Thi Yen Nga – MỘT BỨC THƯ LÀM CHÚNG TA PHẢI SUY NGHĨ

me-va-vung

Anh thân mến,

Mấy ngày nay đọc những bài viết của anh (Gặp Gỡ Và Chia Lìa) mà em cũng khóc theo hoài, vì em y như cảnh của anh đang sống, thương tụi nhỏ sống lang thang, chỗ nào thấy coi bộ yên thì tới chỉ cho ăn thôi, còn chỗ nào nguy hiểm thì em  mang mèo về nhà. Đầu tiên là mổ triệt sản đã, sau đó khám tổng quát để xem có bệnh gì truyền nhiễm có thể lây cho mấy đứa khác. Một đứa sinh ra ở ngoài đường không cho tới gần, em phải bẫy nó. Đã mổ rồi. Giờ chỉ khám tổng quát.

Khi bác sĩ hỏi “nó dễ chịu không?”, thay vì “nói nó nhát lắm” thì em nói “dễ”, thế là ông thò tay vào đem nó ra. Quá hoảng sợ, Lili cắn tay ông ta chảy máu và cắn đứt lưỡi, tim ngừng đập rồi chết. Anh coi có đau đớn không?

Lili đang khoẻ mạnh bình thường, chỉ tại em sai lầm, nhận định không đúng mà nó chết oan. Nếu em nói mèo hoang rất nhát thì bác sĩ sẽ có cách chích cho nó ngủ rồi mới bồng ra khám, thì không có việc gì.

Hôm đó em xách bẫy không đi về, nhà cách vài trăm thước, em vừa đi vừa khóc, không biết trời đất gì. Tai nạn xảy ra, hai người đều bị sốc ghê gớm.

Trái tim phải chai đá, thấy con vật khổ ngoài đường, cứ quay mặt đi thì sẽ không bị rơi vào hoàn cảnh đau lòng như vậy. Còn đi biệt không thấy về thì cũng hơn chục đứa rồi.

Nhưng phải can đảm lên anh ơi, con người còn độc ác thì anh em mình còn cần có sức để tiếp tục cứu vớt những đứa khác.

Năm 2014, em không cứu được Fifille (cũng đem từ ngoài đường về), nó già lắm và bị nhiễm trùng đường tiểu. Đi chích thuốc về, mùa hè nóng, ruồi bu đẻ trứng vào vết thương của nó. Giòi chui ra rất rùng rợn, em bồng đi bác sĩ liền, nhưng không cứu được, phải chích cho Fifille ngủ luôn. Nếu không, giòi sẽ hút hết máu, đau đớn kêu khóc hoài.

Em cũng như anh, chăm sóc tụi nhỏ vui ít mà vất vả, nước mắt thì nhiều.

Năm 2001 em đi Maroc, thấy mèo lang thang tràn ngập đầy đường (thành phố Agadir). Em tìm được một văn phòng thú y rồi về để dành tiền. Sau 2 năm, trở qua với con gái đem theo hai cái bẫy. Trong năm ngày, hai mẹ con bắt đem đi mổ triệt sản được 21 con. Bác sĩ mổ theo cách của Anh, mổ bên hông chứ không phải dưới bụng, vì vết mổ dưới bụng đối với mèo hoang rất dễ nhiễm trùng.

Hai lần qua Maroc, ăn chiều ở khách sạn, hai mẹ con chọn một bàn ở góc tối. Nhờ ăn buffet nên cứ múc đầy dĩa, ăn liếm láp ba miếng còn bao nhiêu trút vào bao, năm sáu lần như vậy, đầy túi là vội vàng ra đường cho tụi nó ăn. Chắc mấy ông phục vụ trong khách sạn ngạc nhiên lắm vì thấy hai tên da vàng nhỏ xíu mà ăn như hạm. Ăn quá lẹ!

Nhưng được mấy ngày thì phải về. Khi máy bay cất cánh, nhìn xuống thành phố, nghĩ tới bao nhiêu đứa tối nay xúm lại chờ ăn mà không thấy gì, lại phải quay về cuộc sống đói khát.

Lần đó em làm quen với một chủ tiệm ăn. Cứ ba tháng em lại gởi tiền cho ông để ông cho mèo ăn. Hai năm sau em qua, nghe người chung quanh kể lại: ông ta bỏ túi hết, có lo gì đâu.

Bây giờ thì em tìm được một người Pháp về hưu sống bên đó. Bà tiếp tục việc em đã làm, nhưng đơn thân độc mã, lại có quá nhiều sinh vật phải cứu vớt. Nhờ người dân bản xứ tiếp tay giúp bắt mèo đi triệt sản nên lượng mèo hoang mới giảm bớt, chứ không thì góc đường nào cũng toàn cảnh đau lòng.

