ĐÀO HIẾU – Tìm một mái ấm

thu-y

Buổi sáng, khi ra đống gỗ cho ba nhóc ăn thì phát hiện một con bị đau mắt. Mắt bên phải đầy ghèn, ghèn che kín mắt như một vệt mủ vàng to bằng đốt ngón tay.

Nó cố gắng leo ra khỏi cái lỗ nhưng vì không thấy đường nên không dám nhảy xuống đất. Tôi đặt nó trong lòng bàn tay, nhìn vào mặt nó, nó không mở mắt ra được. Như kẻ mù loà.

Tôi bẻ khúc cá ra từng miếng nhỏ, cho chúng ăn thật nhanh rồi bỏ đứa bé vào túi nylon, chạy xe tới trạm thú y.

Rất may là ở đó vắng người. Nhưng khi tôi bước vô thì nhìn thấy trên bàn một cảnh tượng chưa từng chứng kiến: một con mèo lớn màu xám, vằn đen đang nằm ngửa, hai tay và hai chân bị trói bằng bốn sợi dây, căng ra bốn bên.

Nó đã bị gây mê. Như một xác chết. Hai mắt nó mở lớn, bất động.

Bác sĩ thú y đang mổ bụng nó.

-Bị gì vậy?

-Đang triệt sản.

Một ca phẫu thuật rất ít máu, chỉ vài giọt ở mép vết thương và những ngón tay của bác sĩ. Người trợ lý, mà dường như cũng là vợ của bác sĩ thú y, đem chỉ khâu ra.

-Mèo bác bị sao vậy?

-Cô xem giùm con mắt phải.

Tôi đặt chú mèo con ở mép bàn. Cô ta cúi nhìn vào mặt nó.

-Không sao đâu. Bác chờ chút. Trong khi con khâu vết mổ thì ảnh sẽ chữa mắt cho nó.

Tôi ngồi xuống cái ghế dài. Cô gái nói:

-Có nuôi mèo là phải nên đi triệt sản bác ạ. Không chúng sẽ sinh sôi nảy nở rất nhanh. Người ta đem vứt đầy đường rất tội nghiệp.

-Cỡ bao nhiêu tuổi thì triệt sản được?

-Chừng sáu tháng tuổi.

-Nhưng phải gây mê nó, nhìn thật tội. Nhìn nó như một xác chết. Có cách nào khác không?

-Cũng có thể chích thuốc, nhưng chỉ có tác dụng qua một mùa động đực. Sau đó chúng sẽ có khả năng thụ tinh trở lại.

-Nhưng nhìn nó nằm banh xác như thế, không đành.

-Phải vậy thôi, bác ạ. Bác có biết người ta ước tính một cặp mèo trưởng thành sẽ sinh sôi nảy nở trong vòng bảy năm là bao nhiêu mèo con không?

-Bảy năm? Trung bình cứ tám tháng chúng cho ra đời một lứa. Rồi đến thế hệ kế tiếp. Ô, bác không tính được đâu. Nhưng chắc cũng cả vài trăm con.

Cô gái cười.

-Theo ước tính, một cặp mèo trưởng thành chưa triệt sản có thể sản sinh đến 781.250 mèo con sau bảy năm. Chỉ một phần ít trong số đó được nhận nuôi và có một mái ấm thực sự. Số còn lại sẽ bị vứt ra đường, đối mặt với nguy cơ chết đói, tai nạn và bệnh tật.

Một con số làm tôi kinh hoàng.

Bác sĩ thú y đã phẫu thuật xong. Đến phần việc của cô vợ trẻ. Bác sĩ tháo bỏ găng tay, đeo găng tay khác và bào tôi đặt mèo lên bàn. Ông dùng bông gòn lau sạch ghèn trên mắt mèo rồi lau sạch mặt nó bằng một cục bông lớn thấm nước.

Tôi vạch mí mắt mèo cho ông nhỏ thuốc. Ông nói:

-Bệnh này thường gặp, không sao đâu. Bác đem thuốc về, ngày nhỏ 5 lần, trong vài ba ngày là bình phục.

Bây giờ thì mèo con trông đã đễ coi hơn nhiều. Sạch sẽ và khá linh hoạt. Có vẻ nó cảm nhận được sự cải thiện. Và nó ngoan ngoãn chui vào túi.

