữ tính hơn. Nha sỹ mang đôi giày nghề nghiệp, mặc váy dài quá gối và áo choàng của thầy thuốc. Bà trợ lý thì mặc sơ mi, quần coton và áo choàng xanh.

Trái với mong đợi, bà trợ lý nêu chủ đề câu chuyện trước. Holly ngồi dưới chân cái ghế mà Wes ngồi. Bà trợ lý mỉm cười với chúng tôi và tuyên bố: “Đàn ông nghĩ nhiều nhất đến đàn bà.”

“Bà có gia đình chứ ạ?” Holly hỏi.

Bà ta gật đầu.

Holly quay về phía bà bác sỹ vẫn với câu hỏi đó. Bác sỹ khi đó đang đeo khẩu trang. Bà cũng gật đầu.

“Chúng tôi đến để viết một bài về Fidel Castro.” Holly tiếp tục.

Wes muốn gật đầu, nhưng bà bác sỹ nghiêm mặt. “Không được cử động”, bà ra lệnh.

“Ông ấy ở với vợ nhiều năm nay, nhưng giả vờ như có rất nhiều bồ.” Holly tiếp tục.

Bà trợ lý không quay lại phía bà chủ, nhưng cử động bắt đầu vụng về. Bà bắt đầu chuyển động giống như diễn viên đang diễn trò với Robert de Niro.

Không nao núng, Holly hỏi tiếp: “Tôi tự hỏi không biết bà vợ ông ấy nghĩ gì…”

Vị nha sỹ nói luôn: “Ça dû la soulager.”

Bà trợ lý nói thêm: “Ông ấy có ít nhất ba vợ. Nhưng còn tùy cách tính.” Rồi bà dẫn Wes vào phòng bên để chiếu tia.

“Bà ấy ở với ông ta hai năm, bà trợ lý nói với Wes. Đừng lo. Cứ để vợ anh đặt câu hỏi. Bà ấy sẽ nói sự thật. Quan hệ của họ kéo dài hai năm. Bây giờ thì chồng bà ấy chết rồi, nên bà ấy có thể nói cho anh chị mọi điều. Chúng tôi là bạn bè. Hồi trước chúng tôi làm ở hai phòng khám khác nhau. Có một người đến tìm bà ấy trong ô-tô, rồi họ biến mất trong hai giờ. Sau đó bà ấy về chỗ làm, có vẻ mãn nguyện. Bà ấy rất buồn khi quan hệ giữa họ kết thúc. Còn chồng bà ấy thì không biết làm gì. Có rất nhiều người Cuba phải chịu khổ. Mọi người đều ngưỡng mộ Fidel, nhưng không dễ để thấy vợ, mẹ hoặc con gái lừa dối mình.”

Chúng tôi mời bác sỹ dùng bữa tối, nhưng bà nhẹ nhàng từ chối.

Fidel Castro và bà vợ chính thức, Dalia, sống trong ngôi nhà nhỏ ở Tây Habana. Nếu tin lời những người đã đến thăm viếng nơi đó thì nó được làm bằng những đồ vật thủ công. Nó không có tiện nghi sang trọng, nhưng Fidel có một chiếc TV khổng lồ. Ông ấy rất cảnh giác – chính CIA cũng không biết được gì đáng kể về đời tư của ông ấy. Ông ấy cao khoảng 1m90 và đã cưới vợ 2 lần. Như Ann Louise Bardach và một số người khác đã mô tả, cuộc hôn nhân đầu tiên đã đi tới ly hôn do ông ta không chung thủy.

Trong quá trình cách mạng, ngay trước trận tấn công trại Moncada, Fidel đã tán tỉnh qua thư từ với một phụ nữ tên là Natalia Revuelta. Natalia đã có chồng là một thầy thuốc khoa tim, còn Fidel thì đã cưới cháu gái bộ trưởng nội vụ. Khi họ gặp mặt nhau thì xảy ra cú sét đánh. Khi ở với nhau, họ đã có một con gái, Alina Fernandez, nhưng coi như con của Natalia với chồng bà ta.

