ĐỐT ĐỜI 12 – Truyện dài Đào Hiếu

ĐỐT ĐỜIGã đàn ông ấy lại xuất hiện với chiếc lồng chim và cây sào dài nhưng lần này gã không đi dọc theo bờ sông để tìm lũ rắn mối, cũng không tìm cách treo cái lồng chim lên cành cây. Gã ngồi trên chiếc ghế đá.

Thấy ông, gã chào.

-Bố khoẻ không?

-Lâu nay tôi cũng có ý tìm anh để hỏi thăm con khỉ. Từ ngày anh bắn nó bị thương ở chân, nó đi mất, không về nữa. Tôi sợ nó đã chết rồi.

-Bố nhớ nó hả?

-Anh có thấy nó ở đâu không?

Gã lơ đãng châm điếu thuốc, nhìn ra bờ sông rồi nhìn lên tàn cây.

-Bố chuộc không? Tôi cho bố chuộc.

Trước đây, nếu nghe câu hỏi ấy ông sẽ nổi cáu nhưng hôm nay ông im lặng, đi đi lại lại quanh mấy gốc cây rồi hỏi:

-Anh đang nuôi nó hả?

-Dạ. Cách đây chừng một năm tôi thấy nó đi cà nhắc trên bãi cỏ bờ sông bên khu biệt thự. Nó ốm nhom và chậm chạp lắm. Tôi cho nó trái chuối và nó theo tôi về nhà. Tôi nuôi nó từ đó đến giờ.

-Bây giờ nó sao?

-Nó bình phục rồi. Nhưng tôi xích nó lại. Vợ tôi biểu xích nó lại, sợ nó phá. Bả không thích khỉ. Hôm qua hai vợ chồng đánh nhau. Bả la lối, bả bắt tôi thả nó đi. Bố đem về nuôi nha?

-Anh muốn bao nhiêu?

-Hai triệu.

-Anh đem nó lại đây đi.

Sáng hôm sau, gã đem con khỉ lại. Nó mừng khi nhận ra ông. Nó leo lên đùi ông, ngồi gọn trong lòng ông. Ông vuốt ve nó mà nước mắt chảy xuống hai gò má. Gã mồi chim ngạc nhiên nhìn ông khóc. Gã không hiểu vì sao ông lại thương con khỉ đến như vậy. Không ai trên đời này hiểu được những giọt nước mắt ấy.

Suốt gần một năm trời ông không có tin tức gì về Thuỳ Vân. Điện thoại vô dụng. Thư điện tử, Yahoo Messenger cũng vô dụng. Cô mất tích cũng như con khỉ nhỏ này. Ông đi tìm cô trong vô vọng. Quán cà phê SDT, tiệm Net, quán ốc, quán Ti Tô và những con đường cô thường đi qua…

Nhiều lần ông đi lang thang trên bờ sông tìm con khỉ. Ông vẫn tin nó là hiện thân của cô gái nên khi gặp lại nó ông khóc. Phải kìm lòng lắm mới khỏi nức nở.

Những giọt nước mắt rớt trên đỉnh đầu con khỉ. Nó lấy tay vuốt rồi lè lưỡi liếm bàn tay. Nó ngước nhìn ông, nhìn những giọt nước mắt. Rồi nó nhảy lên vai ông, nghiêng đầu dòm vào mặt ông. Nó đưa tay bốc giọt nước mắt nhưng bốc không được nên quay sang vạch tóc ông, bắt chí.

Gã mồi chim im lặng chứng kiến cảnh đó. Ông đưa cho gã hai triệu. Gã cất vào túi nhưng vẫn ngồi im trên ghế đá. Lát sau, gã móc tiền ra, trả lại cho ông một nửa.

-Tôi lấy một triệu thôi. Coi như tiền công tôi nuôi nó dùm ông.

Rồi gã đặt mấy tờ giấy bạc xuống ghế đá, bỏ đi.

