ĐỐT ĐỜI 13 – Truyện dài Đào Hiếu

ĐỐT ĐỜI  Taras LobodaCứ như trò chơi cút bắt, cô đến rồi đi, hiện ra rồi biến mất. Nhưng lần này ông biết rằng đó không phải là một trò đùa. Nó giống như một điềm gở.

Ông muốn báo tin cho gia đình cô nhưng không có số điện thoại, không có địa chỉ.

Thuỳ Vân cũng cắt liện lạc. Ông biết cô thực sự đã “trúng độc”, đã bị cấy một thứ “sinh tử phù” mà ông thì không có thuốc giải.

Cô đã bỏ đi vì tuyệt vọng. Đó có thể là một chuyến đi vào cõi chia lìa, một chuyến đi vào cõi chết.

*

Cõi chết ấy có khi là một căn phòng trọ tồi tàn mà cũng có thể là một khách sạn hay một vũ trường lộng lẫy.

Đêm ấy khi “tứ quái” chuẩn bị đi vũ trường thì Vân nhận được một cú điện thoại. Như thường lệ họ chỉ giao hàng cho những đối tượng đã quen biết, ngừa trường hợp công an giả dạng khách hàng để gài bẫy. Vân nhìn thấy số điện thoại quen và giọng nói cũng quen. Minh hỏi:

-Nó cần bao nhiêu? Nếu ít thì thôi.

-Nó cần hai chục triệu, giao ở khách sạn Hà Tây.

-Thôi được, Minh nói, các người đi vũ trường trước đi. Tôi giao hàng xong đến liền.

Hắn lên đường ngay. Khi đến nơi hắn thấy có vài đôi nam nữ cũng đang làm thủ tục thuê phòng. Minh chạy xe vô sảnh, dựng xe phía gần cửa, kế sát chiếc xe Wave Alpha. Cô gái nhìn săm soi vào chiếc xe của Minh.

-Xe anh đẹp quá. Anh mua ở đâu vậy?

-Trên Chợ Lớn.

-Chắc cũng hơn hai chục triệu.

-Ba mươi ba triệu đó.

Cô gái nói cám ơn và theo bạn trai đi về phía thang máy. Minh cũng vội nên chạy nhanh tới, vừa kịp đi chung một chuyến. Nhưng trong thang máy họ không nhìn nhau. Cô gái đứng sát vào bạn trai, xoay lưng về phía Minh. Họ bước ra ở tầng hai, còn Minh thì lên tầng ba.

Cánh cửa phòng 310 hé mở.

Minh lách vào và đóng cửa lại, bấm chốt.

Khách là một người đàn ông trung niên ăn mặc giản dị, tóc muối tiêu. Họ ngồi xuống giường. Minh móc trong túi quần ra ba gói nhỏ.

-Tôi có việc gấp. Anh lấy tiền ra đi.

Người khách vừa móc tiền ra thì cánh cửa phòng bị đạp tung, mạnh đến nỗi ổ khoá bung ra khỏi cánh cửa. Đôi nam nữ lúc nãy xuất hiện, theo sau là ba người thanh niên cao lớn. Họ rút thẻ công vụ đưa ngay trước mặt Minh và ông khách nọ.

-Cảnh sát hình sự đây!

Minh và người khách nhìn hai họng súng đang chĩa vào mình, đành phải đưa tay vào chiếc còng số 8. Cảnh sát tịch thu ba hộp đựng chất ma tuý tổng hợp, một cọc tiền mặt, điện thoại và giấy tờ tuỳ thân.

Câu hỏi đầu tiên dành cho ông khách.

-Lúc nãy ông gọi điện cho ai để mua hàng?

Khách trả lời:

-Tôi không biết tên, chỉ nghe một giọng nữ.

Câu hỏi tiếp theo dành cho Minh.

-Người nữ lúc nãy bắt điện thoại là ai?

-Dạ, tôi không biết.

Một cây ma-trắc quật vô ống quyển làm Minh quỵ xuống.

-Không biết sao cô ta sai mày đi giao hàng?

-Dạ, đó là bạn gái tôi.

-Nó tên gì?

-Tên Vân

-Cô ta hiện đang ở đâu?

-Vũ trường Sao Đêm.

-Thôi được rồi. Ra xe!

Đó là một chiếc jeep mui trần. Nó chạy một mạch đến đồn công an Quận để “nhập kho” hai vị khách mới, xong các trinh sát chia nhau đi bám vũ trường và căn nhà trọ của Minh.

Không giờ ba mươi lăm phút, một chiếc taxi dừng lại đầu hẻm Huỳnh Tấn Phát. Thuỳ Vân và Linh vừa vô tới cửa nhà thì cảnh sát ập đến. Họ đẩy hai cô gái vô phòng.

Từ dưới gầm tủ con chó nhỏ chui ra sủa. Nó chồm lên người những kẻ lạ mặt và lãnh một cú đá bay vô góc nhà. Nó kêu ăng ẳng mấy tiếng rồi chui xuống gầm tủ trốn.

