NHỮNG ĐỨA EM TÔI kỳ 17 – Hai thằng em dị tộc

296962w400Trong số những đứa em tôi có vài thằng em ở nước khác.

Vào những năm tháng đói ăn triền miên của thập niên 1980, có lần tôi đã phải rời cơ quan nhà nước để đi xuất khẩu lao động ở Đông Âu. Nơi tôi làm việc bên đó cách trường đại học cũ của tôi chỉ mấy cây số. Một chiều chủ nhật, tôi tranh thủ đến thăm một ông thầy cũ, giáo sư Kowalczyk, người mà tôi kính trọng nhất và cũng rất quý tôi. Khỏi phải nói cả ông và tôi đã xúc động ra sao khi gặp nhau. Ông ôm tôi rồi đưa tay chùi nước mắt. Tôi cũng phải quay đi để gạt những giọt lệ đang lăn trên má.

Một tuần sau, khi tôi đang ngồi một mình thì nghe tiếng gõ cửa. “Mời vào”, tôi nói bằng tiếng bản xứ. Cửa mở, hai thanh niên bước vào, một cậu còn rất trẻ, chỉ 18-20, người kia tầm 30-32 gì đó. Dân châu Á với nhau.

“Chào anh”, người trẻ hơn nói bằng tiếng bản địa. Tôi đứng dậy chào đáp lễ và hỏi tôi có thể giúp gì.

“Chúng em đến đây để nhờ anh một việc.” Cậu trẻ nói. “Bọn em đang học ở đây. Em là Jam. Em cũng học ở cái khoa mà trước đây anh theo học. Còn anh đây là Lukar-shit, đang làm nghiên cứu sinh. Em thấy thầy Kowalczyk nói hồi trước anh học giỏi lắm, thầy bảo em đến nhờ anh chỉ bảo thêm cho.”

Trong lúc Jam nói, tôi để ý thấy cậu ấy có vẻ con nhà lao động nhưng thông minh, nói tiếng bản địa khá tốt. Còn Lukar-shit thì khá đẹp mã nhưng có vẻ một cái vẻ gì đó mà tôi thấy hơi khó chịu. Tôi hỏi han một lúc, thấy Jam nắm kiến thức cũng khá tốt.

“Anh thấy em cũng khá đấy chứ.” Tôi nói. “Nếu em muốn thì thỉnh thoảng ta trao đổi, mạn đàm với nhau, chứ giảng lại bài học cho em thì chắc không cần.”

“Còn Lukar-shit nữa, anh ấy cũng muốn anh giúp…” Jam nói.

Tôi hết sức ngạc nhiên.

“Anh ấy là nghiên cứu sinh cơ mà. Có mà chính anh mới phải nhờ anh ấy bảo cho mới đúng.”

“Ô không ạ. Thầy hướng dẫn anh ấy bảo anh ấy bị hổng kiến thức đại học nên bắt anh ấy đọc lại vài cuốn giáo trình. Anh ấy đọc nhưng không hiểu, muốn nhờ người giảng cho.” Jam nói rồi quay lại phía Lukar-shit, cầm lấy cuốn sách từ tay anh ta và đưa cho tôi. “Đây anh ạ. Em chưa học đến môn này. Anh học qua rồi thì nhờ anh xem lại và giảng cho anh ấy một số phần, được không ạ?”

Tôi hơi băn khoăn. Tôi biết rằng giảng thêm cho loại đang học đại học đã khó, giảng cho nghiên cứu sinh tới từ mấy cái nước như quê của anh chàng này thì càng khó. Không hẳn vì kiến thức cao, mà vì cánh đi làm nghiên cứu sinh thường là còn kém hơn bọn học đại học. Nhiều khi được đi nghiên cứu sinh vì là con quan hoặc nhà giàu. Ở Việt Nam thì còn cả loại thuộc “diện chính sách”. Ở Đông Âu và Liên Xô từng có nhiều chuyện, cả tiếu lâm và chuyện thật, về một số vị nghiên cứu sinh mà nghe cười sặc cả cơm. Tay này lại còn có vẻ kém cả tiếng bản địa nữa, giúp hắn kiểu quái gì đây? Tôi thấy cơn ngại dâng lên. Tuy vậy, nể Jam, tôi đành cầm cuốn sách lên xem qua một lượt rồi hẹn hai anh chàng chủ nhật sau quay lại.