*

Ông thường lang thang trong phố đông người, tìm kiếm trong những cửa hàng quần áo, những tiệm uốn tóc, dừng lại bên lề những ngã tư đèn xanh đèn đỏ, những quán cà phê…

Ông ra ngoại ô, ngồi trên những bờ cỏ. Dế thì kêu ran còn ông thì khóc. Những lối mòn nghe ông khóc, những đám mây nghe ông khóc, hoàng hôn xoá dần bóng ông trên dặm đường dài.

Ông lái xe đi trong những sớm mai. Nhạc nhẹ của Ernesto Cortaza nức nở. Ông chạy chậm, tiếng đàn piano dẫn ông đi theo giai điệu của nó, tiếng đàn piano làm cho chiếc Chevrolet lạc đường. Tiếng còi của cảnh sát giao thông. Ông dừng xe lại, kéo cửa kiếng xuống. Người cảnh sát trẻ bước đến, nhìn thấy nước mắt đầm đìa trên mặt ông già, anh ta hỏi:

-Có chuyện gì vậy?

Ông móc ví lấy giấy tờ nhưng anh ta đã nói:

-Thôi, chú đi đi. Chú đã lấn sang tuyến dành cho xe máy.

Ông nói cám ơn rồi đi. Ông lái xe đến một khúc sông vắng, nhìn lên cao thấy một bầu trời trống rỗng và xám ngoét như tro tàn. Gió phần phật trên những ngọn cỏ đuôi chó cao quá đầu người, hoàng hôn xơ xác trên đám lá dừa nước nơi nhánh sông đã khô cạn. Con khỉ nhỏ từ trong xe nhảy ra, leo lên một nhánh cây bần. Nó hái mấy trái bần và thảy cho ông một trái chín, mềm và thơm ngây ngây như mùi của vỏ cây đã lên men.

Ông tấp vào một cái quán lá xiêu đổ. Chủ quán là một cô gái quê, mừng rỡ khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc. Cô nói:

-Chào chú. Sao lâu nay không thấy chú tới. Cô Vân đâu rồi?

-Lâu nay cô Vân có tới đây không?

-Có bao giờ cổ đi một mình tới đây đâu. Hôm nay có gà vườn, lá chanh.

-Gì cũng được, ông nói, cô có rượu nếp Gò Công không?

-Nếu chú không nhắc chắc cháu đã quên rồi. Sao chú lại thích uống rượu nếp Gò Công vậy?

-Vì cô Vân quê ở Gò Công.

-Con gái Gò Công người nào cũng đẹp. Cháu có nhỏ bạn cũng ở Gò Công. Đẹp lắm. Nó lấy chồng Đài Loan.

Ông lấy một trái chuối cho con khỉ và rót rượu vô cái ly nhỏ.

-Còn chú thì biết có một bà hoàng hậu quê ở Gò Công.

-Bà hoàng hậu nào vậy?

-Bà Nam Phương, vợ vua Bảo Đại.

Cô gái có vẻ xa lạ với chuyện ấy. Dĩa gà xé phay được dọn lên. Ông ngồi nhâm nhi chậm rãi, uống hết nửa lít rượu trắng.

Khi trời đã tối mịt cô chủ quán nói:

-Chú đừng uống nữa. Đường ở thôn quê không có đèn, chú lái xe nguy hiểm.

Nhưng ông lại thấy tỉnh táo. Khi xe chạy, trong trí ông hiện ra những dòng chữ.

Anh vẫn cứ tìm em nơi quán xá

Đã từ lâu em đi đâu không về

Trong khói bụi đường xưa mờ bóng cũ

Có một người thất lạc giữa cơn mê.

Và lại khóc như một đứa trẻ. Con khỉ ngồi cạnh ông, đang chơi với một quả bần.

*

Có một lần Thuỳ Vân hẹn ông đi ăn cơm chiều, ông lái xe hơi đến đón nhưng cô lại cưỡi xe máy. Ông bảo cô tìm chỗ gởi xe rồi ông chở đi nhưng Vân nói:

-Em sẽ chạy xe theo anh.

Ông vừa lái xe vừa nhìn kiếng chiếu hậu, thấy cô giơ tay vẫy.

Bất chợt cơn mưa ập đến, cô tránh không kịp, quần áo ướt hết. Nhìn trong kính chiếu hậu thấy cô cười rũ rượi, thích thú như đứa trẻ con đang tắm mưa.