Sau cách mạng, Fidel tiếp tục gặp Natalia. Alina vẫn còn là đứa bé, nhưng vẫn nhớ được rõ ràng đã thấy đôi tay người cha (hợp pháp) của mình run rẩy khi chính phủ đóng cửa văn phòng của ông – những văn phòng của các thầy thuốc khi đó được coi như công ti tư nhân. Xin bỏ qua chuyện văn phòng đã bị đóng cửa vì nó bị lên án là kiểu tư bản hay do sự ngang ngược của Fidel. Castro thường đến chỗ cô bé sau nửa đêm, đi sau một đoàn xe jeep, để làm tình với mẹ cô, trong khi người “cha” vẫn ở nhà.

Khi Fidel bắt đầu ngủ với những bà bạn của Natalia, mẹ bà này đã phản đối. Khi bà yêu cầu tôn trọng con gái bà thì ông ta trả lời: “Đừng lo, tôi có cách để tự vệ mà.”

Chúng tôi ít nhiều đã đi khắp Cuba. Ở mỗi nơi mà chúng tôi đến, cánh phụ nữ đều né tránh chủ đề. Một số người ném cái nhìn bực tức về phía chúng tôi rồi lảng sang chuyện khác. Chúng tôi chủ yếu phỏng vấn những phụ nữ khoảng tứ tuần, với suy nghĩ là họ có xu hướng muốn bàn về những lỗi nhỏ của họ thời trẻ, nhất là vì thời hoàng kim của Fidel bắt đầu cách đây hơn 20 năm. Nhưng chúng tôi không thu được gì. Tiếng Tây Ban Nha của chúng tôi còn khá kém, trong khi loại câu hỏi tế nhị này yêu cầu mức cao hơn. Đôi khi người ta khuyên chúng tôi đến thành phố khác, đến một nhà hàng hoặc quán nhậu. Phần lớn thời gian, những “nguồn” của chúng tôi đề xuất cùng dùng bữa.

Chúng tôi đã ở Cuba được một tháng, và bà nha sỹ là dấu vết có giá trị duy nhất. Chúng tôi đã đi ngang dọc đất nước, và làm cho nhiều người sợ. Chúng tôi xông đến các văn phòng của chính quyền và bị các nhân viên thư ký nhìn với vẻ khó chịu. Chúng tôi đã làm nhiều nữ nhân viên hoảng sợ khi nêu ra những câu hỏi về ‘cái ấy’ của Fidel.

Nhưng chúng tôi đã kết thúc khi tìm được cái gì đó. Tại Sancti Spiritus, chúng tôi ở lại trong một ngôi nhà của một bà già đáng kính và người con trai là Gigi, một “gay” thích làm dáng và nói tiếng Anh thành thạo. Gigi ngưỡng mộ Wes và thích cặp kính mát của tôi. Cậu hỏi mượn và một buổi tối đã được đeo. Ngày hôm sau, Gigi nghệt mặt bảo tôi là cậu ta đánh mất kính và tôi đã mắng cậu ta.

Một giờ sau, chúng tôi đến sân trong của một ngôi nhà thuộc về một phụ nữ bé nhỏ tên là Yeny và chồng là Arnold. Gigi bàn bạc với Yeny sau khi chúng tôi kể lại câu chuyện của chúng tôi, và bà ấy mời cả ba chúng tôi vào nhà. Bà có mái tóc hung rủ xuống vai, cặp má hõm và những cái răng to. Bà có vẻ mệt mỏi.   

Trong khi chúng tôi còn chuyện trò trong sân, Arnold ngồi quay lưng về phía chúng tôi trong phòng khấch kề bên có những giá sách bằng nhôm. Sách trên giá để nằm, gáy quay vào tường nên không nhì được tên sách. Arnold là ông già đẹp lão và khỏe như một con gorilla. Ông ở trần, mặc quần jean, ngồi trước chiếc bàn trên đó có chiếc máy chữ sắp hỏng.