*

Đúng như tôi đã thấy trước, việc giúp Lukar-shit giống như húc đầu vào tường đá. Anh chàng đã vừa kém tiếng bản địa, lại vừa không hề có tư duy học thuật. Sau vài lần, tôi đành nói rõ là tôi bất lực. Thấy thế, Lukar-shit bèn mua rượu ngon và bánh kẹo mang đến nhà tôi. Có lẽ chàng ta cho rằng tôi không nhiệt tình vì chưa thấy “có gì”. Và chắc anh chàng vẫn hy vọng là nếu dạy giỏi thì sẽ làm chàng ta hiểu được. Thấy quá nể, tôi cũng gắng làm việc với anh chàng thêm được vài buổi nữa, những buổi mà đối với tôi thực sự là cực hình, rồi cũng phải kết thúc. Sau lần vật lộn cuối cùng với anh chàng, tôi thấy như vừa hất được tảng đá lớn đè trên người.

Tuy nhiên, tôi biết rằng cuối cùng thì hắn cũng sẽ có một tấm bằng để đem về dọa bà con hàng xóm và làm phương tiện kiếm sống. Tôi cũng biết rằng tuy hắn rất ngu về học thuật, nhưng hắn lại rất chịu khó tìm hiểu chênh lệch giá cả các mặt hàng ở đây và ở quê nhà hắn, thường xuyên đi lùng mua hàng để đem về hoặc gửi về quê cho người nhà đem bán.

Lukar-shit khá máu gái, rất thích thử gái Tây, nhưng vì nói năng và giao tiếp kém nên mãi không tìm được cách thỏa mãn ham muốn. Vài lần hắn nài nỉ Jam kéo hộ gái về cho hắn xài, nhưng Jam không đồng ý. “Ông thích thì tự tìm lấy”, Jam nói. Cuối cùng thì hắn cũng kéo được một em Tây về phòng. Nghe bảo hắn gặp ở chỗ vắng, xì tiền ra rồi làu bàu chi đó và túm tay kéo về. Có lẽ hắn gặp may là đã gặp gái làm tiền, nếu không thì có thể đã phải vạ.

Còn Jam thực ra không cần nhờ tôi lắm, nhưng cậu ta thích tôi nên thỉnh thoảng vẫn lui tới. Giữa tôi và Jam đã hình thành một tình bạn khá thân. Khi tôi gặp để chào cậu ta trước khi về nước, Jam có vẻ buồn.

*

Hơn 30 năm sau, trên Facebook tôi chợt thấy hiện lên một cái tên giống tên họ của Jam. Tôi mở tài khoản đó ra xem thì đúng là Jam thật. Tôi liền phát tín hiệu. Nhận ra tôi, Jam mừng lắm. Trao đổi qua tin nhắn được mấy câu thì Jam hỏi tôi số điện thoại và Skype nick để “chat”. Thế là chúng tôi vào Skype để nói chuyện với nhau. Nhìn thấy tôi, Jam như muốn nhảy bổ lên và la to:

“Em mừng quá anh ơi!”

“Mình cũng vui lắm!” Tôi cười nói.

Nói chuyện với Jam, tôi biết được cậu ta dạy tại một trường đại học ở quê nhà, có vợ và hai con, cuộc sống nói chung là ổn. Nhưng gần đây, Jam có vài lần tham gia biểu tình chống nước láng giềng bành trướng. Vì chính quyền hai nước thân nhau nên biểu tình bị dẹp, một số người bị bắt. Jam tuy không bị bắt đi nhưng cũng bị quật mấy dùi cui.

“Khốn nạn lắm anh ạ. Mà anh ơi, anh biết chính quyền là của ai không? Của thằng cha Lukar-shit đấy! Đúng là Shit (Jam ngụ ý nghĩa tiếng Anh là c…)!”

Tôi rất ngạc nhiên.

“Cậu nói sao?”

“Đúng thế đấy. Tay Lukar-shit mà ngày trước em dẫn tới chỗ anh ấy. Tay này giờ là đảng trưởng đảng cầm quyền. Cái đảng của lão này thắng, dân nước em càng khổ.”

“Hắn giỏi leo cao đến thế kia à? Mình biết là bọn làm chính trị đa số cũng chẳng thông thái chi, có thằng còn rất ngu nữa, nhưng vẫn bất ngờ đấy.”

“Cái kiểu làm chính trị ở nước em nó tởm lắm anh ạ. Ngay như tay Shit ấy, đủ các loại mưu mẹo bẩn thỉu, khi chưa lên tột đỉnh thì nịnh trên tởm lắm.”

“Ờ, ở các nước lạc hậu nó vậy. Ở nước mình cũng thế thôi.” Tôi nói. “Thế cậu lâu nay có gặp hắn không?”

