Hà Tĩnh: Lụt ở vùng rốn lũ

Nhà ngập đến tận nóc, trâu, gà trôi giữa dòng lũ trước sự bất lực của người dân, cả một khu vực chìm trong màu nước đục ngầu của biển nước lũ. Đó là cảnh tượng thương tâm tại vùng rốn lũ xã Phương Điền, Phương Mỹ của huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Đến chiều ngày 15/10, mặc dù mưa đã có dấu hiệu giảm song mực nước ở sông Ngàn Sâu vẫn tiếp tục lên. Xã Phương Điền, Phương Mỹ của huyện Hương Khê bị cô lập hoàn toàn, nhiều nơi nước ngập 4 – 5m. Người dân phải leo lên nóc nhà ngồi chờ cứu trợ, nhìn cảnh trâu, gà trôi theo dòng nước trong sự bất lực Cổng trường học ngập chỉ còn nhô lên một chút biển tên trường… Đó là những hình ảnh đầy ám ảnh về cuộc sống khổ cực của người dân vùng rốn lũ này.

Hiện tại, những người dân nơi đây đang sống trong tình cảnh… nhiều không: Không điện, không nước sạch và thiếu lương thực. Những người dân nơi đây cho biết, việc xả lũ của đập thủy điện Hố Hô quá bất ngờ khiến họ không kịp trở tay và không thể chuẩn bị được.
 Nước lũ ngập gần lút cổng trường, không còn thấy bờ tường bao đâu.

Nước lũ ngập gần lút cổng trường, không còn thấy bờ tường bao đâu.

Gia súc, gia cầm trôi giữa dòng nước lũ
Gia súc, gia cầm trôi giữa dòng nước lũ
 Tầng 2 trường học ở thành nơi tránh trú cho các hộ dân và cho trâu bò

Tầng 2 trường học ở thành nơi tránh trú cho các hộ dân và cho trâu bò

Xuân Sinh – Tiến Hiệp

 

ĐÀO HIẾU – Cái chết bí ẩn của Bún Hồng

bun

Cháu nội xin ở đâu về một con mèo cái nửa trắng nửa đen. Nó ủ con mèo trong ngực. Nó gọi mèo bằng con và xưng má. Con mèo chỉ chừng một tháng tuổi nhưng ăn khoẻ và được chăm sóc tốt nên lớn nhanh lắm.

Cháu nội đi thú y mua thuốc diệt bọ chét, diệt rận về tắm cho mèo. Nó xin cái rổ mây đựng trái cây của bà nội, lót vải cho mèo nằm. Nhưng buổi tối con mèo thường lên giường ngủ chung với nó. Hai chị em cứ rù rì rủ rỉ với nhau.

Nó hỏi:

“Ông nội ơi, trong cổ họng của con mèo phát ra tiếng gì rò rò vậy?”

Tôi đáp:

“Lúc mèo thư giãn, nó thường phát ra tiếng kêu ấy, giống như lời ru vậy.”

Khi bé ngồi học, con mèo thường nằm trước mặt nó, ngay dưới cái đèn, để sưởi ấm. Nó nằm nghiêng, phơi bụng ra và ngủ. Cháu nội lấy điện thoại ra quay phim, chụp ảnh rồi đưa lên facebook, khoe với bạn bè. Nó đặt tên cho mèo là Bún Hồng. Nó viết status mỗi ngày về con mèo, nó chụp rất nhiều ảnh, nhiều góc độ tự nhiên và bất chợt, trông rất ngộ nghĩnh.

Mỗi khi đi học về, lời đầu tiên nó nói là: “Bún ơi! Con ở đâu?” Và Bún Hồng xuất hiện như trong cổ tích. Hình như nó đã núp sẵn đâu đó để đón bé đi học về. Tiếp tục đọc

%d người thích bài này: