CÔNG CHÚA ANASTASIA hay THIẾU PHỤ BÍ ẨN Ở BERLIN

anastasia-2

Tối ngày 17 tháng 2 năm 1920, một cảnh sát viên Berlin vớt được cô gái tuyệt vọng lao mình xuống dòng kênh Landwehr. Cô gái chừng 20 tuổi này được dẫn đến đồn, ở đó cô từ chối cung cấp thông tin về thân phận và không ngớt lời kêu ca:

“Ai khiến các người cứu tôi!”

Cô nói tiếng Đức với phát âm ghé tiếng Nga. Rõ ràng cô đang trong trạng thái chán nản và lo buồn.

Người ta đưa cô tới trại tị nạn gần nhất, trại Dalldorf. Ở đó, cô vẫn không cho biết cô là ai, khi thì nói là không muốn, khi thì nói là quên. Bác sỹ Rudnev, người thăm khám cho cô, đã mô tả chính xác và chi tiết tình trạng của cô như sau:

“Bệnh nhân có nhận thức về không gian và thời gian. Cô tỏ ra rất đau buồn.Cô quả quyết rằng cô phải giấu tông tích vì sợ trả thù. Rõ ràng cô đã chán sống: cô không chịu ăn, và người ta buộc phải đưa thức ăn vào cơ thể cô. Cô ghét gặp mọi người. Cô tìm mọi cách để tránh bị nhận ra. Bất chấp đau đớn, cô tìm cách đập gãy răng cửa va liên tục thay đổi kiểu tóc. Mặc dầu vậy, cô có vẻ đáng mến và có tư cách, được giáo dục hoàn hảo. Cô luôn nhìn ra xa, đôi khi tỏ vẻ kiêu kỳ.”

Hàng tháng trôi qua, và không có gì thay đổi trong cách xử sự lạ lùng của cô gái. Cô bước đi như chiếc bóng hao gầy dọc hành lang và trong khu vườn của bệnh viện tâm thần Dalldorf. Nhưng cô vẫn không xấu đi. Thậm chí cô còn rất đáng yêu với vẻ u buồn, kết quả của một thử thách khốc liệt. Tiếp tục đọc

THI YÊN NGA – Thư ngỏ từ Bruxelles

gg-01Bạn thân mến,

Tôi chỉ là một người lao động bình thường. Hồi nhỏ tôi không có ý niệm gì về loài vật, tôi như bao nhiêu người khác, coi chúng như loài vật, nghĩ là chúng vô tri vô giác.

Ba tôi tức giận đá con mèo văng vào tường, tôi vẫn không thấy xúc cảm gì. Cho tới một ngày con gái tôi nhặt ngoài đường một con mèo con bị ai đốt cháy thân mình, cháu bồng thẳng ra bác sĩ thú y, không cứu được vì quá nặng, bác sĩ phải chích thuốc cho tim ngưng đập, giúp cho mèo chấm dứt sự đau đớn.

Tôi không biết việc cháu làm, về nhà thấy cháu khóc, hỏi ra tôi nghĩ: chỉ là một con mèo con, nhan nhãn trên đời, sao con tôi thương xót dữ vậy?

Để an ủi cháu, tôi xin một con mèo về nuôi. Dần dần không biết từ lúc nào chúng tôi cả ba đứa đều nhận ra loại vật rất tình cảm, biết đau đớn biết sợ hãi và rất gắn bó với con người khi được cư xử chăm sóc tốt. Chúng không tính toán, trung thành và không phản bội. Dần dần tôi thương cả những con vật lang thang ngoài đường. Trên một phạm vi diện tích 500 mét vuông khu vực tôi ở, từ 11 năm nay tôi đã tìm bắt đi triệt sản vài chục con. Tiếp tục đọc

Thi Yen Nga – MỘT BỨC THƯ LÀM CHÚNG TA PHẢI SUY NGHĨ

me-va-vung

Anh thân mến,

Mấy ngày nay đọc những bài viết của anh (Gặp Gỡ Và Chia Lìa) mà em cũng khóc theo hoài, vì em y như cảnh của anh đang sống, thương tụi nhỏ sống lang thang, chỗ nào thấy coi bộ yên thì tới chỉ cho ăn thôi, còn chỗ nào nguy hiểm thì em  mang mèo về nhà. Đầu tiên là mổ triệt sản đã, sau đó khám tổng quát để xem có bệnh gì truyền nhiễm có thể lây cho mấy đứa khác. Một đứa sinh ra ở ngoài đường không cho tới gần, em phải bẫy nó. Đã mổ rồi. Giờ chỉ khám tổng quát.

Khi bác sĩ hỏi “nó dễ chịu không?”, thay vì “nói nó nhát lắm” thì em nói “dễ”, thế là ông thò tay vào đem nó ra. Quá hoảng sợ, Lili cắn tay ông ta chảy máu và cắn đứt lưỡi, tim ngừng đập rồi chết. Anh coi có đau đớn không?

Lili đang khoẻ mạnh bình thường, chỉ tại em sai lầm, nhận định không đúng mà nó chết oan. Nếu em nói mèo hoang rất nhát thì bác sĩ sẽ có cách chích cho nó ngủ rồi mới bồng ra khám, thì không có việc gì.

Hôm đó em xách bẫy không đi về, nhà cách vài trăm thước, em vừa đi vừa khóc, không biết trời đất gì. Tai nạn xảy ra, hai người đều bị sốc ghê gớm.

Trái tim phải chai đá, thấy con vật khổ ngoài đường, cứ quay mặt đi thì sẽ không bị rơi vào hoàn cảnh đau lòng như vậy. Còn đi biệt không thấy về thì cũng hơn chục đứa rồi.

Nhưng phải can đảm lên anh ơi, con người còn độc ác thì anh em mình còn cần có sức để tiếp tục cứu vớt những đứa khác. Tiếp tục đọc

Hà Tĩnh: Lụt ở vùng rốn lũ

Nhà ngập đến tận nóc, trâu, gà trôi giữa dòng lũ trước sự bất lực của người dân, cả một khu vực chìm trong màu nước đục ngầu của biển nước lũ. Đó là cảnh tượng thương tâm tại vùng rốn lũ xã Phương Điền, Phương Mỹ của huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Đến chiều ngày 15/10, mặc dù mưa đã có dấu hiệu giảm song mực nước ở sông Ngàn Sâu vẫn tiếp tục lên. Xã Phương Điền, Phương Mỹ của huyện Hương Khê bị cô lập hoàn toàn, nhiều nơi nước ngập 4 – 5m. Người dân phải leo lên nóc nhà ngồi chờ cứu trợ, nhìn cảnh trâu, gà trôi theo dòng nước trong sự bất lực Cổng trường học ngập chỉ còn nhô lên một chút biển tên trường… Đó là những hình ảnh đầy ám ảnh về cuộc sống khổ cực của người dân vùng rốn lũ này.

Hiện tại, những người dân nơi đây đang sống trong tình cảnh… nhiều không: Không điện, không nước sạch và thiếu lương thực. Những người dân nơi đây cho biết, việc xả lũ của đập thủy điện Hố Hô quá bất ngờ khiến họ không kịp trở tay và không thể chuẩn bị được.
 Nước lũ ngập gần lút cổng trường, không còn thấy bờ tường bao đâu.

Nước lũ ngập gần lút cổng trường, không còn thấy bờ tường bao đâu.

Gia súc, gia cầm trôi giữa dòng nước lũ
Gia súc, gia cầm trôi giữa dòng nước lũ
 Tầng 2 trường học ở thành nơi tránh trú cho các hộ dân và cho trâu bò

Tầng 2 trường học ở thành nơi tránh trú cho các hộ dân và cho trâu bò

Xuân Sinh – Tiến Hiệp

 

ĐÀO HIẾU – Cái chết bí ẩn của Bún Hồng

bun

Cháu nội xin ở đâu về một con mèo cái nửa trắng nửa đen. Nó ủ con mèo trong ngực. Nó gọi mèo bằng con và xưng má. Con mèo chỉ chừng một tháng tuổi nhưng ăn khoẻ và được chăm sóc tốt nên lớn nhanh lắm.

Cháu nội đi thú y mua thuốc diệt bọ chét, diệt rận về tắm cho mèo. Nó xin cái rổ mây đựng trái cây của bà nội, lót vải cho mèo nằm. Nhưng buổi tối con mèo thường lên giường ngủ chung với nó. Hai chị em cứ rù rì rủ rỉ với nhau.

Nó hỏi:

“Ông nội ơi, trong cổ họng của con mèo phát ra tiếng gì rò rò vậy?”

Tôi đáp:

“Lúc mèo thư giãn, nó thường phát ra tiếng kêu ấy, giống như lời ru vậy.”