Ông dừng xe lại, nhưng cô la lên:

-Chạy đi. Em đang khoái mà.

Khi đến nơi, nước chảy ròng ròng trên tóc. Ngực cô sũng ướt, vồng lên màu đỏ của đồ lót.

-Không sao. Đó là trời làm mà.

-Em thật lợi hại. Ngay cả ông trời cũng muốn ghẹo em. Sao tự nhiên đang nắng lại mưa ào ạt vậy?

*

Từ đó ông khám phá ra trong cái thành phố xô bồ này có những nơi hoàn toàn yên tĩnh, hoàn toàn tách biệt. Những cây cầu gỗ đã có từ trong cổ tích, những khu rừng bần trĩu quả xanh um và những ruộng cỏ lát xen lẫn với bồn bồn, kèo nèo và rau muống.

Những lúc ấy ông thường đi xe đạp. Ông dựng xe bên gốc bần, lội nước tìm trái bần chín. Ông ngồi trên mô đất cao phủ đầy cỏ. Bông cỏ may dính vào ống quần chi chít. Một con rắn đang cố leo lên cây bần, ông theo dõi nó, thấy trên cao có một tổ chim. Ông ném trái bần về phía nó nhưng hụt, trái bần rơi xuống nước mất tăm.

Chỗ nước ấy ngày trước có lần Vân cũng không dám lội qua, ông phải cõng cô, nhưng vì cô nặng quá nên ông phải vừa bước đi vừa níu tay vào những gốc bần. Đi được một đoạn thì sụp xuống một cái hố nhỏ, đôi dép dính chặt trong bùn. Nước bị quậy lên, đục ngầu, không cách gì tìm lại chiếc dép. Ông phải đi chân trần ra tận chỗ đậu xe.

Hai người vô túp lều nhỏ xin nước rửa chân tay và một chén muối để ăn mấy trái bần chín. Ông hỏi chủ nhà: “Bác có gì ăn không?” Chỉ có mấy con khô sặc. Bà cụ nướng bằng những nhánh củi nhỏ, cháy sém. Vân nói: ”Hồi nhỏ đi ra ruộng với ba, em thường ăn khô cá sặc với cơm nắm. Rất là ngon”.

Ông muốn tìm lại túp lều tranh ấy nhưng nó đã bị đổ nát. Bà lão cũng không còn. Thời gian cứ trôi qua như cơn lũ và cuốn đi những hình bóng, những kỷ niệm không sao tìm lại được. Đó là lỗi của thời gian hay là lỗi của con người?

Ông đi qua một chiếc cầu gỗ bắc ngang nhánh sông. Gió chợt nổi lên thành những xoáy nhỏ, trước mặt, chung quanh. Bụi và lá bần khô cùng bốc lên. Rừng bần dạt dào như sóng. Gió lướt trên những tán lá xanh um, hoa bần bay lả tả và những trái bần đong đưa rập rềnh, trôi dạt. Gió chạy trên ngọn cây như sóng lướt trên mặt biển xôn xao, nắng chiều đọng trên vòm lá.

Ông chở Vân trên chiếc xe máy cũ. Ông chạy chậm, ngược gió. Hai người cứ để mặc cho bụi bay vào mặt, cho lá bần bám trên tóc, trên ngực áo. Giống như họ đang lội ngược một dòng suối chảy rất xiết. Tóc Vân tung lên như cánh chim lớn che kín một khoảng trời. Những cơn gió xoáy mù mịt, không còn nhìn thấy lối đi. Mây đen sà xuống. Rừng bần nghiêng ngả cúi rạp xuống tránh những đám mây nặng trĩu.

Mưa rớt lộp độp. Ông tăng tốc nhưng Thuỳ Vân nói: “Đừng vội vàng! Có gì mà phải vội vàng hả bố. Con thích gió, thích cả lá cây nữa. Mưa đi! Mưa đi ông trời ơi!”

