THI YÊN NGA – Thư ngỏ từ Bruxelles

gg-01Bạn thân mến,

Tôi chỉ là một người lao động bình thường. Hồi nhỏ tôi không có ý niệm gì về loài vật, tôi như bao nhiêu người khác, coi chúng như loài vật, nghĩ là chúng vô tri vô giác.

Ba tôi tức giận đá con mèo văng vào tường, tôi vẫn không thấy xúc cảm gì. Cho tới một ngày con gái tôi nhặt ngoài đường một con mèo con bị ai đốt cháy thân mình, cháu bồng thẳng ra bác sĩ thú y, không cứu được vì quá nặng, bác sĩ phải chích thuốc cho tim ngưng đập, giúp cho mèo chấm dứt sự đau đớn.

Tôi không biết việc cháu làm, về nhà thấy cháu khóc, hỏi ra tôi nghĩ: chỉ là một con mèo con, nhan nhãn trên đời, sao con tôi thương xót dữ vậy?

Để an ủi cháu, tôi xin một con mèo về nuôi. Dần dần không biết từ lúc nào chúng tôi cả ba đứa đều nhận ra loại vật rất tình cảm, biết đau đớn biết sợ hãi và rất gắn bó với con người khi được cư xử chăm sóc tốt. Chúng không tính toán, trung thành và không phản bội. Dần dần tôi thương cả những con vật lang thang ngoài đường. Trên một phạm vi diện tích 500 mét vuông khu vực tôi ở, từ 11 năm nay tôi đã tìm bắt đi triệt sản vài chục con.

Chỗ tôi làm, một ngày hè nóng, cửa mở, có chú mèo vào nằm kiệt sức một góc, không nhúc nhích nổi. Cuối ngày tôi kiếm thùng đựng mang về.

Những người quen, biết việc tôi làm, nhặt mèo đâu ngoài đường cũng mang tới cho tôi lo. Nhờ tích cực triệt sản, con số giảm dần. Năm nay tôi chỉ thừa kế có hai chú mới, do chủ đi nghỉ hè đem vứt ra đường.

Những bạn nhỏ của tôi, đứa nhút nhát, đứa rất thản nhiên. Mèo Léa (hay còn gọi là La) là một ca sĩ trứ danh, khi tôi đi ngủ nó a á à liên tục. Ông xã nói là “ngủ đi cho ba ngủ, ba còn đi làm” nhưng La chỉ chịu “tắt máy” khi đã hát chán chê. Đổi tên nó là “Im” rồi mà tình trạng không thay đổi. Lần nọ chúng tôi đi vắng một tuần, nhờ bạn cho ăn, bạn nói mấy đứa kia ăn nhưng La bỏ ăn 3 ngày và cứ ra cửa đứng chờ. Chúng tôi không dám đi đâu nữa. Về sau La quá già, đã bệnh, và mất. Trong một thời gian dài, chúng tôi không ngủ được vì vang tiếng ca hát của ca sĩ.

Một đứa khác tên Matthiew (hay gọi là Mat), sáng là phải mở cửa cho nó đi chơi. Nó ra tới bãi đậu xe, có cây cối nhưng chiều không đi rước là không về. Mat nặng gần 8 kí nhờ Trời khi đi rước thì cũng chịu theo về, không bắt bồng lên. Dù vậy vừa đi nó vừa cự nự y như là “Sao đón gì sớm vậy?”.

Hành trình đi ngang một trường mẫu giáo, tôi tự an ủi “Thôi cứ coi như có con nhỏ đi học, sáng khỏi đưa nhưng chiều phải rước.” Giờ Mat chết rồi chúng tôi tránh đi ngang đó vì nhớ nó quá.

Bạn thân mến, cho tôi xin lỗi vì làm mất thời giờ của bạn, nhưng trong cuộc sống ngoài giờ giành cho sinh kế hãy mở lòng nhân ái nhận nuôi một con vật. Bạn sẽ khám phá ra là chúng chia sẻ niềm vui với con người rất nhiều.

Nghiên cứu khoa học chứng nhận mỗi ngày vuốt ve mèo 5 phút, với tiếng rù rì của nó sẽ làm giảm huyết áp.

Bạn hãy thay đổi cách nhìn, từ dửng dưng thành thương xót. Nhân loại, có nghĩa là loài người. Có chữ “nhân” là có chữ “lòng”. Thấy kẻ ác hành hạ, ngược đãi loài vật bạn hãy lên tiếng phản đối. Thành phố tôi sống có những hội bảo vệ súc vật nhưng họ quá nhiều việc như tiếp đón chó mèo bị bỏ rơi nhất là lo triệt sản.