Từ khi đem chúng về để trong đống củi cho đến khi chữa lành mắt cho chúng, tôi thường dùng điện thoại quay phim và dựng (edit) thành một video clip dài chừng 10 phút, có générique và lồng nhạc hoàn chỉnh. Khi tôi đưa lên Facebook. Nhiều bạn đã gởi những comments cho đoạn phim:

“Thương những đứa trẻ quá!”

“Thật tội nghiệp cho số phận của những sinh vật bé nhỏ.”

“Chú cho cháu xin một con nhé.”

Tôi không phải là người nuôi mèo chuyên nghiệp. Tôi cũng không ở trong một Hội Bảo Vệ Súc Vật nào. Tôi chỉ là một cá thể vô danh và đơn lẻ. Vì thế tôi rất mừng khi có những người nhận nuôi vì cảm thương hoàn cảnh của những đứa trẻ bị bỏ rơi.

Tôi trả lời trên facebook:

“Cám ơn các bạn đã nhận nuôi lũ trẻ. Hiện tại tôi đang nuôi một con mèo nhà và 6 con mèo hoang, tất cả chúng đều từng bị bỏ rơi ngoài hè phố hay đống rác. Nhưng tôi sẽ không giao mèo cho bạn ngay. Tôi sẽ chữa bệnh và nuôi nấng chúng cho thật tươi tốt. Rồi tôi sẽ mang chúng đến tận nhà bạn.”

Vậy là tôi có được hai “đơn đặt hàng”. Một ở quận Tân Bình và một ở quận Một.

*

Trong khi chờ ba chú mèo con bình phục, tôi thường xuyên gọi điện thoại cho chủ nhân của hai địa chỉ trên để xem gia đình họ thế nào.

Người ở Tân Bình nói:

-Cháu chỉ có hai vợ chồng. Nhà nhỏ thôi nên chỉ nhận một con.

-Nhà cháu có nuôi chó không?

-Không.

-Bà xã cháu có bị dị ứng lông mèo không?

-Không. Lâu nay tụi cháu không nuôi mèo nhưng xem phim, thấy chúng dễ thương và tội nghiệp quá nên muốn giúp chú một tay.

Tôi thấy yên tâm về người bạn này.

Còn người ở quận Một:

-Nhà tôi đã nuôi năm con mèo rồi, nhưng chúng tôi cưng mèo lắm. Anh cứ đem cho tôi 2 con đi nhé. Hay là anh cho địa chỉ để tôi nhờ xe ôm đến lấy.

Tôi cho địa chỉ. Nhưng sau đó liền gọi lại.

-Chị à. Thôi để tôi đem mèo đến. Tôi muốn chắc rằng lũ trẻ sẽ được ở trong một “nhà giàu”.

-Cũng chẳng giàu đâu anh à. Nhưng tôi thương mèo lắm, anh yên tâm.

Tôi chạy xe máy. Cháu nội ngồi phía sau ôm cái lồng mèo. Đi tới cầu Tân Thuận thì trời mưa lâm râm. Rồi dứt. Rồi lại tiếp tục bay bay như bụi.

Người thứ nhất hẹn tôi ở chợ Tân Định. Tôi đến nơi, móc điện thoại ra.

-Anh đang đứng đâu vậy?

-Ngay trước quán cà phê.

-Anh mặc áo màu gì? Anh đưa tay lên đi.

Hai người nhận ra nhau. Người nọ bước nhanh tới chỗ tôi đứng. Hai ông cháu phải nép sát vô mái hiên chợ để tránh mưa.

-Chào chú.

-Tôi đem theo ba con. Anh một con, còn hai con thì đã có người nhận. Nhà cũng gần đây.

Cháu nội mở nắp lồng, bế con mèo ra. Người nọ có đem theo cái hộp giấy, bên trong lót một miếng vải dày. Anh ta đón con mèo và bỏ vào đấy.

Tôi thấy người đàn ông này cũng hiền lành, chững chạc với đôi mắt chân thành. Tôi rất yên tâm.

-Tôi đã cho nó uống thuốc xổ lãi rồi. Bây giờ nó ăn tốt lắm. Nó thích ăn cá.

Anh ta lấy một tấm nylon trùm cái hộp giấy, kẹp giữa hai đùi rồi chào tôi. Tôi nói:

-Tôi sẽ liên lạc với anh thường xuyên. Có trở ngại gì anh cho tôi biết.

