ĐỐT ĐỜI 14 – Truyện dài Đào Hiếu

ĐỐT ĐỜIÔng không hề hay biết gì về biến cố ấy nhưng ông có linh cảm rằng sự ra đi lần này của Thuỳ Vân sẽ không có ngày gặp lại.

Ông chuẩn bị hành lý cho một chuyến đi Mỹ dài ngày vì ông không muốn chìm đắm vào nỗi buồn mênh mông trong những hoàng hôn lang thang quanh vùng rừng bần, rừng đước ngoại ô thành phố.

Sắp tới mùa Giáng Sinh, ông dự tính sẽ đến thăm lại vùng núi phủ đầy tuyết trắng của cao nguyên Colorado và ở trong trang trại nhỏ của một người bạn nằm dưới chân núi. Ông sẽ tìm lại đàn dê và những thác nước đóng băng, sẽ vượt những con giốc cao trắng xoá bông tuyết.

Và ông sẽ quên người con gái nghèo, ốm yếu, cằn cỗi vì những đêm thức trắng, vì những cuộc đi mây về gió bất tận…

Ông thực tình không hiểu sao mình lại yêu thương, nhớ nhung cái con người nghiện ngập, xác xơ, tàn tạ ấy không lúc nào nguôi. Cô đã chạy trốn ông nhưng ông thì không trốn được cô, bởi vì cô có mặt thường xuyên trong trí óc ông, trong suy nghĩ và tình cảm ông. Cô đi đứng, nói cười, khóc lóc trong ông từng phút từng giờ.

Ông nghĩ, chỉ có thể đi thật xa, thay đổi môi trường sống. Và có lẽ chỉ có tuyết trắng mênh mông, chỉ có cái lạnh cắt da và những cơn gió mù mịt của cao nguyên Colorado mới có thể xoá nhoà được hình bóng mỏng manh của cô gái nhỏ.

Chuyến bay dự kiến sẽ cất cánh lúc 10 giờ 45 phút sáng.

Sáu giờ, như thường lệ, ông đi bộ quanh bờ sông cạnh nhà và ông nhận được một cú điện thoại lạ.

-Có phải anh Duy không?

-Tôi nghe.

-Em Kiều đây. Anh ơi, lâu nay anh có gặp chị Vân không?

-Không. Chuyện gì vậy?

-Cả tuần nay gia đình không liên lạc được với chị. Anh có biết chị của em đang ở đâu không? Ba mẹ em rất lo.

Ông dừng lại, tựa vào gốc cây bên bờ sông. Một cú điện thoại không có gì vui nhưng ông mừng quá. Giống như ông vừa nắm được đầu một sợi chỉ và đang cố phăng lần ra tìm manh mối. Ông nói:

-Vậy chắc là nó đã “nhập thất” rồi.

-Nhập thất là sao?

-Lúc có tiền bọn trẻ thường đi từng cặp, hoặc rủ cả đám năm bảy đứa, có khi thuê hẳn một tầng lầu khách sạn. Đóng cửa, tắt điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài để chơi ma tuý.

-Sao anh biết chị Vân chơi ma tuý?

-Vì anh đã gặp. Nó đã khóc. Nó ốm nhom, nó tàn tạ, đen thui, cạo gió đầy người. Nó đã thú nhận với anh là nó nghiện rất nặng.

-Trời ơi, vậy mà gia đình không hay biết gì cả. Sao anh không cho em hay?

-Anh có biết số điện thoại của em đâu. Anh cũng không biết địa chỉ nhà em. Mà sao em biết điện thoại của anh?

-Em tìm được một cái điện thoại cũ của chị Vân bỏ ở nhà. Trong đó có số của anh. Thôi, vậy là em lên Sài Gòn ngay bây giờ. Khoảng 6 giờ chiều tới nơi, em sẽ điện cho anh.

-OK. Hai anh em mình sẽ đi tìm nó.

*

Thuỳ Vân có một người anh họ ở Sài Gòn tên là Thành. Buổi chiều Thành chở bé Kiều còn ông thì đi xe riêng. Câu hỏi được đặt ra:

-Mình sẽ đi đâu trước?

Ông nói:

-Hai đứa đi lại nhà trọ của Vân, còn chú sẽ đến cái khách sạn Vân thường ở.

Ông đến khách sạn, gặp nhân viên tiếp tân:

-Này cháu. Cháu còn nhớ cái cô gái tên Thuỳ Vân, cái cô đẹp đẹp thường đến đây thuê phòng?

-Nhiếu khách quá, cháu không nhớ đâu.

-Cô này thường dắt theo một con chó xù nửa đen nửa trắng, dẫn chó lên phòng luôn. Nhớ chưa nào?

-À, cháu nhớ rồi. Nhưng lâu nay không thấy chị ấy tới.

Ông rời khách sạn, lập tức tới nhà trọ của Vân, thấy Thành và Kiều đang đứng nói chuyện với mấy người hàng xóm. Kiều sụt sịt khóc.

