ĐỐT ĐỜI 10 – Truyện dài Đào Hiếu

ĐỐT ĐỜICơn bão lớn đã đi qua, đoàn thuyền đánh cá đã quay vào bờ hết nhưng chiếc thuyền của chồng nàng vẫn mất tăm giữa đại dương mênh mông.

Trời đã chiều nhưng người thiếu phụ vẫn còn ôm đứa con thơ ngồi trên bãi biển chờ chồng.

Thuỳ Vân không có đứa con nào để ôm, không có bờ biển nào để ngồi, nhưng cô cũng vừa đi qua một cơn bão. Và cô đang chờ một người đàn ông mà cô muốn nương tựa.

Cô chờ từ sáu giờ chiều đến mười giờ đêm vẫn không thấy ông đến. Ngày thứ hai cô cũng đến quán Ti Tô lúc sáu giờ, gọi một chai bia và một dĩa mồi. Nhưng ông cũng không đến. Cô đi lang thang rất lâu trong phố và trở về nhà lúc mười một giờ đêm.

Tiệm Net đã đóng cửa nhưng Minh vẫn ngồi đợi cô ngoài sân. Nó hỏi:

-Chị có chuyện gì buồn vậy?

Vân làm thinh đi thẳng vô buồng.

Minh đứng ngoài cửa.

-Em xin lỗi chị, nó nói, em đã làm chuyện không hay. Và tệ hơn nữa, em đã làm chị cụt hứng. Em nghĩ, em không đến nỗi tệ đến như vậy đâu nhưng có lẽ vì em thiếu kinh nghiệm, em hấp tấp, em bị kích động quá đáng…

Vân bỏ ngoài tai những lời ấy. Cô để nguyên quần áo, đi nằm. Nhưng lát sau Minh lại lặp lại câu nói lúc nãy. Vân hét lên:

-Lải nhải cái gì thế? Đi ngủ đi!

Cô nghe ngoài cửa rất im lặng. Chừng mười lăm phút sau cô nghe tiếng khóc, khóc rấm rứt như đứa trẻ bị mắng oan. Cô mặc kệ. Nhưng nó cứ khóc hoài, rỉ rả, lè nhè như một kẻ ăn vạ.

Cô mở cửa ra, thấy Minh ngồi gục đầu trên bàn vi tính nấc lên từng cơn.

-Sao vậy? Cô hỏi. Có ai trách mắng gì em đâu?

-Nhưng em mặc cảm. Em sợ chị chê em yếu, không làm ăn gì được. Thực ra không phải vậy. Không phải vậy đâu mà. Em lạy chị, xin hãy cho em làm lại lần nữa, nếu không thành công em sẽ tự sát ngay trước mặt chị.

-Trời ơi nhóc. Mày điên rồi hả? Tối đó em làm cái gì chị có nhớ đâu. Chỉ là một cơn cuồng loạn của ma tuý. Sao lại phải khổ tâm đến như vậy?

Minh ngước lên, mặt đầy nước mắt.

-Nhưng em xấu hổ lắm. Không đáng mặt đàn ông. Chị thương em đi. Cho em làm lại lần nữa.

-Này nhóc, Vân nói. Em có biết là tui đang bực mình lắm không? Có biết là sáng nay tui bị người ta làm nhục như một con chó không hả?

Minh đứng dậy, quẹt nước mắt. Nó hỏi:

-Ai làm nhục chị? Nói đi. Em sẽ giết người đó. Có phải thằng Bảo không? Nó cầm cái xe của chị rồi phải không? Em thề sẽ kiếm tiền để chuộc lại. Và em sẽ giết nó.

-Đừng nghĩ tào lao. Đi ngủ đi. Và đừng có mặc cảm. Tối đó em hút chưa đúng cữ nên nó gặp tai nạn như vậy. Không có gì quan trọng đâu. Rồi sẽ rút kinh nghiệm.

Minh nói cám ơn rồi lủi thủi đi về phòng của mình.

*

Đêm thứ ba. Ông đến. Vân nhìn thấy ông dẫn xe vô bãi, mừng đến chảy nước mắt. Cô chạy ra bãi xe đón ông lại bàn nhưng lúc ấy khách vô quán đông quá thật không tiện cho một cuộc gặp mang đầy tính bi kịch như thế.

-Hay là mình tìm chỗ nào yên tĩnh.