Mới đây một người nhậu say đánh con chó của ông ta bằng cây búa, con chó đau đớn 5 ngày rồi mới chết. Ngày 8/11 sắp tới, toà sẽ xử chiếu theo luật bảo vệ động vật. Có người đã đưa câu chuyện lên mạng và kêu gọi cộng đồng kí vào kiến nghị yêu cầu toà xử thật nặng vì hành hạ một sinh vật yếu hơn mình, không thể tự vệ. Kiến nghị đã nhận được hơn 30 ngàn chữ kí.

Hãy hành động, hãy phản ứng, đừng im lặng, đừng ngoảnh mặt, đừng dửng dưng. Chúng ta là con người, chúng ta không thể ngồi nhìn người khác hành hạ loài vật mà không lên tiếng.

Những kẻ bắt trộm chó bằng dây thòng lọng, những kẻ ném mèo xuống lỗ cống… và bao nhiêu hành động tàn ác khác, họ không phải là con người, cũng không phải là con thú (loài thú không hành hạ lẫn nhau) tôi không biết phải gọi họ là loài gì. Tôi chỉ biết tha thiết mong mỏi những bạn có lòng nhân hãy phụ với tôi lên tiếng để xã hội Việt Nam mình hãy ngưng lại những hành động tàn ác.

Chó và mèo là những loài thân thiện nhất với người, sao ta có thể ăn thịt chúng?

Có lần tôi đọc bài báo kèm hình em bé ngồi khóc bên con chó của bé đã bị gia đình làm thịt, tôi cứ ngồi lặng đi với dòng nước mắt. Sao con người chúng ta có thể tàn nhẫn đến như vậy? Bao giờ chúng ta mới nhận thức được rằng mình đã làm khổ loài vật quá nhiều?

Bạn có thể nghĩ: người còn khổ nói gì đến vật. Nhưng chính vì vậy mà những người bạn nhỏ của chúng ta mới có mặt trên đời để đem lại cho chúng ta những niềm vui mới.

Người phụ nữ ngày xưa ở trại tị nạn Phi Luật Tân nuôi một con mèo lang thang, gắn bó thương yêu, chỉ lo lắng đến ngày tiếp tục ra đi nó sẽ ra sao. Tôi chắc mỗi người chúng ta đều có một tấm lòng, chỉ chờ cơ hội bộc lộ ra.

Giữa bao nhiêu khốn khó của ngày thường, giữa những chuyện lớn lao như biển chết, và các tai ương khác, tôi không có tham vọng gì hơn là giúp đỡ được phần nào cho các sinh vật yếu ớt nhất.

Tôi biết có những con vật người ta nuôi để ăn thịt và chúng ta không thể làm cách nào khác, nhưng sau khi nghe kể cách lò mổ làm thịt tôi đã khẩn xin Thượng Đế hãy thương xót cho những con vật ngày mai bị làm thịt, chiều nay nằm xuống và trái tim ngừng đập. Tụi nó sẽ không phải sống cảnh đau đớn, sợ hãi. Bù lại tôi sẵn sàng trả lại cho Thượng Đế những năm tháng còn lại của đời tôi không một chút do dự. Tôi đã gần 60 sống vậy đã quá đủ. Nếu tôi có thể đổi mạng sống của mình cho loài vật bớt khổ, tôi rất sẵn lòng. Nhưng chắc Thượng Đế ở quá xa nên tôi cầu cách nào Ngài cũng không nghe.

Bạn của loài vật.

THI YÊN NGA

(Bruxelles – Bỉ)

Advertisements

2 comments on “THI YÊN NGA – Thư ngỏ từ Bruxelles

  1. Hình như ông Đào Hiếu bây giờ chỉ quan tâm đến chó mèo, Còn con người ông không còn nói đến nữa ???!!!

  2. Mèo VẤT ra đường Tội Nghiệp!Thấy THƯƠNG đem về KHÔNG BIẾT THỂ nào?!RỦI CẮN một phát RÕ ĐAU!Chích ngừa-Dị ứng-Lần sau NGẠI NGÁN!Thấy THƯƠNG Nhặt MỘT cũng RÁNG!QUÁ NHIỀU hết muốn cưu mang NHẶT VỀ!Chỉ MONG AI Nuôi ĐỂ Ý…Quan tâm GIA SÚC giữ kỹ trong nhà.Nuôi chúng đừng gây PHIỀN HÀ…Môi trường xung quanh YÊN Ả CÒN VUI?Mèo Chó…không nuôi thì thôi! Nuôi phải thương yêu ”TỚI NƠI TỚI CHỐN”Bệnh đau chết phải lo CHÔN Nên muốn NUÔI chúng TÍNH TOAN MỌI BỀ?Vui hứng bất tử ĐEM VỀ…Công Sức không Tính không Kể đáng chi! Tội nghiệp THẤY Mèo ủ ê…Bỏ ăn bỏ uống CHẾT VÌ LỖI TA![THƯƠNG thành HẠI ray rứt hoài..Tưởng Vui càng Buồn NHỚ HOÀI Buồn Thêm!?]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s