NGUYỄN TRẦN SÂM – Những điểm yếu của châu Âu

chau-au-copy70 năm qua, kể từ sau Thế Chiến II, châu Âu, nhất là Tây Âu, là khu vực có thể nói là lý tưởng đối với cuộc sống con người: đất nước tươi đẹp, thanh bình, xã hội ổn định, kinh tế và khoa học – công nghệ phát triển, quyền con người được tôn trọng, hệ thống an sinh vận hành gần như hoàn hảo. Thế nhưng, trong vài năm gần đây, những vụ khủng bố dã man được thực hiện bởi các cá nhân và tổ chức cực đoan đang tạo ra những đe dọa cho khu vực này.

Những tai họa vừa xảy ra cho người dân Pháp và châu Âu cho thấy khu vực này có những điểm yếu nghiêm trọng. Vậy những điểm yếu đó là gì?

Trước hết, cần trả lời một câu hỏi khác: Vì sao bọn khủng bố chủ yếu nhắm tới Tây Âu? Điều này có những lý do như sau.

Thứ nhất là mâu thuẫn về ý thức hệ và tôn giáo. Các lực lượng cực đoan ở các quốc gia đẻ ra khủng bố luôn thâm thù hệ thống xã hội dân chủ kiểu phương Tây, trong đó cho phép con người có mọi quyền tự do. Luật pháp ở các nước phương Tây thực chất chỉ cấm làm những việc gây hại cho cuộc sống và lợi ích của các cá nhân khác và của cộng đồng, đồng thời kìm hãm sự phát triển. Sự cấm đoán đó được thể chế hóa thành những bộ luật chi tiết. Và khi đã có hệ thống các bộ luật như vậy thì công dân chỉ cần không vi phạm chúng là được. Những gì không bị cấm đoán bởi các bộ luật, người ta đều có thể làm. Đây là điều mà các thủ lĩnh tôn giáo cực đoan, đặc biệt là ở vùng Cận Đông, không thể nào chấp nhận được. Họ cho rằng các quyền tự do của con người là sự thóa mạ đối với ‘chúa’ hay ‘thánh’ của họ, và kẻ thóa mạ phải nhận cái chết. Ngay việc theo tôn giáo khác với họ cũng là điều không chấp nhận được. Đồng thời, các tín đồ tôn giáo của họ phải lãnh trách nhiệm trừ khử những kẻ sống theo lối tự do, vô thần và ‘dị giáo’. ‘Dị giáo’ số một là đạo Ki Tô (Christianity, với ba nhánh chính là Gia Tô (Catholic Church), Kháng Cách (Protestantism, trong đó có Tin Lành) và Chính Thống (Orthodox Church)) chiếm đa số dân theo tôn giáo ở phương Tây.

Thứ hai là mâu thuẫn (tưởng tượng) về quyền lợi. Những kẻ cực đoan ở Cận Đông thường xuyên tuyên truyền rằng người phương Tây cướp đi nguồn sống của họ, gây ra sự căm thù trong dân chúng ở vùng này. Một trong những ví dụ mà bọn họ hay dùng tới để khẳng định luận điểm này là việc các công ty khai thác dầu mỏ phương Tây chiếm một tỉ trọng lớn trong lực lượng khai thác ở vùng này. Với cung cách tuyên truyền như vậy thì đa số dân chúng trong vùng coi rằng các công ty này đến để múc dầu của họ đem về nước, và đó là lý do chính để các nước phương Tây giàu lên. Thực ra thì điều này cũng có phần đúng, nhất là ở giai đoạn đầu thế kỷ XX. Nhưng sự phát triển kinh tế của phương Tây có nguyên nhân chủ yếu là do sự phát triển khoa học – công nghệ và cách thức tổ chức hoạt động kinh tế – chính trị – xã hội cũng như tổ chức cuộc sống, chứ không phải do múc dầu ở Cận Đông về. Nhưng không ít kẻ luôn tỏ ra điên cuồng khi nhìn thấy xã hội phương Tây có cuộc sống tốt đẹp. Đó không đơn giản là sự đố kỵ, mà là sự căm thù thấm vào tận xương tủy.

Thứ ba là việc can thiệp của các quốc gia phương Tây vào nội tình một số nước Cận Đông (và những nơi khác). Bất kể với ý đồ tốt hay xấu, việc can thiệp như vậy luôn luôn tạo ra tâm lý căm ghét phương Tây trong dân chúng các nước bị can thiệp.

Thứ tư là do châu Âu nằm sát với vùng Cận Đông. Mặc dù Mỹ mới là mảnh đất mà những kẻ cực đoan thù ghét nhất, nhưng sự ngăn cách được tạo ra bởi đại dương mênh mông làm cho việc xâm nhập để tấn công khủng bố không thể tiến hành thường xuyên được. Trong khi đó, người Cận Đông có thể đi bộ sang châu Âu, và trong dòng người tị nạn luôn có những kẻ khủng bố trà trộn vào.

Thứ năm là sự tồn tại của những tầng lớp dân chúng bị hấp dẫn bởi cuộc sống ở phương Tây. Nếu chỉ có những người căm thù phương Tây thôi thì lại đơn giản. Cùng với những kẻ căm thù phương Tây lại có những người muốn sang nơi đó để có cuộc sống mới. Những thứ tốt đẹp ở phương Tây cùng với lòng tốt của dân chúng nơi đó chính là yếu tố thúc đẩy những người muốn có cuộc sống mới tìm đến nơi này. Những ai đã từng có một thời gian sống và làm việc ở Tây Âu đều cảm nhận rõ lòng tốt của đa số dân ở khu vực đó. Nếu chỉ có sự giàu có không thôi, còn người dân thì không chấp nhận dân nhập cư, thì các chính phủ phương Tây có thể thắt chặt chính sách nhập cư, thậm chí đóng cửa hẳn biên giới. Khi đó, lực lượng biên phòng của họ sẵn sàng bắn bỏ những kẻ xâm nhập trái phép, và dân các nước sẽ thôi, không lao đến những nước này nữa. Nhưng con người phương Tây đa số không thể chấp nhận điều này, dẫn đến việc các chính phủ không dám hành động cực đoan để đóng cửa biên giới, vì thế nên vấn đề mới trở nên cực kỳ nan giải.

Như vậy, chính lòng tốt của đa số người Âu và cuộc sống tốt đẹp của họ, cộng với yếu tố địa lý là những điểm yếu nhất của châu lục này. Những “lỗ hổng” an ninh chỉ là nhân tố thứ yếu của tình trạng bị khủng bố, và nói cho cùng thì không có hệ thống an ninh nào có thể loại trừ được mọi nguy cơ.

Điều này một lần nữa cho thấy lòng tốt dễ bị tổn thương tới mức nào trước sự xâm hại của cái ác.

NGUYỄN TRẦN SÂM

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s