ĐÀO HIẾU – Từ Bá Nhạc đến Fidel Castro

ba-nhac

Phiếm luận

Mấy hôm nay có nhiều dư luận về cái chết của ngài Fidel Castro, về chuyện nhà nước Việt Nam quyết định để quốc tang, về chuyện ông Fidel này từng “ngủ” với 35.000 (ba mươi lăm ngàn) phụ nữ…(*)

Có người còn so bì rằng: Tại sao khi Bác Hồ thăng hà (chứ không phải “băng hà” nha quý vị) thì Fidel Castro lặn mất tiêu, chẳng thấy mặt mũi đâu, và các lãnh đạo khác trên thế giới cũng vắng mặt, chỉ có mỗi Xi-Hà-Núc của xứ Kampuchia là đến viếng tang… mà nay Fidel mất thì “quốc tang” với 21 phát đại bác? (**)

Túm lại là thiên hạ phản đối tùm lum. Toàn lũ phản động!

Riêng tôi, thì không phản đối. Mà còn ủng hộ hết mình vụ tổ chức quốc tang cho đồng chí Fidel Castro.

Tại sao không chứ?

Không cần biết đồng chí Fidel tài giỏi hay không tài giỏi. Không cần biết Fidel đã có công với Việt Nam hay không. Không cần biết Fidel đã làm được gì cho nhân dân Cuba, và có được họ yêu quý hay không… tôi cứ ủng hộ “quốc tang” cái đã. Cho chắc ăn.

Bởi vì ông là một thiên tài! Tiếp tục đọc

Hình ảnh

PHÁT BIỂU CỦA DONALD TRUMP VỀ CÁI CHẾT CỦA FIDEL CASTRO

 

BẠN CÓ THỂ THAM KHẢO TẠI ĐƯỜNG LINK NÀY:

https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/11/26/here-is-donald-trumps-reaction-to-fidel-castros-death/

fidel-castro

Nguyễn Trần Sâm – NƯỚC MỸ SẼ ĐI VỀ ĐÂU?

donald-trump

Sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ với chiến thắng thuộc về tỉ phú Donald Trump, dư luận về nhân vật này càng thêm sôi động. Cả số người chửi bới và số người ca ngợi ông ta đều tăng lên. Trong số đó, có không ít người “bỗng nhiên nhận ra” “tài năng trác việt” của ông ta.

Tôi sẽ không bình luận nhiều về năng lực lãnh đạo một cường quốc hàng đầu của con người nỏ mồm phét lác này. Chỉ xin nêu vài suy nghĩ tản mạn về thời thế và về nước Mỹ.

Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, với bản dịch của Phan Kế Bính, mở đầu bằng câu: “Thế lớn trong thiên hạ cứ tan lâu rồi lại hợp, hợp lâu rồi lại tan.” Vẫn theo tinh thần đó, có thể nói: Không thể có một quốc gia mãi mãi là số một trên thế giới này.

Cách đây tới 5000 năm, văn minh Ai Cập đã từng đạt đến đỉnh cao chót vót. Những kim tự tháp còn sót lại đến ngày nay phần nào nói lên điều này. Những hầm mộ bên trong đạt đến thiết kế gần như hoàn hảo để có thể tự bảo vệ khỏi những kẻ đột nhập tham lam hoặc có ý đồ đen tối. Người ta phát hiện ra rằng trục đối xứng theo hướng bắc-nam của những kim tự tháp này gần như hoàn toàn trùng với đường sức của từ trường Trái Đất, chứng tỏ khả năng quan trắc và tính toán “như thần” của những người thiết kế và chỉ đạo thi công. Và còn nhiều, rất nhiều những phát hiện khác về văn minh Ai Cập khiến con người hiện đại không khỏi kinh ngạc và không có cách nào giải thích được… Nhưng rồi nền văn minh đó đã tàn lụi, cũng theo cách đầy bí ẩn như vậy. Và ngày nay, toàn bộ những gì của nước Ai Cập hiện tại làm thế giới phải chú ý có lẽ là những thứ còn sót lại từ 4-5 ngàn năm trước. Ai Cập ngày nay không còn là một xứ sở đáng nể nữa. Tiếp tục đọc