Cô ngồi sau xe ông. Đó là lần đầu tiên cô ngồi sau xe ông. Cô bảo ông đến bãi cỏ trước bệnh viện, ở đó người ta bày những cái ghế dựa thô sơ, bình dân, nhưng ở đó cô có thể khóc mà không ai thấy, không ai nghe vì khoảng không quá rộng.

Họ ngồi trong bóng tối nhưng trên đầu họ là cả một bầu trời đầy sao. Vân nói:

-Em mất cái iPhone rồi, anh lưu số mới của em đi.

Rồi cô đọc số. Ông gọi thử cho cô, ngạc nhiên khi nghe một bản nhạc chờ hoàn toàn khác: “Em là một con cua yêu, em là một con cua lì. Nhưng anh chớ lo gì, vì em chẳng làm anh đau. Em có hai cái càng dài, em sẽ không có kẹp người…” 

-Anh thích bản nhạc này quá.

-Vì sao?

-Vì em đúng là một con cua. Ngang bướng nhưng rất đáng yêu.

-Đáng ghét thì đúng hơn. Vì em đã gạt anh nhiều lần.

Cô kể cho ông nghe chuyện thằng Bảo cầm chiếc xe, lấy trộm điện thoại và chuyện cô bị bà mẹ của Bảo làm nhục. Ông im lặng nghe. Ông đưa khăn tay cho cô thấm nước mắt rồi ông nói:

-Mối quan hệ như vậy thật tồi tệ. Em hãy cố quên cái quá khứ buồn ấy đi.

-Sao có thể quên dễ dàng như vậy hả anh? Em và Bảo đã sống với nhau ba năm như vợ chồng, sao có thể một sớm một chiều quên đi được.

Cô lại khóc, nước mắt nhểu xuống vai ông, ướt ngực ông. Rất lâu, hai người cứ ngồi như thế. Một người thì im lặng, một người thì khóc.

-Em thật có lỗi. Vụ cái xe em thật là tệ. Chính vì thế mà em bị quả báo nhãn tiền. Em gạt anh để mua xe thì em bị thằng Bảo nó gạt lại. Em lạnh nhạt với anh thì em bị bà Tư Lù xúc phạm nặng nề.

Trong ánh sáng lờ mờ của một đêm đầy sao ông ôm đầu cô vào ngực mình, cô cũng giữ ông thật chặt.

*

Chiều hôm sau họ gặp nhau trong một khách sạn. Cô tươi tắn và nhanh nhẹn. Cô trang điểm nhẹ và mặc một cái đầm màu kem có sọc đen rất thanh nhã. Cô nằm nghiêng, sát vào ông, tựa đầu lên vai ông, vòng tay ôm qua người ông. Cô hỏi:

-Anh à. Chúng mình sống chung với nhau được không anh?

-Em đã suy nghĩ kỹ chưa?

-Nhiều đêm em không ngủ và em đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó.

-Nhưng anh đã có gia đình, chúng ta sẽ sống với nhau như thế nào?

-Em bất chấp. Miễn em có thể mỗi ngày gặp anh và ở với anh như một người vợ là được. Làm tì thiếp cũng được. Còn hơn là sống với một thằng nghiện ma tuý.

-Anh đã nghi ngờ hắn từ khi mới gặp. Nhưng tại sao em lại có thể cặp với một thằng nghiện như vậy?

-Ban đầu em không biết chuyện đó đâu. Hắn nói với em là làm nghề ma-két-ting cho một công ty sữa của Hàn Quốc, gia đình cũng khá giả, lương cao. Hắn mua tặng em một chiếc lắc và thỉnh thoảng cho em tiền. Hắn ăn nói nhỏ nhẹ, lịch sự… vậy mà ngày nọ hắn bị bắt vì tội sử dụng ma tuý, bị nhốt mấy tháng rồi tha về. Em đã từng quỳ trước mặt hắn, nói: Em lạy anh, anh đừng đi vào con đường đó nữa, nó sẽ dẫn tới ngõ cụt, tới nhà tù và tới chỗ chết. Hắn hứa hẹn, thề thốt nhưng rồi lại chơi nhiều hơn, Hắn bán xe của hắn để chơi ma tuý và nói dối là bị dân giang hồ xiết nợ. Hắn lột hết nữ trang mà hắn đã sắm cho em, đem bán…rồi bây giờ đến lượt cái xe của anh.

