TRẦN DƯƠNG: Bệnh nghề nghiệp

th-1Từ khi xã hội có sự chuyên môn hóa, tức là sinh ra những nghề nghiệp khác nhau, thì một thứ gọi là “bệnh nghề nghiệp” cũng bắt đầu hình thành. Người ta đã nói nhiều về căn bệnh này, nhưng xem chừng nó không thuyên giảm mà có vẻ ngày càng trầm trọng. Nó là một trong những nguyên nhân để các tầng lớp người trong xã hội không thống nhất được với nhau trong cách tiếp cận và giải quyết những vấn đề chung.

Bệnh nghề nghiệp có hai khía cạnh. Một là nhìn các vấn đề của cuộc sống dưới lăng kính của nghề mình. Hai là cho rằng trong các nghề trên đời thì chỉ nghề của mình là quan trọng nhất. Ở đây nói về khía cạnh thứ hai.

Người làm Toán cho rằng trên đời không có gì quan trọng bằng Toán. Toán là nữ hoàng của mọi khoa học. Không biết tính toán thì không thể làm được việc gì, đến đi chợ mua thực phẩm cũng trả nhầm tiền. Cao hơn nữa, các bộ môn khoa học và kỹ thuật đều cần đến Toán. Thời bây giờ mà không có máy móc, không điều chế được các loại hóa chất thì con người sống giống như thời nguyên thủy. Mà muốn có những thứ đó thì phải có các khoa học và kỹ thuật. Khoa học và kỹ thuật lại không thể phát triển, nếu không có Toán. Vậy nên Toán là quan trọng nhất, là tiền đề để có mọi thứ. Làm Toán lại khó nữa, nên người làm Toán xứng đáng được xã hội kính trọng nhất. Nếu chứng minh được bổ đề này nọ thì ngang thượng đế!

Tôi vốn là dân kỹ thuật, trước đây cũng tưởng kỹ thuật (đặc biệt là ngành mình) là quan trọng nhất. Như ở trên đã nói, thời bây giờ mà không có máy móc thì con người sống giống như thời nguyên thủy. Tuy nhiên ở trên lại dựa vào đó để khẳng định Toán là nhất. Ừ thì Toán quan trọng, nhưng cũng cần vừa phải thôi. Toán không thôi để đó cũng chẳng làm gì. Tốt nhất là học Toán đủ dùng rồi làm kỹ thuật. Cả nhân loại đều trông chờ vào dân kỹ thuật đấy! Những năm gần đây thì tôi đã học được cách để hiểu rằng ngành của tôi tuy cũng quan trọng, nhưng không có các ngành khác thì ngành tôi cũng chết.

Lại có một bà chị hơn tôi vài ba tuổi nhưng xưa kia học cùng lớp hồi phổ thông. Bà chị này vốn gần “đội sổ” trong lớp. Gần chục năm không gặp nhau, một hôm thấy bà chị, tôi chào. Bà chị nhìn mấy phút, nói nhìn tôi quen quen. Tôi nói tên, bà “a” một tiếng rồi bắt đầu kể mình học Mác Lê. “Chính trị quan trọng lắm em ạ. Chính trị là gốc. Không có chính trị thì xã hội rối loạn. Mà em biết không, Toán hay kỹ thuật của các em thì một cộng một bằng hai. Trong chính trị, triết học thì nó không đơn giản thế đâu…” Và không phải chỉ có bà chị này. Vị nào học hay làm chính trị mà chả nói vậy. Chính trị là nhất. Chính trị là tất cả.

Thằng em tôi là dân kinh tế. Học kinh tế rồi làm kinh tế. “Chẳng có đếch gì quan trọng bằng khoa học kinh tế. Cha ông dạy có thực mới vực được đạo. Mà ai chả biết muốn làm được mọi việc, muốn được hưởng thụ thì cái đầu tiên là phải có ăn, rồi sau đó là có các tiện nghi vật chất khác để thỏa mãn nhu cầu. Mác cũng đã dạy rồi, vật chất quyết định ý thức. Muốn có ăn thì ít nhiều phải biết làm kinh tế. Muốn xã hội thịnh vượng thì phải có những người học khoa học kinh tế để làm kinh tế ở tầm vĩ mô. Nói gì thì nói, cả xã hội sống nhờ bọn tớ.”

Những người làm công việc chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh thì khẳng định sức khỏe là số một, và do đó ngành y là quan trọng nhất.

Người làm nghề dạy học thì nói làm thầy là nghề cao quý nhất. Không thầy đố mày làm nên.

Cái lý của ông nào bà nào cũng đúng. Nghe ai nói thì thấy người đó đúng. Lát nữa nghe người nghề khác nói lại thấy đúng hơn.

Trong những ngày này thì đang diễn ra sự trỗi dậy mạnh mẽ của môn tiếng Hán. Điều này có nguyên do là tiếng Việt đã hàng trăm năm chịu ảnh hưởng tiếng Hán và có hàng ngàn từ Hán-Việt mà nghĩ đến việc loại bỏ chúng là điên rồ. Người ta đã lợi dụng tình huống này để khẳng định sự cấp bách của việc đưa hẳn môn tiếng Hán (hay chữ Hán) vào dạy cho con nít ở cấp 1 và 2. Lý do là để “giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt”. Một lý do khác “quan trọng” hơn nhiều là “để giáo dục nhân cách”, để dạy “làm người” (ý là chỉ khi học chữ Hán thì mới được làm quen với những bài học sâu sắc về đạo đức mà chỉ Trung Hoa mới có!). Đương nhiên, đó là ý kiến của (ít nhất là một số) chuyên gia về chữ Hán. Theo họ thì tiếng Hán là môn học quan trọng nhất.

Một cuộc tranh luận đã nổ ra trên mạng xã hội. Người “trong cuộc” nói bọn “ngoại đạo” không biết gì nên không hiểu được những cái tuyệt vời của tiếng/chữ Hán. Chữ Hán là nhất. Kẻ “ngoại đạo” thì bảo “người trong cuộc” đang muốn trở thành công dân Tàu, muốn VN thành tỉnh của Tàu. Nói tóm lại, không phải tranh luận mà là mạt sát lẫn nhau. Ở đây có cả những sự khác biệt về nhận thức chính trị, những cũng có cả yếu tố bệnh nghề nghiệp. Ai cũng thấy môn học của mình là quan trọng nhất trên đời. Trong trường hợp này là những nhà chuyên môn về tiếng Hán (hoặc tiếng Trung hiện đại).

Chao ôi, cái bệnh nghề nghiệp (cùng với vấn đề quyền lợi) nó làm phân hóa xã hội ngày càng sâu sắc. Hóa giải sự phân hóa này có lẽ là vô vọng!

TRẦN DƯƠNG

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s