Khi bé ngồi học, con mèo thường nằm trước mặt nó, ngay dưới cái đèn, để sưởi ấm. Nó nằm nghiêng, phơi bụng ra và ngủ. Cháu nội lấy điện thoại ra quay phim, chụp ảnh rồi đưa lên facebook, khoe với bạn bè. Nó đặt tên cho mèo là Bún Hồng. Nó viết status mỗi ngày về con mèo, nó chụp rất nhiều ảnh, nhiều góc độ tự nhiên và bất chợt, trông rất ngộ nghĩnh.

Mỗi khi đi học về, lời đầu tiên nó nói là: “Bún ơi! Con ở đâu?” Và Bún Hồng xuất hiện như trong cổ tích. Hình như nó đã núp sẵn đâu đó để đón bé đi học về. Tiếp tục đọc

ĐÀO HIẾU – Năm ngày tìm đường về nhà

jean-valjean

Như một người phu bị mắc kẹt trong hầm mỏ sụp đổ, tối mịt, kín bưng, đầy nước thải lạnh buốt, chú mèo Jean Valjean của tôi đã trải qua cuộc hành trình đơn độc và tàn khốc suốt năm ngày năm đêm để tìm đường về nhà.

Tôi không nhớ đã xin nó từ một người bạn nào. Nó là một chú mèo tam thể. Một chú mèo con vừa rời vú mẹ. Tôi nuôi nó bằng sữa lãnh ở cơ quan về theo tiêu chuẩn hàng tháng, một loại sữa hộp tồn kho từ thời chế độ cũ. Người và vật chia nhau chút nhu yếu phẩm hiếm hoi ấy, cộng với bột mì, bo bo và thỉnh thoảng có cơm trắng.

Nhưng chú mèo vẫn khôn lớn, bắt chuột rất giỏi. Nó và lũ con của tôi cứ quấn quýt nhau mỗi khi chúng đi học về.

Chính vì vậy mà khi con mèo vắng nhà chừng vài tiếng đồng hồ là lũ trẻ phát hiện ra, rồi đổ xô đi tìm.

Suốt buổi sáng vẫn không tìm thấy. Đến giữa trưa các nhà hàng xóm đều im lặng. Tôi nằm nghỉ một lát thì linh cảm có tiếng mèo kêu đâu đó rất mơ hồ, tưởng như tiếng kêu đến từ một cõi vô hình nào.

Tôi trở dậy, đi lang thang trong hẻm.

Bỗng nhiên tôi nghe có chút xao động trên một cành mít phía sau tường nhà của bà Hai. Rồi tôi thấy có một cây sào vừa ló lên khỏi bức tường, đầu cây sào có cột sợi dây thừng. Khi cây sào được đưa cao lên chút nữa thì hiện rõ một cái thòng lọng. Lấp ló sau những lá mít dày là một con mèo tam thể. Nó đang bị treo cổ, đang giãy giụa tuyệt vọng. Tôi hoảng hốt chạy lại cánh cổng sắt. Tôi đập cánh cổng bằng hết sức lực, bằng cả cơn phẫn nộ. Tiếp tục đọc

ĐÀO HIẾU – Bi Bi, bố xin lỗi con

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bi Bi răng khễnh

Cái chết của con chó thứ ba xảy ra mười năm sau đó. Nó lai berger. Lúc mới đem về nó có màu đen nhưng rồi lông nó đổi màu theo từng thời kỳ phát triển, cuối cùng trông giống hệt một con berger Đức.

Nó là một chàng trai khoẻ mạnh, oai phong nhưng lại có một chiếc răng khễnh. Tính nết nó cũng khác hẳn với vóc dáng. Nó dịu dàng, bẽn lẽn như một cô gái.

Khi tôi đi làm về nó thường đón tôi từ xa, im lặng, chậm chạp vẫy đuôi. Tôi ngồi xuống đưa hai tay đón, và nó sà vào lòng tôi, dụi mặt vào ngực tôi rên rỉ như một người tình.

Khác với những con chó trước từng chia sẻ cảnh thiếu thốn với tôi thời chiến tranh vừa chấm dứt, con Bi Bi được tôi cưng, nuôi nấng chu đáo, và nó cũng có một không gian rộng để chơi đùa. Nó chơi đá bóng với đứa cháu nội và đi săn chuột với tôi ven bờ sông. Nó săn rất tệ, thường để chuột chạy thoát vì làm biếng. Nhưng nó đặc biệt ghét mèo. Chính vì thế dưới triều đại của nó, nhà tôi không có con mèo nào.

