Why Bob Dylan Shouldn’t Have Gotten a Nobel

14observerweb-master768

By ANNA NORTHOCT. 13, 2016

Bob Dylan does not deserve the Nobel Prize in Literature.

He does deserve the many Grammys he has received, including a lifetime achievement award, which he won in 1991. He unquestionably belongs in the Rock & Roll Hall of Fame, into which he was inducted in 1988 along with the Supremes, the Beatles and the Beach Boys. He is a wonderful musician, a world-class songwriter and an enormously influential figure in American culture.

But by awarding the prize to him, the Nobel committee is choosing not to award it to a writer, and that is a disappointing choice.

Yes, Mr. Dylan is a brilliant lyricist. Yes, he has written a book of prose poetry and an autobiography. Yes, it is possible to analyze his lyrics as poetry. But Mr. Dylan’s writing is inseparable from his music. He is great because he is a great musician, and when the Nobel committee gives the literature prize to a musician, it misses the opportunity to honor a writer.

As reading declines around the world, literary prizes are more important than ever. A big prize means a jump in sales and readership even for a well-known writer. But more than that, awarding the Nobel to a novelist or a poet is a way of affirming that fiction and poetry still matter, that they are crucial human endeavors worthy of international recognition.

Popular music is such an endeavor too, but, for the most part, it already receives the recognition it deserves. And apart from a few spoken-word awards, no one would expect the highest honors in music to go to a writer — we won’t be seeing Zadie Smith or Mary Gaitskill in the Rock & Roll Hall of Fame. Tiếp tục đọc

ĐÀO HIẾU – Phần mộ ngập nước

gap-go-va-chia-liaThật bất hạnh cho những ai phải chứng kiến cái chết thảm thương của những vật nuôi, nhất là khi chúng bị người ta giết chết ngay trước mắt mình.

Và tôi chính là người đã nhiều lần chứng kiến những cái chết đau lòng ấy.

Ngày nọ, khi tôi qua đường để mua thuốc thì con Mina chạy theo. Một chiếc xe du lịch đã đụng vào nó. Nó cố gắng chạy về đến trước cửa nhà và chết, lưỡi thè ra một bên mép.

Tôi gọi đứa con trai của mình đến. Hai cha con bỏ xác con Mina trong bao bố và chở nhau đi tìm chỗ chôn cất.

Biết tìm đâu ra một nơi chôn cất giữa cái đất Sài Gòn nhà cửa san sát này? Hai cha con chạy xuống Bình Thạnh. Ông trời đã góp thêm vào cảnh tượng bi thương ấy một cơn mưa. Hai cha con ướt nhẹp. Con chó trong bao bố cũng ướt nhẹp.

Nơi đến là nhà một người bạn, phía sau có vườn chuối, phía trước là cái sân rộng với một lò nấu nhôm đã bỏ hoang lâu ngày. Tiếp tục đọc