THI YÊN NGA – Thư ngỏ từ Bruxelles

gg-01Bạn thân mến,

Tôi chỉ là một người lao động bình thường. Hồi nhỏ tôi không có ý niệm gì về loài vật, tôi như bao nhiêu người khác, coi chúng như loài vật, nghĩ là chúng vô tri vô giác.

Ba tôi tức giận đá con mèo văng vào tường, tôi vẫn không thấy xúc cảm gì. Cho tới một ngày con gái tôi nhặt ngoài đường một con mèo con bị ai đốt cháy thân mình, cháu bồng thẳng ra bác sĩ thú y, không cứu được vì quá nặng, bác sĩ phải chích thuốc cho tim ngưng đập, giúp cho mèo chấm dứt sự đau đớn.

Tôi không biết việc cháu làm, về nhà thấy cháu khóc, hỏi ra tôi nghĩ: chỉ là một con mèo con, nhan nhãn trên đời, sao con tôi thương xót dữ vậy?

Để an ủi cháu, tôi xin một con mèo về nuôi. Dần dần không biết từ lúc nào chúng tôi cả ba đứa đều nhận ra loại vật rất tình cảm, biết đau đớn biết sợ hãi và rất gắn bó với con người khi được cư xử chăm sóc tốt. Chúng không tính toán, trung thành và không phản bội. Dần dần tôi thương cả những con vật lang thang ngoài đường. Trên một phạm vi diện tích 500 mét vuông khu vực tôi ở, từ 11 năm nay tôi đã tìm bắt đi triệt sản vài chục con. Tiếp tục đọc