PIERRE BELLEMARE – THẢM KỊCH MAYERLING

rudolph-va-maria

Rudolph và Marie José

Sáng ngày 30 tháng 1 năm 1889, trời nước Áo trở rét, nước thậm chí đóng băng. Một cỗ xe được kéo bởi hai con ngựa trắng lướt nhanh trên con đường đầy tuyết. Nó xuất phát từ gần Mayerling, cách gần 40 cây số tính từ Wien, nơi có khu vực săn bắn của hoàng gia, bên cạnh nhà thờ dòng Cistercian. Một trong hai người đi xe, người đàn ông trùm chiếc áo lông sang trọng, nói với người đánh xe:

“Đi nhanh hơn được không?”

“Không được, thưa quý ông, đất nhão lắm, dễ lật xe.”

“Thế thì cho tôi xuống ở ga tàu hỏa gần nhất.”

Một lát sau, cỗ xe dừng trước ga Baden bé nhỏ. Vị hành khách chạy đi tìm trưởng ga.

“Tàu sắp tới là tàu nào?”

“Tàu nhanh Triest-Wien, nhưng nó không dừng ở đây.”

“Nó phải dừng. Tôi là bá tước Hoyos.”

Trưởng ga biết cái tên này, của một người thân cận với hoàng gia. Nhưng nó không ngăn được ông ta lắc đầu từ chối.

“Rất tiếc, thưa ngài bá tước, ngay cả với ngài tôi cũng không thể.”

Bá tước Hoyos nao núng. Ông ta biết nếu ông ta nói thì tàu sẽ dừng. Ông ta muốn giữ kín điều bí mật, nhưng không có lựa chọn nào khác.

“Tôi cần báo tin cho Nương Nương về cái chết của con trai Người, thái tử Rudolph.”

Thế là mấy phút sau bá tước Hoyos đã lên chuyến tàu nhanh Triest-Wien, mang theo cái tin sẽ bay đi khắp thế giới và trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất của lịch sử. Tiếp tục đọc

VŨ THẠCH – Nhìn Mã Lai, nghĩ lại công thức Minh Chúa

 

imagesThủ tướng Mã Lai Najib Razak vừa ký kết các giao ước trị giá 34 tỷ mỹ kim với Trung Quốc chưa ráo mực, lập tức vang lên hàng loạt tiếng kêu báo động ông Najib đang “bán nước”. Đặc biệt trong những tiếng báo động là lời của cựu thủ tướng Mohamad Mahathir.

Chỉ mới 5 tháng trước, cũng chính ông Mahathir kêu gọi đương kim Thủ tướng Najib hãy từ chức khi cơ quan điều tra rửa tiền của Hoa Kỳ, theo yêu cầu của các NGO Mã Lai, đưa ra bằng chứng cho thấy ông Najib đã lén chuyển tiền từ quĩ đầu tư quốc gia về túi riêng và túi của đảng ông.

Trong một xã hội bị kiểm soát nghiêm ngặt như Mã Lai, loại lên tiếng công thẳng như ông Mahathir quả là can đảm. Và càng can đảm hơn nữa khi dám lên tiếng kêu gọi người đang đứng đầu đảng mạnh nhất, UMNO, và đang đứng đầu chính phủ hãy từ chức.

Nhưng nếu ôn lại sự nghiệp chính trị của Thủ tướng Mahathir trong suốt 22 năm nắm quyền (1981 – 2003), khó ai có thể phủ nhận chính ông đã góp phần không nhỏ vào tình trạng lãnh đạo tệ hại hiện nay tại Mã Lai.

Trong hơn 2 thập niên ngồi ghế thủ thướng, Tiến sĩ Mahathir có công đẩy nhanh vận tốc phát triển kinh tế Mã Lai. Nhưng về mặt chính trị quốc gia, thay vì xây dựng một nền tảng dân chủ bền vững cho các thế hệ tương lai, ông chỉ muốn duy trì hệ thống cai trị vững chắc cho đảng của ông và cá nhân ông. Mọi bất đồng ý kiến đều bị trừng trị không thương tiếc, dù kẻ đó là ai. Tiếp tục đọc