Những giọt mưa đầu tiên rất lớn, rất nặng. Nó “ký” trên đầu cô gái bướng bỉnh. Những giọt tiếp theo sau thì nhỏ hơn, mát hơn và êm ái hơn. Nó như hoa rụng trên tóc, như môi hôn trên má cô gái tinh nghịch và lãng mạn.

Ông cũng hoá cuồng vì cơn mưa.

Ông gào lên:

 

Em ở đâu hiện về đây?

Ôm anh đêm mưa lạnh căm

Má áp lên vai, em không còn là chim

Em là công chúa mặc áo đỏ

Vết son đậm in lên cổ

Hôn và xoá, hôn và xoá

Nhưng dấu răng thì không xoá được

Cho tới bây giờ, khi ông đi lang thang một mình trong đêm tối mù mịt ở ngoại ô thành phố thì dấu răng cũng vẫn còn đấy. Nó đã thành sẹo, nhưng Thuỳ Vân ơi, bây giờ em đang ở đâu?

Ông không biết rằng lúc ấy Thuỳ Vân đang ở trên sàn nhảy của một vũ trường đã đến hồi tàn cuộc

*

Những gì còn lại sau một trận đánh? Khói thuốc súng, lửa và những xác người. Chúng nằm ngổn ngang, bốc mùi mồ hôi và cồn. Những loại cồn giá từ một trăm đến một ngàn đô la Mỹ. Những loại cồn có khi được chưng cất bằng rỉ đường, bằng bắp ở Hóc Môn, Chợ Lớn hoặc bất cứ hang cùng ngõ hẻm nào nhưng được dán nhãn X.O, Chivas, Ballantines… bày lên quầy bar rực rỡ và được những nàng tiên tóc vàng trao tay.

Đám chiến binh đếch có AK47, B40 hay lựu đạn, mỗi thằng chắc chỉ được trang bị một khẩu súng ngắn có khi đã hết hạn sử dụng hay đã teo tóp như con giun đất, đeo lủng lẳng trong đũng quần. Chúng chơi thuốc lắc, cần sa và hàng đá. Chúng nhảy nhót, la hét trong một nền nhạc của lũ bò tót, lũ hà mã, đếch có giai điệu, chỉ độc một thứ tiết tấu ăn cắp từ những bộ lạc châu Phi.

Đám chiến binh như đàn ngựa, phi nước đại theo tiếng trống trận mà chúng tưởng là âm nhạc. Chúng hí vang cả chiến trường, chúng chỗm vó nhảy dựng trong những tia chớp sáng xoay vòng, đuổi bắt bất tận trên sàn nhảy, trên trần nhà và trên da thịt.

Mười hai giờ đêm tiếng súng ngưng bặt. Những cô gái vai trần đẫm mồ hôi, áo ngực đứt quai, lỗ rún bám kim tuyến lấp lánh. Khẩu súng của những thằng lính con nhà giàu thì lúc lắc, gật gù hay co rúm lại, im thin thít. Có thể chúng đã hết đạn sau trận chiến, đã tịt ngòi.

Lũ con gái cũng rũ rượi vì suốt đêm bị thuốc lắc giựt tưng tưng như con rối, có nàng say xỉn, mềm lả như con gà mái bị cúm gia cầm, đi không nổi, phải tựa vào người khác.

Thuỳ Vân cũng phải tựa vào Minh khi xuống thang lầu. Linh thì quàng tay qua vai Bảo.

Tứ quái ra khỏi trận địa, đón taxi trở về tổng hành dinh của mình. Trận chiến đã kết thúc nhưng không biết thắng hay thua, chỉ biết họ đã đốt sạch hai chục triệu ra tro mà dường như vẫn còn muốn chiến đấu tiếp.

Nhưng cuộc chiến thứ hai sẽ là cái quái gì, sẽ diễn ra trên chiến địa nào?

Vân uống nhiều quá. Cô nằm sấp trên giường, không kịp thay quần áo. Cô ngủ rất say. Nhưng ba người kia thì tỉnh táo.