Ngày nọ tôi phát hiện một ổ mèo hoang bên hông nhà. Mèo mẹ đẻ một lứa được ba con, đem giấu trong một cái lỗ hổng dưới móng nhà. Bi Bi phát hiện và sủa inh ỏi. Tôi sợ nó giết chết những đứa trẻ bé bỏng ấy nên thường bắt lũ mèo ra vuốt ve, nâng niu trước mắt nó, để cho nó hiểu mối giao tình giữa tôi và những chú mèo con, và cũng để chứng tỏ với nó rằng lũ mèo kia với tôi và nó là “người một nhà”.

Tiếp tục đọc

ĐÀO HIẾU -Trở về từ lò sát sinh

zzz-minaCon chó thứ hai của tôi tên là Hai Cũ. Nó mất tích, và hai cha con tôi đã đưa nó trở về từ cõi chết.  Một chuyến trở về đầy kịch tính. Một cuộc giải thoát ngàn cân treo sợi tóc.

Ban đầu một mình tôi đi tìm. Khắp các nhà hàng xóm, sục sạo từng ngõ ngách: Trại nhốt chó ở đường Lý Chính Thắng gần ga xe lửa, rồi đến từng lò chó nổi tiếng trong vùng: Cầu Kiệu, chợ Cầu Móng, cầu Tân Thuận… Cuối cùng người ta chỉ tôi lên tận ngã tư Bảy Hiền.

Đứa con gái của tôi lúc ấy mới mười bảy tuổi cũng đòi đi. Tôi cho nó theo vì nó rất thương con Hai Cũ.

Hai cha con chạy vòng vòng trong cái bát trận đồ đầy những tiếng động của máy dệt, cuối cùng cũng tìm ra một lò chó. Tiếp tục đọc

Why Bob Dylan Shouldn’t Have Gotten a Nobel

14observerweb-master768

By ANNA NORTHOCT. 13, 2016

Bob Dylan does not deserve the Nobel Prize in Literature.

He does deserve the many Grammys he has received, including a lifetime achievement award, which he won in 1991. He unquestionably belongs in the Rock & Roll Hall of Fame, into which he was inducted in 1988 along with the Supremes, the Beatles and the Beach Boys. He is a wonderful musician, a world-class songwriter and an enormously influential figure in American culture.

But by awarding the prize to him, the Nobel committee is choosing not to award it to a writer, and that is a disappointing choice.

Yes, Mr. Dylan is a brilliant lyricist. Yes, he has written a book of prose poetry and an autobiography. Yes, it is possible to analyze his lyrics as poetry. But Mr. Dylan’s writing is inseparable from his music. He is great because he is a great musician, and when the Nobel committee gives the literature prize to a musician, it misses the opportunity to honor a writer.

As reading declines around the world, literary prizes are more important than ever. A big prize means a jump in sales and readership even for a well-known writer. But more than that, awarding the Nobel to a novelist or a poet is a way of affirming that fiction and poetry still matter, that they are crucial human endeavors worthy of international recognition.

Popular music is such an endeavor too, but, for the most part, it already receives the recognition it deserves. And apart from a few spoken-word awards, no one would expect the highest honors in music to go to a writer — we won’t be seeing Zadie Smith or Mary Gaitskill in the Rock & Roll Hall of Fame. Tiếp tục đọc

ĐÀO HIẾU – Phần mộ ngập nước

gap-go-va-chia-liaThật bất hạnh cho những ai phải chứng kiến cái chết thảm thương của những vật nuôi, nhất là khi chúng bị người ta giết chết ngay trước mắt mình.

Và tôi chính là người đã nhiều lần chứng kiến những cái chết đau lòng ấy.

Ngày nọ, khi tôi qua đường để mua thuốc thì con Mina chạy theo. Một chiếc xe du lịch đã đụng vào nó. Nó cố gắng chạy về đến trước cửa nhà và chết, lưỡi thè ra một bên mép.

Tôi gọi đứa con trai của mình đến. Hai cha con bỏ xác con Mina trong bao bố và chở nhau đi tìm chỗ chôn cất.

Biết tìm đâu ra một nơi chôn cất giữa cái đất Sài Gòn nhà cửa san sát này? Hai cha con chạy xuống Bình Thạnh. Ông trời đã góp thêm vào cảnh tượng bi thương ấy một cơn mưa. Hai cha con ướt nhẹp. Con chó trong bao bố cũng ướt nhẹp.

Nơi đến là nhà một người bạn, phía sau có vườn chuối, phía trước là cái sân rộng với một lò nấu nhôm đã bỏ hoang lâu ngày. Tiếp tục đọc

%d người thích bài này: