ĐÀO HIẾU – Tăng Điểm và Juan Jimenez

vn-02

Tôi về hưu đã mười năm. Hoàn toàn không muốn làm thêm bất cứ chuyện gì khác, chỉ thích được như Tăng Điểm, học trò của Khổng Tử, ngày ngày “dẫn sáu bảy đứa trẻ con, rủ nhau đi tắm sông Nghi, hóng gió nền Vũ Vu, rồi hát mà về”.

Nhưng tôi đang sống trong một thời đại nhiễu nhương, một xã hội rách nát, trộm cướp, tham nhũng, tàn bạo và vô cảm. Tôi đang sống trong một thành phố xô bồ, chen chúc, giành giựt. Tôi đang sống chung với những kẻ ăn thịt người, những bọn bắt cóc trẻ con mổ lấy nội tạng đem bán. Tôi đang sống chung với lũ kiêu binh đàn áp, bắt bớ, giết chóc đồng loại.

Tôi đang trôi giạt giữa những kẻ quyền thế và đám dân nghèo cùng khổ, hàng ngày lê mòn gót chân trên mọi nẻo đường nhặt nhạnh những thứ rác thải của người giàu có ném vung vãi tràn lan ngoài xã hội.

Và tôi cũng đang sống với những sinh vật bé bỏng lang thang vất vưởng đầu đường xó chợ, bãi rác, cống rãnh bùn lầy và rác rưởi hôi thúi.

Tôi đang sống với những con mèo bị người ta bỏ rơi, nằm chết đầy đường, những con chó bị ném thòng lọng vào cổ, kéo lê trên mặt đường, những con cá bị mài dưới đất, những con heo bị trói chặt bốn chân, chờ chết. Chúng la khóc, chúng chảy nước mắt khi chứng kiến đồng loại bị thọc con dao nhọn vào cổ họng, máu phụt ra có vòi, máu ọc xối xả xuống cái thau nhựa bẩn thỉu.

Buổi tối, lên mạng internet thấy cảnh những con chó bị treo ngược trên sợi xích sắt và người ta dùng cây đèn khò thui sống chúng. Chúng giãy giụa nhưng không la được vì bị cột mõm.

Những người đàn ông túm chặt hai chân sau chú heo con, rồi vung tay đập đầu chúng vào tường. Một cái vung tay. Một sinh mạng. Vẫn câm lặng mà chết. Xác những chú heo con bị vứt la liệt trên nền đất đẫm máu của lò sát sinh.

Bọn Polpot từng đập đầu người dân của chúng bằng cán cuốc. Cũng chỉ một nhát. Rồi hất xuống hố chôn tập thể. Sọ người xếp lớp như đồ gốm sứ trong nhà tù Toul Sleng. Còn xác những chú heo con thì được quay vàng, bày trên những chiếc dĩa men trắng trong các nhà hàng sang trọng.

Heo sữa quay. Món khoái khẩu ấy được làm theo một quy trình như vậy. Quy trình của Polpot, của Khơ-me Đỏ.

Tăng Điểm ơi! Ngươi hãy chỉ cho ta chỗ nào có sông Nghi. chỗ nào có đền Vũ Vu để ta ra tắm mát, để ta ngủ một giấc dài rồi hát mà về.

Ta đã đi tìm sống Nghi nhưng chỉ thấy những nhánh sông đầy rác thải công nghiệp và xác mèo chết, chuột chết, chó chết. Ta đi tìm đền Vũ Vu nhưng chỉ thấy những tượng đài ngàn tỷ hoang phế, nứt nẻ đầy những chuột cống, cứt chó, rắn rít và những kẻ ăn mày mượn chốn nương thân.

Ta đành trở về nằm trên chiếc ghế đá trước sân nhà, nhìn ra nhánh sông Sài Gòn đầy rác rưởi và bốc mùi hôi thúi.

Ta cũng muồn bắt chước Juan Jiménez(*) cưỡi con lừa Platero, leo lên ngọn đồi thấp và thả rong cho nó ăn những đoá hoa cúc dại. Nhưng ta chỉ có những con mèo con bơ vơ, ốm đói và thơ ngây. Chúng không ăn những đoá hoa cúc dại. Chúng tìm những con gián, con mối và chút xương cá, vụn bánh mì con sót lại trong đống rác. Ta đã gom chúng lại, cho chúng ăn những con cá nhỏ trong cái tô bằng đất nung. Chúng chạy lăng quăng, chúng chui ra từ đống gỗ mục. Chúng gọi ta: “Ngoại ơi, ngoại ơi!” bằng những tiếng meo meo.

Ta rất muốn làm một nhà hiền triết như Tăng Điểm, như Juan Jiménez nhưng không được. Bởi vì dưới mắt những người hàng xóm, ta chỉ là một lão già dở hơi, làm chuyện ruồi bu, phiền luỵ đến người khác.

*

Nhà hiền triết hết thời, mặc quần xà-loõng, áo thun ba lỗ, đi dép kẹp. Và già khú đế. Hiền triết cái giống gì vậy!? Chỉ là một lão khùng. Chỉ là chàng Don Quichotte ốm đói. Không có ngựa mà cũng chẳng có chiếc giáo dài. Chỉ có một cái tô bằng đất nung hoặc đôi khi là một cái gáo dừa đen đủi.

Nhiều lúc tôi thấy tôi giống như một lão ăn mày, một kẻ tâm thần đi lang thang tìm những đứa con thất lạc trong bờ bụi, trong xó xỉnh, trong những đống rác và gỗ mục.

-Meo meo!

Đó là ngôn ngữ thường ngày của tôi. Vang vọng, lẻ loi, thất lạc giữa những sáng sớm, giữa những trưa nắng, giữa những cơn mưa rào.

-Meo, meo!

Những đứa trẻ từ trong các xó xỉnh chạy ra, mừng rỡ, cuống quýt. Chúng cũng đáp lại:

-Meo, meo!

Đó là ngôn ngữ của giao cảm. Là ngôn ngữ của những sinh linh thất lạc tìm lại nhau giữa đời hỗn mang, vô vọng.

ĐÀO HIẾU

(còn tiếp)

……………………………………………..

(*) Thi sĩ Tây Ban Nha (1881-1958), đoạt giải Nobel Văn Chương năm 1956. Tác phẩm “Platero y yo” (Chú lừa Platero và tôi) ông viết năm 1914, lúc ông 33 tuổi.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s