Thi Yen Nga – MỘT BỨC THƯ LÀM CHÚNG TA PHẢI SUY NGHĨ

me-va-vung

Anh thân mến,

Mấy ngày nay đọc những bài viết của anh (Gặp Gỡ Và Chia Lìa) mà em cũng khóc theo hoài, vì em y như cảnh của anh đang sống, thương tụi nhỏ sống lang thang, chỗ nào thấy coi bộ yên thì tới chỉ cho ăn thôi, còn chỗ nào nguy hiểm thì em  mang mèo về nhà. Đầu tiên là mổ triệt sản đã, sau đó khám tổng quát để xem có bệnh gì truyền nhiễm có thể lây cho mấy đứa khác. Một đứa sinh ra ở ngoài đường không cho tới gần, em phải bẫy nó. Đã mổ rồi. Giờ chỉ khám tổng quát.

Khi bác sĩ hỏi “nó dễ chịu không?”, thay vì “nói nó nhát lắm” thì em nói “dễ”, thế là ông thò tay vào đem nó ra. Quá hoảng sợ, Lili cắn tay ông ta chảy máu và cắn đứt lưỡi, tim ngừng đập rồi chết. Anh coi có đau đớn không?

Lili đang khoẻ mạnh bình thường, chỉ tại em sai lầm, nhận định không đúng mà nó chết oan. Nếu em nói mèo hoang rất nhát thì bác sĩ sẽ có cách chích cho nó ngủ rồi mới bồng ra khám, thì không có việc gì.

Hôm đó em xách bẫy không đi về, nhà cách vài trăm thước, em vừa đi vừa khóc, không biết trời đất gì. Tai nạn xảy ra, hai người đều bị sốc ghê gớm.

Trái tim phải chai đá, thấy con vật khổ ngoài đường, cứ quay mặt đi thì sẽ không bị rơi vào hoàn cảnh đau lòng như vậy. Còn đi biệt không thấy về thì cũng hơn chục đứa rồi.

Nhưng phải can đảm lên anh ơi, con người còn độc ác thì anh em mình còn cần có sức để tiếp tục cứu vớt những đứa khác. Tiếp tục đọc