Ông nói:

-Rất may là em đã không dính vào ma tuý. Bây giờ chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Anh sẽ chuộc cái xe cho em, anh sẽ dạy em học ngoại ngữ và sẽ xin cho em vào một công ty của bạn anh để làm việc. Em có bằng lòng không?

-Bằng lòng. Em làm tì thiếp cho anh cũng được mà.

Ông vuốt má cô, cười và hỏi:

-Bao giờ thì em mới chịu làm tì thiếp của anh?

-Lúc nào cũng được. Ngay bây giờ cũng được.

-Nhưng anh già rồi. Còn sức đâu mà làm?

Vân cắn vào ngực ông. Cô nói:

-Anh làm như em ngu lắm vậy. Nãy giờ chạm vào người anh, em đã nhận ra “nó”. Có vẻ nó cũng “du côn” lắm.

Ông hôn lên miệng cô rất lâu. Và ông nói:

-Em làm quen với nó đi.

Không những cô đã làm quen mà cô còn thề: “đồng sinh tử” với nó.

Đó là kiểu thề thốt mà chúng ta thường nghe từ cửa miệng của các diễn viên phim võ hiệp Tàu.

*

Tám giờ tối, họ ra khỏi khách sạn và ăn tối trong một nhà hàng sân vườn. Trong lúc ăn, Vân hỏi:

-Mình sẽ đi du lịch những đâu, hả anh?

-Trước tiên mình sẽ đi du lịch trong nước. Chằng hạn như vịnh Hạ Long, Sapa, Đà Lạt, Nha Trang, Mũi Né… Mình sẽ đi bằng xe hơi của anh. Anh sẽ lái. Đi thong thả, thích chỗ nào nghỉ chỗ đó, không phụ thuộc vào ngày tháng, giờ giấc…

-Wow! Thật tuyệt!

Nhà hàng dọn lên một dĩa tôm tít. Ông nói:

-Cho em chọn con lớn.

-Em chọn con nhỏ.

-Vì sao?

-Vì lúc nãy em đã ăn một con lớn rồi.

Ông đang dùng nĩa bóc vỏ tôm, chợt dừng lại. Cô gái nheo mắt cười. Ngay lúc ấy thì điện thoại của Vân đổ chuông.

Vân nhìn màn hình.

-Thật phiền, cô nói, bà Tư Lù gọi em, không biết có nên nghe không?

-Cứ nghe. Có sao đâu. Nhưng mà em phải bình tĩnh.

Vân đứng dậy, rời khỏi ghế. Cô nói:

-Em xin lỗi. Có lẽ cuộc nói chuyện không hay ho gì.

Và cô bỏ đi vô toa-lét.

-Minh đây. Chị đang ở đâu vậy?

-Chị đang ăn tối với ông già.

-Tại sao lại cứ bám vào ông ta? Chị nghĩ là ông ta có thể cứu được chị à?

-Cứu cái gì? Chẳng qua là chị muốn nhờ ông ta chuộc lại cái xe và mua cho chị một cái điện thoại mới. Có vậy thôi.

-Nhưng sau đó là gì?

-Nếu thấy ông ta cũng hay hay thì có thể sống với ông ta một vài năm, đi đây đi đó cho vui.

-Thế còn chuyện “đập đá”? Sống với ông ta hàng đâu chị chơi? Chơi lén hả? Bộ ông ta không phát hiện được sao?

Vân im lặng. Hắn nói tiếp:

-Còn chuyện cái xe. Báo cho chị hay: em đã chuộc rồi. Điện thoại cũng mua rồi. iPhone 4S, 32GB, chính hãng, giá 800 USD.

-Em đùa hả?

-Không đùa. Các thứ đang ở ngay trước mặt em nè.

-Nhưng tiền đâu em làm những việc đó?

-Sang tiệm Net. Một trăm triệu. Sang nguyên hai giàn máy vi tính và bàn ghế. Còn dư gần 70 triệu chị em mình “đập đá” thoải mái.

-Sau đó là dắt nhau đi ăn xin hả?

-Tất nhiên là mình phải buôn bán chứ. Nói thiệt với chị lâu nay chính em cung cấp hàng đá cho gia đình thằng Bảo nhưng chị không biết. Chị tưởng em là thằng con nít hả?

-Không tin.

-Vậy thì em cưỡi xe tới, và đem điện thoại tới cho chị ngay bây giờ được không?

-Được. Đem lại đi.

Vân cúp điện thoại, trở lại bàn ăn. Cô nói với ông:

-Giải quyết xong rồi.