Rất phấn chấn, Yeny hỏi chúng tôi có muốn xem nhà không. Khi chúng tôi vào phòng ăn, bà chỉ ngón tay xuống đất và lẩm bẩm bằng thứ tiếng Anh không chuẩn: “Trên nền gạch này.” Bà liếc về phía ông chồng vẫn đang quay lưng về phía chúng tôi. Rồi bà đi lại gần chúng tôi và nói thầm: “Fidel”.

Đúng lúc đó, ông chồng quay lại phía chúng tôi và hỏi:

“Các bạn muốn uống cà phê không?”

“Ông bà có thời gian để ăn trưa cùng chúng tôi chứ?” Wes hỏi.

“Chính chúng tôi muốn mời anh chị dùng bữa.” Arnold mỉm cười từ chối.

“Ý hay đấy”, Gigi xen vào. “Tôi sẽ dẫn mọi người đến nhà hàng của bạn tôi.”

Sau 4 tuần daiquiris, Yeny bắt đầu kể lại cho chúng tôi chi tiết câu chuyện của bà. “Chocolat!” Bà nói và cặp mắt sáng lên. Gigi dịch cho chúng tôi nghe câu chuyện, nhưng chúng tôi thấy rõ cậu ta lúng túng và bớt một số đoạn. Mặc dù vậy, câu chuyện cũng đã rất hấp dẫn.

“Ông ấy dẫn tôi vào một quán ăn của người Paris mà tôi không nhớ tên. Ông ấy có vẻ rất hăng. Đồ ăn là món viennoiserie rất ngon. Ông ấy cũng muốn tôi đổ chocolat lên khắp người. Đó là những ngày đẹp nhất trong đời tôi. Tôi luôn miệng hỏi ông ấy có muốn có thêm một phụ nữ khác tham gia với chúng tôi không. Ông ấy bảo đàn ông phải luôn thỏa mãn với việc làm tình với một phụ nữ duy nhất. Ông ấy không ưa trác táng. Ông ấy cũng không muốn thấy một người đàn ông khác trong phòng chúng tôi ngủ. Như vậy tức là ông ấy đã bỏ những phữ đang làm rầy chúng tôi. Ông ấy bảo họ hãy ăn viennoiserie.  

Với Fidel thì không có gì ngoài khoái lạc. Đúng thế, ông ấy thích ngủ với những phụ nữ đã có đôi. Cánh đàn ông tin rằng ông ấy chỉ tìm kiếm quyền lực. Trên thực tế thì ông ấy rất đáng yêu. Ông ấy yêu phụ nữ theo phong cách tự do. Theo ông ấy thì đàn bà độc thân sẽ trở nên kém đáng yêu rất nhanh. Một số phụ nữ không bao giờ quên được “Alejandro”. Họ có vấn đề. (Bà ấy muốn nói đến Alexandr Đại Đế.  Alejandro là tên thời chiến của Fidel.)”

Gigi có vẻ sốt ruột. Cậu ta nhiều lần định cắt đứt câu chuyện, nhưng Yeny nói liên tục.

“Tôi luôn yêu ông ấy, bà thú nhận. Với tôi, đó là thời kỳ thiêng liêng. Cả đời, tôi chỉ yêu hai người đàn ông: Fidel và chồng tôi. Bây giờ ông ấy sắp chết rồi. Đây là người vĩ đại nhất trên đời. Arnold gọi ông ấy là Con Chim Cu Trống, vì ông ấy có đầy con rơi. Tôi nghĩ ông ấy thích phụ nữ có chồng vì họ có kinh nghiệm và ông ấy dứt khoát không ngủ với gái đĩ. Trong hàng ngàn phụ nữ ông ấy đã cặp bồ thì không có ai là gái đĩ. Đó là điều mà cánh đàn ông bỏ qua. Tôi cho các bạn biết một bí mật: đó là vì Che Guevara. Che là đồ đê tiện. Không ai chấp nhận được hắn. Khi họ còn trẻ, Che tóm được ông ấy với một gái điếm và mắng nhiếc ông ấy. Hãy tưởng tượng xem. Thật nực cười. Bao lần tôi đã hỏi sao ông ấy không về nhà. Theo ông ấy thì đối xử với phụ nữ như với đồ vật là vô đạo đức. Đúng lúc đó Fidel đã trở thành người đàn ông đối với phụ nữ. Tôi không biết vì sao ông ấy yêu món viennoiserie. Và cả xì gà nữa. Tôi tin rằng do ông ấy mà tổng thống Clinton đã chơi cú xì gà. Ông ấy muốn bắt chước Fidel. Mọi người đàn ông đều có bí mật chung: họ muốn giống Fidel.”