Bảo và Minh chỉ mặc quần xà loõng. Linh cũng chỉ có mỗi cái quần short, cô ném mẹ cái áo ngực vô góc phòng vì cảm thấy nóng bức. Nhưng cô ta sung lắm. Thủ pháp lanh lẹ. Ba đứa xài chung một cái bàn đèn. Đó là cái bàn đèn Hong Kong mà thằng Minh tặng cho Thuỳ Vân trong ngày sinh nhật trước đây. Tất cả đều bằng thuỷ tinh, có chạm trổ tinh xảo. Chúng ngồi bệt dưới nền nhà. Linh day trở qua lại để chuẩn bị đồ nghề. Ngực nó rung rinh. Mắt thằng Minh như con cú mèo.

-Hấp dẫn quá!

-Xin phép đại ca đi.

Minh hỏi Bảo:

-Ý huynh sao?

-Vô tư. Tụi mình là chiến hữu Lương Sơn Bạc mà. Có phải vậy không hiền thê?

Linh không trả lời câu hỏi. Cô ta nói:

-Em kéo trước à nha?

Và kéo. Mặt nước trong chai sủi tăm lăn tăn rồi dậy sóng. Nước thở ra khói. Ông thần đèn nương theo làn khói trắng bay vào cổ họng cô gái. Linh xuất hồn lìa khỏi xác, nhập vào ông thần đèn, cưỡi chiếc thảm thần của Aladdin bay lượn trên thành Baghdad. Linh phun một luồng khói trắng ra trước mặt rồi tựa lưng vào vách, mỉm cười nhìn hai người bạn trai đang châm lửa.

Bỗng nhiên từ trong gầm giường một con chó Nhật lông hai màu trắng xám mò ra. Nó đi chậm từng bước, tiến tới chỗ Linh đang ngồi. Nó đứng đối diện cô gái, nghểnh mũi hít thứ khói mà Linh vừa nhả ra. Nó hít từng hơi ngắn nhưng gấp gáp, thân hình nó bất động, chỉ có cái cổ thì giật giật theo nhịp hít thở.

Linh nhìn con vật, cô ta nói:

-Tụi mình chơi mỗi đứa một “góc tư” nhưng một mình nó sẽ chơi 3 cái “góc tư” cho coi.

Quả nhiên khi Bảo và Minh nhả khói thì con chó cũng đến bên hưởng xái trong tư thế giống y như vậy.

Rồi nó nằm bẹp xuống, duỗi bốn chân, mõm gác lên hai chân trước, mắt nó nhắm lại.

Bỗng có một vật gì từ trên trần nhà rơi xuống ngay trước mặt nó. Con chó hé mắt nhìn. Một chú thằn lằn đang nằm ngửa, phơi cái bụng trắng. Nó bất động, tưởng như đã chết, nhưng chỉ mấy phút sau nó lật úp lại mà vẫn nằm im. Thêm một con thằn lằn khác rớt xuống kế bên, cũng nằm ngửa phơi bụng trắng hếu. Lát sau con vật cũng lật úp lại. Và cũng bất động.

Bảo ngước nhìn trần nhà, thấy ba bốn con thằn lằn khác cũng đang ngáp ngáp sau làn khói trắng, nó tựa lưng vào tường, chờ những con vật lần lượt rớt xuống. Nó lim dim mắt, mặt lầm lì, còn Minh thì chẳng quan tâm đến cái gì ngoài cặp nhũ hoa của Linh. Nó bay lượn trên trần nhà nhìn xuống, thấy căn phòng tràn ngập sữa.

Rồi nó chợt biến thành một đứa hài nhi.

Sữa rỉ trong miệng nó từng giọt đều đặn. Nó nhìn vô chai thuỷ tinh, thấy nước trong chai cũng trắng như sữa.

Chỉ vài phút sau, Bảo cũng bị thu nhỏ lại, oe oe khóc. Linh bế hai đứa bé song sinh vào lòng, âu yếm như một sản phụ. Rồi cô ta cất tiếng “ầu ơ…”

Tiếng ru của Linh làm Vân mở mắt. Nhưng cô chưa tỉnh hẳn. Cô vẫn tưởng mình đang ở trong một giấc chiêm bao. Cô thấy hai con khỉ nhỏ đang đeo bám trên người Linh mà chưa biết là hư hay thực.