-Bà ta có chịu chuộc xe cho em không?

-Chuộc rồi. Lát thằng nhỏ đem tới.

Ông đưa tay ra cho cô bắt.

-Chúc mừng em. Nào, chúng ta nâng ly mừng chiếc xe trở về với con cua lì của anh.

Vân nâng ly, chạm nhẹ vào ly ông.

-Cái xe đó là đứa con riêng của chúng ta.

Ông cười khoái trá, mặt mày rạng rỡ.

Chừng mười lăm phút sau Minh cưỡi xe đến. Vì sân vườn rộng nên nó có thể đậu xe gần sát bàn ăn. Minh đến cúi chào ông rất lễ phép. Vân nói:

-Đây là Minh, người mà bà Tư nhờ đem xe đến cho em.

Ông chỉ ghế bảo cậu ta ngồi xuống cạnh Thuỳ Vân nhưng cậu ta khép nép ngồi cách một khoảng trống. Vân hỏi:

-Em có bận gì không?

-Không.

-Vậy ngồi chơi một lát nhé. Uống chai bia rồi về.

Ông khui cho nó một chai Heineken và gọi người phục vụ đem chén đũa đến, nhưng Minh nói:

-Cháu không ăn đâu. Cháu chỉ uống một chút bia.

Rõ ràng là nó rất nôn nóng, nó uống một hơi gần cạn chai bia rồi đặt cái chai xuống, chùi miệng. Vân cứ tỉnh bơ, chậm rãi, từ tốn và nhâm nhi sự đắc thắng của mình. Cô hỏi:

-Nghe bác Tư nói em mới mua cái iPhone đẹp lắm phải không?

Minh không trả lới, mở túi vải đeo bên hông, lấy ra một cái hộp. Nó nói:

-Còn nguyên xi.

-Màu gì?

-Màu trắng.

-Con trai ai lại đi xài màu trắng?

Minh cứ lầm lì. Càng lúc hắn càng sốt ruột vì cái vẻ đủng đỉnh của Vân trong khi Vân thì bình thản ngồi nghe ông già khoe:

-Lúc nãy em đi nghe điện thoại anh đã nghĩ ra được mấy câu này:

 

Anh đứng rình trong quán cà phê

Con thú xinh đẹp ngồi trước mặt

Em như chim bay qua rừng chồi thấp

Anh ngắm mà không bắn được em.

*

Bay như mây, em trôi trong đời anh

Tóc như sóng đen xô vào ngực anh

Chạm vào môi anh hương thơm hoa lài

….

Minh hết chịu nổi. Hắn nói:

-Bây giờ tui đi về bằng gì đây?

-Để chị kêu taxi cho em về.

Câu ấy làm hắn nổi điên. Hắn ném cái quẹt ga xuống đất. Nó nổ “bụp” một tiếng khá lớn làm ông giật mình quay nhìn nó. Vân nói:

-Em xin lỗi. Có lẽ em phải đưa nó về nhà.

Ông hơi bất ngờ về “biến cố” ấy nhưng ông cũng cười và nói:

-OK. Em đưa Minh về đi. Anh trả tiền xong cũng về.

Vân chào ông, nói xin lỗi một lần nữa rồi leo lên xe. Minh ngồi phía sau. Chiếc xe chạy nhanh ra cổng.

*

Tất nhiên là nó không chạy về nhà bà Tư Lù. Nó đến một khách sạn.

-Làm gì mà nổi nóng vậy?

-Em không thích cha già đó.

-Nhưng cũng phải lịch sự chứ. Tiền sang tiệm đâu?

Minh ném cái túi vải xuống giường.

-Ngày mai chị đi gởi ngân hàng đi.

Vân đẩy cái túi bạc vô góc giường rồi nằm xuống. Cô bảo cậu trai:

-Nằm nghỉ một lát đi.

Minh nằm xuống, nhìn trần nhà, im thin thít, nhưng trong lồng ngực, trái tim nó đập hỗn loạn. Một lúc sau nó mới dám mở lời:

-Em muốn chuộc lỗi.

-Nói gì không hiểu.

-Chị cho em thử lại lần nữa được không?

-Từ từ đi. Bộ tính chuyện “qua đường” sao mà gấp vậy.

Nhưng anh chàng không đủ kiên nhẫn. Anh ta xoay người lại, ôm Vân chặt cứng.

ĐÀO HIẾU (còn tiếp)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s