“Cách đây mươi năm em có gặp lão ấy. Điệu bộ lắm. Gặp em chỉ hơi hất hàm và nhếch môi, lủng bủng mấy câu dạy đời rồi đi. Lỡm! Tay này, anh thấy đấy, tư duy thì tối tăm, ở xã hội khác thì không làm nổi việc quái gì để kiếm ăn. Hắn chỉ làm đúng hai việc, một là nói đường lối, đến năm mười mấy của thế kỷ hai mốt rồi mà vẫn nhai lại mấy bài giáo điều của mấy lão hoang tưởng từ hàng thế kỷ trước, hai là nghĩ mưu để loại bỏ đối thủ trong chính cái đảng của hắn. Cú lừa vừa qua của hắn theo nghĩa nào đó cũng thật ngoạn mục.”

“Lừa thế nào?” Tôi hỏi.

Đúng lúc đó thì Jam nói có khách, câu chuyện của chúng tôi tạm dừng.

*

Trong những ngày sau đó, Jam tiếp tục kể cho tôi nghe về Lukar-shit. Rất nhiều chi tiết độc đáo. Để tham khảo thêm những góc nhìn khác, tôi lục tìm những trang báo mạng tiếng Anh nói về chính thể do đảng của Lukar-shit áp đặt. Rất nhiều hiện tượng lạ, khó giải thích. Chúng nói lên rằng những điều Jam kể có độ tin cậy rất cao. Và tôi hình dung ra một kịch bản của cuộc đấu đá mà trong đó phần thắng thuộc về Lukar-shit như sau.

Cách đây bảy tám năm, Ecky, người đứng đầu nội các nước này và là thành viên ban lãnh đạo tối cao của đảng cầm quyền, trở thành nhân vật có thế lực nhất đất nước. Các quan chức thuộc hệ thống hành pháp cả nước đa số tôn phò ông ta. Họ cũng như chính Ecky thi nhau vơ vét tài sản quốc gia. Những ai chống lại hệ thống này đều lần lượt bị vào tù hoặc bị triệt hạ. Chính Lukar-shit đảng trưởng, phần vì cũng được Ecky đem cho nhiều bổng lộc, phần khác do sợ sức mạnh của Ecky, nên cũng phải nhiều lần đứng ra che chắn cho y trước dư luận trong và ngoài đảng. Dân tình vô cùng ngao ngán, chán ghét đảng cầm quyền.

Trong số các thành viên ban lãnh đạo tối cao có hai kẻ ngày càng căm ghét Ecky do ghen ăn và thấy Ecky quá dương dương tự đắc, coi họ không ra gì. Kẻ thứ nhất là Sampy đứng đầu cái gọi là hội đồng tối cao (của nhà nước chứ không phải của đảng), kẻ thứ hai là Heyrum phụ trách công tác tổ chức của đảng. Hai nhân vật này hẹn nhau đến gặp Lukar-shit và cùng trình bày về nguy cơ sụp đổ thể chế và tan rã đảng. Họ chỉ ra rằng kẻ sẽ gây ra hậu quả như vậy chính là Ecky. Ngoài tội tham nhũng và chuyên quyền của Ecky, hai nhân vật này cũng chỉ ra những phát ngôn của y thể hiện sự “mất lập trường”, trái “nguyên tắc đảng” và lấn át quyền của “lãnh tụ tối cao”, tức đảng trưởng.

Lúc đầu, Lukar-shit không muốn nghe theo Sampy và Heyrum, nhưng sau nhiều lần hai nhân vật này đưa ra chứng cứ cho thấy Ecky có ý định thâu tóm luôn cả vị trí đảng trưởng, Lukar-shit đã bị thuyết phục. Và thế là một kế hoạch loại bỏ Ecky được Sampy và Heyrum đưa ra và được Lukar-shit chấp thuận.

Theo kế hoạch này, Sampy có nhiệm vụ bí mật tập hợp quanh mình một đội ngũ, trong đó có cả những nhà báo tự do và một số nhân vật thuộc những đảng đối lập, để mở chiến dịch điều tra nhằm tìm ra các tội trạng của Ecky và thuộc hạ của y rồi tung lên mọi phương tiện truyền thông có thể có. Một cánh trong bộ nội vụ của nước này do một viên tướng là thứ trưởng cũng đầu quân cho Sampy. Kết quả là đã tìm ra được những vụ tham nhũng với tổng số tiền thất thoát lên đến hàng chục tỉ đô Mỹ của các công ty nhà nước do thuộc hạ tâm phúc của Ecky cai quản. Ecky còn bị một nhân vật tố cáo công khai dính vào một vụ chơi gái cùng với một thuộc hạ buôn ma túy, và sau đó hai cô gái phục vụ hai tay này đều bị thủ tiêu để giữ kín việc buôn ma túy của tay thuộc hạ kia.