Lát sau thì hai con khỉ ấy hiện nguyên hình là Bảo và Minh. Thuỳ Vân ngồi bật dậy. Cô chỉ nói một câu:

-Tụi mày giống súc vật quá.

Rồi mở cửa phòng.

Nhưng một cánh tay đàn ông đã kéo cô lại. Đó là Bảo. Hắn nói:

-Tụi mình đang chơi mà. Hãy vào đây vui vẻ với anh.

Cánh tay của Bảo rắn chắc quá, Vân không cưỡng lại được. Khi cô bị Bảo bế lên giường thì cô vùng vẫy, cấu xé. Bảo van xin:

-Anh là chồng cũ của em mà. Vân ơi, anh xin em, anh yêu em.

Nhưng hai từ “chồng cũ” làm cô nổi điên. Cô với lấy cái chai sting trên bàn đập mạnh vào đầu hắn. Một màu đỏ nhoè cả căn phòng, loá mắt. Có thể đó là máu mà cũng có thể là nước sting. Chỉ thấy Bảo ôm trán, nhưng hắn đứng dậy được, hắn đi vô toa-lét.

Vân mở cửa bước ra ngoài. Con chó nhỏ từ trong xó tối chạy ra, đi theo Vân. Cô hấp tấp bước xuống cái thang gác ọp ẹp, chạy ra đến đầu hẻm. Con chó theo sát nút. Nó không cần biết chuyện gì, chỉ cần đi theo chủ.

*

Vân đi ra hướng bờ sông và chính con chó đã dẫn cô đến cái ghế đá đêm nào cô gặp ông già ở đó. Cô ngồi xuống, tự trấn tĩnh mình bằng một điếu thuốc.

Cô bấm điện thoại. Chuông đổ lần thứ tư thì có người bắt máy.

-A lô! Em Vân nè.

Cô cảm nhận sự vui mừng khôn xiết trong giọng nói của ông.

-Trời ơi Vân! Sao em bỏ anh lâu vậy?

-Em sẽ không bao giờ bỏ anh nữa đâu. Ngay bây giờ anh hãy đến đây với em. Em sắp chết rồi. Hãy đến đây cứu em. Đến ngay bây giờ.

Vân lấy một phòng nhỏ ở khách sạn. Nhân viên tiếp tân nhìn con chó Vân đang bế trên tay, nói:

-Không thể đem chó lên phòng được chị ơi.

-Không sao đâu mà. Tôi chỉ ở tạm qua đêm thôi. Giờ này có ai kiểm tra đâu mà anh sợ.

Và cô giúi vào tay anh ta tờ giấy một trăm ngàn rồi ẵm chó đi lại thang máy.

Con chó chạy lăng xăng trong phòng nhưng nó không sủa. Cô nằm nghỉ được một lát thì dưới sảnh gọi điện thoại lên.

-Có người đàn ông muốn lên phòng, chị đồng ý không?

-Được. Anh cho lên đi.

Khi ông bước vào thì con chó sủa. Nhưng khi nó thấy Vân ôm chặt lấy ông ngay tại cửa phòng thì nó ngừng sủa.

Ông giữ cô thật lâu trong vòng tay mình, cảm nhận sự mỏng manh, tiều tuỵ của thân xác cô sau lớp vải.

-Sao ốm quá vậy? Em bị bệnh gì?

Hai người ngồi xuống giường, ông nhìn thấy trên cổ cô những vết bầm do cạo gió. Hai cánh tay khẳng khiu, da khô và sạm màu. Đó là một Thuỳ Vân xơ xác, một đám mây rũ ngang trời, một đám mây sũng nước và sắp khóc.

Ông cầm cổ tay cô, xắn tay áo cao lên, lật qua lật lại. Vân hỏi:

-Anh muốn tìm vết kim tiêm phải không? Em không chơi thuốc phiện đâu.

-Sao em xuống sắc quá vậy. Trông em như một người nghiện.

Vân nằm xuống giường và kéo ông nằm bên cạnh. Con chó cũng nhảy lên. Vân nói: “Để em xích nó lại.” Nhưng ông bảo cứ để nó nằm bên cạnh mình và ông vuốt ve nó.