Sáng nay em đem một đứa đi chích ngừa, sẵn dịp em hỏi thì bác sĩ nói: Vì an toàn cho mèo và cho người nên khi mổ phải cột chân. Trước đó thì phải cân coi trọng lượng bao nhiêu để chích thuốc mê đúng liều. Mình nhìn thấy thì rất tội, nhưng mèo ngủ say không biết gì nữa.

Ông nói: Cột hai chân trước chéo lại thì mèo thở tốt hơn, và sau khi mổ xong thì cuộc đời nó yên ổn mãi mãi, chứ không thì mèo con cứ tiếp tục bị quăng ra đường, rời mẹ quá sớm, không thể sống sót.

Còn bé Vừng của anh, em nghĩ nếu anh muốn cho nó sống thì phải đem về nhà như anh làm vừa rồi, nhưng anh chỉ cho nó ăn khô thôi vì ăn cá để lâu có mùi. Phải có chỗ cho nó đi vệ sinh, và nhất là để nó yên, cứ nói chuyện cho nó nhận ra tiếng anh chứ đừng tìm cách kéo nó lại gần, để từ từ theo thời gian bớt sợ hãi, quen cảnh vật trong phòng nó sẽ từ từ chui ra.

Em có đem về một con cũng rất nhát và trốn miết. Phải bảy tháng sau (chiều nào em cũng đem sách vào phòng đọc chừng 10 phút, ngồi dưới đất.). Chiều đó, Jack lại gần một chút, mấy ngày sau tới gần hơn và từ từ dụi vào tay em. Il ne sera jamais un minou câlin car il était né dans la rue, il a raison de se méfier de l´ homme, mais au moins il n´ a plus peur de moi et il peut vivre tranquille . (Nó không phải mèo nhà, thích được vuốt ve. Nó là trẻ bụi đời nên luôn cảnh giác với con người, nhưng ít ra bây giờ nó cũng không còn sợ em nữa và có thể sống bình yên).

Cher papychat, thương yêu loài vật là phải bọc sắt trái tim và phải quen những điều đau buồn đã xảy ra cho các bạn nhỏ đã mất, để còn tiếp tục công việc mình đang làm, dù muốn dù không. Tấm lòng anh nhân hậu, anh không thể nhắm mắt trước nỗi khổ của tụi nó, nên anh cần giữ sức khoẻ vì ngoài anh ra, còn ai có thể bỏ thì giờ, công sức, tình thương cho tụi nó nữa? Vì vậy em mong anh nên đem chúng đi triệt sản để không còn cảnh mèo con ra đời không biết cho ai có lòng, vì người nhân hậu quá hiếm hoi, chưa kể số mèo con người ta vứt ra đường, và những con may mắn gặp bạn trên đường đi… thì bạn lại luôn bận việc không thể đem hết chúng về nhà vì “sức người có hạn” (et qui croise ton chemin ….On a toujours du ” travail” mais on  n´en a que dans la limite de nos forces).

*

Anh có biết tin tức gì về chú mèo anh cho hai vợ chồng trẻ không? Lâu rồi, trong một bài báo, em nghe kể có một bác rất già rồi, đi buôn bán lặt vặt ở chợ Dakao xin thức ăn thừa về nuôi rất nhiều mèo trong nhà (60 con), cứ tiếp tục sinh sản ra. Em nhờ người chị ở Phú Nhuận mua thức ăn khô đến phụ nuôi, viết thư thuyết phục bà cho phép chị em tìm một bác sĩ thú y giúp triệt sản, chi phí em lo, bà trả lời đồng ý nhưng chỉ mổ mèo đực thôi (bà thích có mèo con mặc dù số lượng đã quá đông trong căn nhà nhỏ và hàng xóm rất than phiền).

Liên lạc qua lại một thời gian nhưng kết quả không tới đâu vì cả bà, lẫn chị của em đều không sốt sắn gì khi tiến hành một việc mà chắc cả hai đều nghĩ chỉ có những người khùng như em mới khăng khăng làm và làm tới nơi tới chốn.

Anh có biết chuyện này không? Nếu có, anh có biết giờ bà và những con mèo ra sao? Anh có cách gì giúp em giúp tụi nhỏ ở đó không? Với những suy nghĩ như vậy, dù em có tội nghiệp cho tụi nhỏ cách mấy cũng phải bó tay.

Cám ơn anh đã dành thời gian đọc thư của em.

Thân,

THI YEN NGA (Bruxelles)
Au bout de la route, la petite maison des chats errants, SDF (sans domicile fixe ) est toujours grande ouverte pour les amis des animaux .

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s