-Không sao đâu. Chú yên tâm.

Rồi anh chạy xe đi.

Cơn mưa đã dứt. Ông cháu lại lên đường. Căn nhà thứ hai chỉ ở cách chợ Tân Định chừng một ngàn mét, trên đường Đặng Tất.

Đó là một ngôi biệt thự nhỏ nhưng khá yên tĩnh. Tôi bấm chuông. Tức thì một tràng tiếng chó sủa vang. Lũ mèo con trong lồng sợ hãi co rúm lại. Bà chủ nhà xuất hiện.

-Chào anh. Tôi cũng có một cái lồng như vậy.

Bà chỉ hé cánh cửa cổng và thò cái lồng ra.

-Chị nuôi nhiều chó vậy sao?

-Bốn con. Nhưng tôi còn nuôi năm con mèo nữa.

-Lũ chó không cắn mèo sao?

-Không đâu. Vì tôi nuôi mèo trong cái lồng sắt. Chúng không đụng tới được đâu.

Cháu nội mở lồng và bế hai con mèo ra. Một con trắng tinh và một con tam thể. Đó là đứa trẻ mà khi mới nhặt từ đống rác về, cho nó ăn xong, vừa quay đi thì nó chạy theo tôi, đòi vô nhà. Nhưng tôi không thể đưa chúng vô nhà được vì con Xíu rất hung dữ, rất gia trưởng. Nó không bao giờ cho một con mèo lạ nào bước vô cổng. Nó luôn mai phục ở đâu đó và phóng tới như một tia chớp. Đừng nói là những chú mèo con, ngay cả con Mì là mèo đực to lớn hơn nó nhưng cũng phải bỏ chạy và bị nó đuổi đánh rụng cả lông.

Bây giờ đem cho nó, tôi rất tiếc vì nó quá đẹp và rất tình cảm.

Nhưng người đàn bà đã đặt chúng vào lồng và khép cánh của lại.

Tự nhiên tôi sợ. Tôi gọi:

-Chị ơi! Chị có thể cho tôi vô nhà coi chỗ ở của mấy con mèo được không?

Câu trả lời vọng ra từ phía sau cánh cổng:

-Nhà đang có khách.

Tôi nghe bước chân đi xa dần.

Trên đường về, tôi cứ ngơ ngẩn. Tôi lái xe rất chậm, sát lề. Lòng bâng khuâng, nghi hoặc.

-Ông nội không yên tâm. Thấy như mình vừa làm một điều gì đó sai lầm.

-Không sao đâu ông nội. Con thấy nhà đó giàu có,  chắc họ nuôi mèo chó làm thú cưng trong nhà.

-Nhưng sao bà ta không cho ông nội vào xem chỗ ở của mèo?

-Bà ấy nói là đang có khách mà.

Tôi tim lặng. Những hạt mưa bụi lại tạt vào mặt. Cứ tưởng tượng hai con mèo nhỏ của tôi đang ở trong một cái lồng sắt, giữa bầy mèo xa lạ. Tôi thấy bất nhẫn.

-Ông nội lo quá. Ông nội muốn đòi lại.

-Thì cứ để nó ở đó vài ngày.

-Nhưng liệu lũ chó có để cho chúng sống được vài ngày không?

-Chúng ở trong lồng sắt mà.

-Tại sao lại nuôi mèo trong lồng sắt? Ông nội không bao giờ chấp nhận nuôi một con vật gì trong lồng. Kể cả chim.

Và tôi quay xe lại.

Tôi bấm điện thoại. Chuông đổ liên tục. Nhưng không bắt máy. Tôi bấm chuông cửa và đợi. Chùng mười phút sau, một cậu thanh niên bước ra. Vẫn chỉ hé cánh cổng.

-Mẹ cháu đang tiếp khách.

-Này cháu. Bác xin lỗi. Cho bác xin lại hai con mèo. Bác không yên tâm với mấy con chó. Cháu vào nói giúp với mẹ cháu như vậy.

Lát sau bà chủ nhà ra mở cổng với cái lồng mèo. Tôi chỉ muốn bật khóc khi lại được ôm hai đứa trẻ vào lòng.

-Xin lỗi con. Ông ngoại xin lỗi con.

Rồi chúng tôi quay về.

Lần này tôi chạy xe rất nhanh, giữa cơn mưa xối xả.

ĐÀO HIẾU

(còn tiếp)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s