Người phục vụ đem cho bà li thứ năm. Gigi lấy tay chặn lại, nhưng Yeny đã chộp lấy.  Bà nói với cậu ta rất nhanh bằng tiếng Tây Ban Nha. Sau đó Gigi nói với chúng tôi: “Tôi không thể nhắc lại đoạn này.”

“Tại sao không? Chuyện bà ấy kể rất hay mà.”

“Không. Tôi chẳng hiểu bà ấy kể gì nữa. Bà ấy thật đần độn.”

Yeny túm lấy tay Holly.

“Nếu có một khi ông ấy yêu cầu, cô phải đáp ứng.”

Một tuần sau bữa ăn trưa với Yeny, chúng tôi đến một bãi biển trên một chiếc xe Chevrolet Corvair cồng kềnh sản xuất từ những năm 1950.

“Sao? Ông cho phép chứ?” Holly hỏi.

Người lái xe mỉm cười.

“Xe của bác mà, phải không? Wes nói. Trong xe không có micro. Chỉ có vài cái capot thì chắc không ai nghe chúng ta nói đâu.”

Tài xế nhún vai và cười.

“Tôi nghĩ là nếu nói về chuyện tình của ông ấy thì cũng chẳng sao, Wes nói tiếp. Có hai người bạn đã nói với chúng tôi là không sao mà. Ông ấy từng có 35 ngàn người tình.”

Người lái xe ngước nhìn trời. “Hai trăm ngàn. Hai triệu…” Ông ta nói giọng mỉa mai. Cô tôi ngủ với Fidel. Bà tôi ngủ với Fidel. Chú tôi ngủ với Fidel. Các bạn biết đấy, mọi người đều ngủ với Fidel. Tôi cũng ngủ với ông ta trong xe này.”

Ông nhìn chúng tôi cách lạ lùng. Chúng tôi không quan tâm điều vừa nghe thấy.

“Nhưng xin hỏi nghiêm túc, Fidel ngủ với cả đàn ông à? Wes hỏi. Cuba được coi là đất nước thân thiện nhất với cánh “gay” mà. Từ năm 2010, chính phủ đã nâng đỡ những hoạt động để thay đổi tình dục, và một luật cho phép kết hôn đồng tính sắp được thông qua.”

Người lái xe không trả lời. Ông ta tiếp tục nói:

“Tôi có 6 anh em họ được đặt tên là Fidelito [tên con trai đầu của Castro]. Bọn con hoang đều là Fidelito… Fidelito. Fidelito. Vì bọn đàn bà sa ngã không muốn khai ra danh tính thằng bố…

Ông ta dừng lại rồi quay sang phía Wes.

“Này anh bạn. Anh là người Mỹ hả?”

“Canada.” Wes nói.

“Anh bạn thích xì gà loại nào?”

“Partagas.”

“Tuần này lạ thât, ông ta nói. Hôm nay là ngày cuối cùng. Tôi đã bán được cho mấy người.”

Wes mua cho ông ta một hộp.

TRẦN DƯƠNG dịch theo

http://www.vice.com/fr/read/les-badinages-de-fidel-castro

Advertisements

One comment on “Trần Dương – HÀNG NGÀN MỐI TÌNH CỦA FIDEL CASTRO

  1. Pingback: Hàng ngàn mối tình của Fidel Castro | Nhận thức là một quá trình...

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s