Linh hỏi:

-Các anh là ai?

Ba người cảnh sát hình sự đưa thẻ công vụ ra trước mặt hai cô gái, thu giữ hai cái xách tay và ra lệnh:

-Mở cửa tủ!

Nhóm cảnh sát tìm thấy ma tuý được lưu trữ dưới dạng những túi ny lông nhỏ và giấu trong những chiếc áo ngực, hai bộ “đồ nghề” bằng thuỷ tinh và một bộ bằng vỏ chai nước suối tự chế, một cây đèn khò, dao, kéo và mấy cây kẹp tóc. Điện thoại di động gồm 4 cái bỏ lẫn lộn với một đống SIM rác, giấy cầm đồ, sổ nhận hàng, sổ nợ… vứt lộn xộn trong một chiếc rổ nhựa.

Một cảnh sát hỏi:

-Cô nào là Thuỳ vân?

-Dạ, em.

-Báo cho cô biết Trần Văn Minh đã bị bắt. Hắn khai cô là vợ hắn. Đúng không?

-Không. Em chỉ là bạn gái.

-Vậy sao trong tủ áo của cô có treo quần áo của hắn?

-Tụi em chỉ ở chung nhà.

-Căn cứ vào các tin nhắn mà chúng tôi đọc được trong điện thoại của cô thì cô là người cầm đầu băng nhóm này.

-Dạ không. Em chỉ giữ điện thoại.

-Được rồi, lát nữa về cơ quan điều tra sẽ làm rõ. Bây giờ tôi hỏi cô: cách đây 6 tiếng đồng hồ, tức là lúc 6 giờ chiều, cô có nhắn tin cho một người tên Bảo sai hắn đi giao hàng. Vậy tên Bảo đang ở đâu?

-Dạ, em không biết.

-Lúc nãy nó có đi vũ trường với cô không?

-Có. Nhưng sau đó ổng đi về nhà ổng.

-Nhà nó ở đâu?

-Nghe nói ở Nhà Bè nhưng em không biết địa chỉ.

Người cảnh sát hình sự quay sang Linh.

-Cô tên gì?

-Dạ, Linh.

-Cô là vợ của tên Bảo, đúng không?

-Dạ, em cũng chỉ là bạn gái.

-Cô từng sống chung trong gia đình Bảo?

-Dạ lúc đó em chỉ phụ bán cà phê.

-Được rồi, bây giờ cô ra xe với tôi.

Anh ta dẫn Linh ra ngoài. Ở dưới đường đang có ba trinh sát đậu xe chờ sẵn. Họ “hộ tống” Linh đi Nhà Bè.

Trong căn phòng trọ chỉ còn lại hai cảnh sát hình sự và Thuỳ Vân. Một cảnh sát hỏi:

-Cô có biết tội buôn bán ma tuý hình phạt như thế nào không?

-Dạ không. Em không cố ý. Chỉ là lỡ nghiện ngập không bỏ được nên bị người ta khống chế.

-Người ta là ai?

-Dạ em không biết. Em chỉ được phân công trực điện thoại.

-Ai phân công cho cô?

Vân im lặng. Cô ngồi trên giường, cúi đầu và khóc.

-Các anh ơi. Các anh thương tình huỷ hết các tang vật đi. Tụi em hiện có năm chục triệu, tụi em sẽ biếu hết cho các anh.

-Coi chừng cô lại phạm thêm tội hối lộ.

Một người cảnh sát nạt lớn:

-Năm chục triệu đó để đâu?

-Dạ, em không có giữ.

-Vậy ai giữ?

-Em không biết anh Minh để đâu.

Vân nói xong, thấy ngay sai lầm của mình nên oà lên khóc.

Con chó nhỏ từ trong gầm tủ bò ra, nhảy vô lòng Vân, liếm mặt cô và vẫy đuôi.

Ngay lúc ấy cửa phòng mở và Bảo bị đẩy mạnh vào.

Vì hai tay hắn bị còng phía sau nên cú đẩy ấy làm mặt hắn đập mạnh xuống nền nhà toé máu. Linh đến ngồi cạnh Vân.

Thuỳ Vân, Linh và Bảo đều bị còng tay dẫn ra xe chờ sẵn ngoài đầu hẻm. Con chó nhỏ chạy theo Vân, vừa chạy vừa sủa. Khi Vân leo lên chiếc xe jeep mui trần, nó nhảy theo nhưng bị một người cảnh sát hất xuống. Vân gạt nước mắt, vẫy tay với nó.

-Bi ơi! Vô nhà đi! Vô nhà đi!

Chiếc xe rồ ga vọt tới, bỏ con chó nhỏ đứng sủa gâu gâu trong vùng khói trắng.

Lúc ấy là 2 giờ 18 phút sáng ngày 8 tháng 12 năm 2012.

Đó là bước ngoặt đột ngột trong đời Thuỳ Vân, một cú rẽ trái quá gấp, ném cô vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, tối tăm và nồng nặc hơi người.

ĐÀO HIẾU (còn tiếp)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s