-Chị Vân bị bắt rồi. Nửa đêm hôm qua.

Ông im lặng đứng giữa những cặp mắt dò xét, những khuôn mặt sạm nắng, nhăn nheo của những người lao động. Trẻ con bu quanh ông, ngước nhìn, xầm xì.

-Ba chị Vân. Ba chị Vân đó.

Ông hỏi mọi người xem có thể vô nhà của Vân không thì một người đàn bà nói:

-Tôi là chủ nhà. Để tôi mở cửa cho.

Thật kỳ lạ. Đó chỉ là một căn phòng nhỏ nghèo nàn, tối tăm, ẩm thấp vậy mà ông hồi hộp, ông run lên khi bước chân vào, giống như đang đến một thánh địa, một vùng kỷ niệm êm đềm của một thời xa xưa lắm, của một người thân yêu đã chia lìa từ lâu lắm.

Ngọn đèn nhỏ mờ đục trên bức tường vôi sơn xanh bị thấm nước mưa loang lổ. Cái màn cũ treo lệch một bên. Một chiếc nệm mỏng trải trên sàn nhà vứt đầy những quần áo đàn ông, đàn bà lẫn lộn. Quanh nệm rải rác những tàn thuốc lá và vỏ chai nước ngọt, một chiếc sandale nằm nghiêng trong xó, cạnh chiếc quạt máy cũ kỹ.

Đó là một thánh địa đã tàn phế. Đó là tổ uyên ương của Thùy Vân và bạn trai cô, một người mà sau này, khi tham dự phiên toà, ông mới biết chính là thằng nhóc tên Minh.

Và cũng trong phiên toà ấy ông nhìn rõ mặt một anh chàng khác, người tình thứ nhất của Vân, người đã bán chiếc xe Elizabeth màu trắng mà ông đã mua cho Vân để chơi ma tuý, người đã từng sống với Vân như vợ chồng suốt ba năm. Người mà Vân đã khóc sướt mướt khi chia tay, và đã nói với ông rằng cô không dễ dàng gì quên được.

Căn phòng nhỏ này vừa là nơi thân yêu nhất vì Vân đã ở, nhưng cũng là nơi lố bịch nhất vì nó chấp chứa một đám người ô hợp.

Ông đứng một mình giữa căn phòng, muốn cười hay muốn khóc, muốn thương cảm hay phẫn nộ, muốn yêu hay chỉ còn một nỗi ngậm ngùi?

Bả chủ nhà đến bên cạnh ông. Bà hỏi:

-Ông có muốn đem những quần áo của cổ về không?

Ông ngoắc Thành và Kiều lại để làm việc ấy rồi mở cánh cửa tủ ra. Nó đã bị lục tung từ khuya ngày hôm qua. Cảnh sát hình sự đã tịch thu một mớ và có lẽ bà chủ nhà cũng đã hôi của một mớ. Ông chỉ thấy còn sót lại trên móc một chiếc áo sát nách màu tím than bằng voan mỏng mà ông thường thấy Vân mặc ở quán cà phê SDT. Ông cầm nó trên tay, áp mặt vô đó tìm một chút hương thừa, rồi nhét nó vào túi quần.

Đó là tấm vải Turin dính đầy máu mà đức mẹ Maria đã dùng để bọc thi thể chúa Giêsu khi người ta đem ngài từ trên cây thập tự xuống. Đó là một thánh thể vô nhiễm, một bí tích thiêng liêng ngàn đời.

Thành và Kiều đã gom xong những quần áo của Vân, bỏ trong bọc nylon và gọi ông ra về nhưng ông nói:

-Mấy đứa về trước đi. Chú muốn ở lại một lát.

Khi mọi người đã đi hết ông ngồi xuống tấm nệm và khóc. Trong căn phòng im lặng giữa một xóm lao động nghèo nàn, tiếng khóc của ông như tiếng giun dế luẩn quẩn giữa bốn bức vách ẩm mốc. Ông nghe rất rõ và ngạc nhiên thấy như đó là tiếng khóc của một người nào khác vô hình, vừa đến để chia sẻ cùng ông.

Bỗng nhiên, từ dưới gầm tủ, một con chó nhỏ bò ra. Nó đi không nổi nhưng nó trườn tới, từng chút, từng chút. Ông nhận ra nó, và nó cũng nhận ra ông. Có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở khách sạn đêm nào không?

Con chó liếm những đầu ngón chân ông, vẫy đuôi một cách mệt mỏi. Ông bế nó vào lòng, nó kêu lên những tiếng ăng ẳng và liếm mặt ông. Ông nghĩ nó đang rất đói và ông bế nó ra ngoài.

Bà chủ nhà nói:

-May phước quá. Không ai nhớ tới nó cả. Ông đem về nuôi đi. Có phải ông là ba của Thuỳ Vân không?

Ông gật đầu, bế con chó trước ngực.

Ông chạy xe bằng một tay, hoà lẩn vào dòng người trên phố.

ĐÀO HIẾU (còn tiếp)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s