Một ông già sáu mươi tuổi nằm giữa một cô gái hai mươi lăm tuổi và một con chó. Đó là cảnh gì vậy? Cảnh ở thiên đường hay địa ngục? Hay chỉ là một ảo ảnh phù du giữa chốn hồng trần?

-Em vừa trải qua chuyện gì? Sao em gọi anh đến để cứu em.

-Không biết sao đêm nay tự nhiên em thấy hoảng sợ.

-Sợ điều gì?

-Em sợ là đã quá muộn rồi. Em nghiện ma tuý nặng lắm rồi anh ạ. Không có cách gì bỏ được. Chưa bao giờ em sợ như đêm nay. Trời ơi, tại sao em lại lâm vào hoàn cảnh này?

-Nhưng đó là thứ ma tuý gì vậy?

Vân rướn người với tay lấy cái giỏ xách trên đầu giường, lôi ra một gói nylon nhỏ bên trong có những tinh thể như đường phèn.

-Cái này là ma tuý tổng hợp. Nó mạnh gấp mười lần thuốc phiện. Anh biết không, có những ngày em chơi đến ba cữ tức là ba gói như thế này. Mỗi gói một triệu đồng.

-Em lấy tiền ở đâu?

Vân ôm chặt lấy ông, khóc nức nở.

-Đó là bi kịch. Đó mới chính là bi kịch.

Ông đủ thông minh để hiểu bi kịch ấy. Ông hôn lên cổ cô, môi ông chạm vào những giọt nước ấm và mặn. Ông nói:

-Vân ơi! Phải về với gia đình thôi em ạ. Chỉ có gia đình mới cứu được em. Anh cũng không cứu được em đâu. Ngày nào em còn ở Sài Gòn thì em không thể nào thoát khỏi tay nó. Ngay ngày mai em phải về nhà dọn đồ. Anh sẽ đem xe đến đưa em về Gò Công.

-Anh đuổi em sao?

-Không đuổi. Nhưng em phải xa lánh cái môi trường này. Xa lánh đám người đó.

Vân im lặng. Rồi lại nói trong nước mắt.

-Nhưng em không thể đem cái tấm thân tàn này về quê, không thể đem cái con người nghiện ngập này về bêu xấu với hàng xóm láng giềng.

-Em phải cố gắng. Chỉ có em mới cứu được em thôi.

Vân không ôm ông nữa, cô nằm ngửa ra, nhìn đăm đăm lên trần nhà. Có một lúc dường như cô thiếp đi. Và ông cũng thiếp đi. Nhưng rồi một cái gì đó, một mùi gì đó làm ông thức dậy. Ông thấy Vân đang ngồi dưới nền nhà bật quẹt ga đốt phía dưới một tờ giấy nhôm lấy từ trong bao thuốc lá. Khói từ đó bốc lên và cô đưa nó vào sát mũi mình.

-Em làm cái gì vậy?

Cô gái giật mình buông rơi tờ giấy nhôm xuống đất.

-Em xin lỗi. Em không cưỡng lại được.

Ông ngồi xuống chiếc ghế dựa trong phòng. Ông ôm mặt. Không biết phải nói gì. Cuối cùng ông đành năn nỉ:

-Em hãy nghe lời anh. Ngày mai anh sẽ đưa em về quê. Chỉ thăm gia đình vài ngày thôi. Có được không?

-Được. Có lẽ em phải xa lánh nơi này. Cạm bẫy nhiều quá. Em rất sợ. Thôi, anh ngủ đi.

Ông ngủ. Nhưng cô gái thì không ngủ được. Cô nhìn ông và nhìn con chó nhỏ ngủ cạnh nhau.

Cô hút thuốc lá và chờ sáng.

Khi ông thức dậy, cô nói:

-Anh về lấy xe đi. Chúng ta đi Gò Công.

Ông vội vàng đi, không kịp rửa mặt.

Nhưng khi ông lái xe tới khách sạn thì cô gái đã đi rồi. Con chó nhỏ cũng đã theo chủ của nó.

ĐÀO HIẾU (còn tiếp)

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s