ĐÀO HIẾU – Một mình với dòng sông

tam-theTrải qua một cơn bão là sự im lặng. Giống như cõi chết. Cái chết tràn ngập mặt đất. Hiện tại biến mất. Dường như chỉ còn lại quá khứ. Tôi im lặng. Và dòng sông cũng im lặng.

Những cành cây gãy chưa kịp dọn đi. Lòng tôi đầy những lá chết, Đầy tro bụi và ngổn ngang gạch đá. Lòng tôi là bãi đất hoang, tàn lụi những cỏ cháy, đùn lên những đất đá, những mảnh vỡ, những phế tích của kỷ niệm, những hồi ức rạn vỡ, gãy đổ, nát vụn, vung vãi trong một buổi sáng đìu hiu lặng ngắt, xám xịt và câm nín.

Tôi tan loãng như dải sương mù mỏng manh, phất phơ trên ngọn cỏ, trên đất mùn mọc đầy những cánh bướm khô héo, đã chết từ kiếp trước.

Những cơn gió đến từ tiền sử và dòng sông nguyên thuỷ đã dừng lại bên bờ cỏ, lau lách và đám lục bình. Dòng sông dừng lại dưới chân tôi, in chiếc bóng mờ đục của tôi trên mặt nước cũ kỹ, mốc meo của thời gian tàn phế.

Tôi đang hiện hữu hay đã biến thành hư vô rồi? Tôi là tôi hay tôi  là cơn gió vô ảnh đang phân vân trên bến sông, không biết bay về đâu?

Những đứa trẻ của tôi đã chết. Mì yêu dấu của tôi đã chết. Không biết tôi có còn sống hay không? Không biết tôi đang ngồi trên bờ vực của thời gian hay đang mơ hồ bay đến cuối trời, đang chìm dần xuống đáy sông lạnh lẽo?

meNhững con mèo đã dạy tôi hiểu về trần gian, hiểu về lẽ tử, sinh, về kiếp sinh linh và khổ nạn.

Trong suốt bảy mươi năm cuộc đời, tôi đã yêu đương, đã hạnh phúc, đã vinh quang và tủi nhục. Những thứ đó, giờ đã phù du, đã bị cuốn sạch trong trận bão vừa đi qua.

Chỉ còn lại mối tình của những con mèo nhỏ. Chúng đã dạy tôi tình yêu khờ dại, thiêng liêng, thánh thiện, trong sạch nhất.

Tình yêu đó tôi chưa từng trải quá, tôi chưa từng tìm gặp ở con người. Tôi đã hạnh phúc và đã đau khổ vì những mối tình thơ dại ấy. Rồi có lẽ tôi cũng sẽ chết trong đám sương khói đìu hiu của những mối tình ấy. Của Mì. Của Xíu. Của Bún hồng. Của Mè. Của Vừng. Của Tam Thể. Và của những hài nhi chưa kịp đặt tên.

Các con ơi! Hãy đến đây với ông ngoại. Hãy đến đây để nô giỡn quanh ta, trên mặt đất đầy tro than này, trên mặt sông đầy lá chết và trên những đám cỏ cháy đầy xác bướm khô héo này.

Hãy đến và leo trèo trên vai ta, tay ta, ngực ta… như leo trèo trên một gốc cây già cỗi, sắp chết, sắp mục nát và gãy đổ.

Hãy đến để ông cháu mình vui cuộc trùng phùng cuối cùng của cõi nhân gian tàn nhẫn và lạnh lẽo này. Hãy đến để ta ôm các con vào lòng, nâng niu các con, ấp ủ các con bằng chút hơi ấm nhỏ nhoi còn sót lại trong trái tim mệt mỏi.

Tôi nằm trên cỏ ướt, dưới bóng mát của một cây bần vẫn còn sót lại chút hoa tím nhạt và những trái xanh lay lắt trên cao.

ĐÀO HIẾU

(còn tiếp)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s