Một hội nghị mở rộng của ban lãnh đạo đảng được triệu tập để luận tội Ecky. Tuy nhiên, với đa số ủng hộ, Ecky đã thoát hiểm một cách ngoạn mục. Lukar-shit vừa buồn vừa xấu hổ, nhưng lại bao biện để đỡ mất thể diện là phải dùng “phương pháp biện chứng”. Nhiều người bảo nghe tay này nói phải bịt mũi mới chịu nổi. Cũng như Jam, nhiều người gọi tắt tên y là Shit.

Tất nhiên, Lukar-shit và hai mưu sỹ rất cay cú, quyết tâm phục thù. Lukar-shit giao cho Heyrum thực hiện một kế hoạch bổ sung: tiến hành công tác tổ chức thường xuyên để thay thế dần các quan chức hàng tỉnh và một số ngành bằng người của Lukar-shit và Heyrum. Heyrum làm việc đó được vài tháng thì Ecky đánh hơi thấy. Thế là trong mấy tháng sau đó diễn ra một cuộc chạy đua giữa Ecky và Heyrum: hai bên thi nhau bổ nhiệm các chức danh trong các tỉnh và các bộ.

Để tăng tác dụng của công tác nhân sự và thêm yếu tố bất ngờ, một hôm Heyrum đề nghị Lukar-shit cho phép y tiếp cận Ecky và giả vờ đầu quân cho ông ta. Ban đầu, Lukar-shit phát hoảng, sợ Heyrum đầu quân cho Ecky thật, nhưng sau đó không biết Heyrum thuyết phục kiểu gì mà Lukar-shit ưng thuận. Tuy nhiên, để cho chắc ăn hơn, Lukar-shit nói với Heyrum:

“Được rồi. Ông cố làm vụ này, rồi chức đảng trưởng nhiệm kỳ tới sẽ là của ông. Mình sẽ đưa ra tiêu chuẩn đảng trưởng phải được đào tạo về học thuyết cách mạng và có ít nhất hai khóa tham gia ban lãnh đạo tối cao. Tiêu chuẩn đó chỉ có mình và ông là thỏa mãn, mà mình thì quá tuổi lâu rồi, vậy chỉ còn ông.”

Được lời, Heyrum rất phấn khởi, và mặc dù chuyện nuốt lời là phổ biến trong cái đảng này nhưng Heyrum vẫn tràn trề hy vọng. Thì còn ai có thể thay thế Lukar-shit ngoài y và Ecky nữa. Vì vậy, chỉ còn cách quật Ecky ngã ngựa!

Ngay lập tức, Heyrum hẹn gặp Ecky và vài hôm sau thì cuộc gặp diễn ra ở một địa điểm kín. Vừa thấy mặt Heyrum, Ecky chỉ tay vào mặt y mà nói:

“Mày lâu nay ôm chân thằng già ngu xuẩn đểu cáng đó, nay đòi gặp tao làm gì?”

Heyrum bảo Ecky bình tĩnh, rồi lát sau y nói:

“Tôi nghĩ kỹ rồi. Làm sao có thể theo mãi cái lão lú lẫn đó được. Không có tương lai. Bây giờ cả thiên hạ đang hướng về ông. Người xưa nói chim khôn tìm cây mà đậu, tôi mà không theo ông thì hóa ra quá ngu à.”

Tất nhiên một kẻ ma quái như Ecky không dễ tin ngay lời Heyrum. Nhưng rồi dần dần Heyrum cũng làm được cho ông ta khá tin tưởng và nhiều phần mất cảnh giác, vì mỗi lần trao sắc phong cho một nhân vật nào đó thì Heyrum đều “tham khảo” ý kiến Ecky, đồng thời bắt đương sự phải gọi điện cho Ecky, thề trung thành với ông ta. Nhưng Heyrum đã khéo léo đưa hầu hết các đương sự vào thế không thể phản y và Lukar-shit.

Với Sampy, Lukar-shit cũng hứa sẽ giới thiệu ông ta nối ngôi đảng trưởng. “Còn ai xứng đáng hơn ông nữa!” Lukar-shit nói với Sampy.

*

Trong đảng của Lukar-shit, mỗi lãnh đạo cao cấp đều có một website riêng, chủ yếu để tạo thanh thế. Tuy nhiên, các website này thực chất không do chính các nhân vật đó hay thư ký của họ trực tiếp điều hành, mà thuộc quyền quản lý của một ban dưới quyền Heyrum. Một lần, Heyrum cho thuộc hạ đăng lên tất cả các website này một bài có tít rất giật gân: Lãnh tụ Ecky đang dẫn dắt cả dân tộc đi đến bến bờ hạnh phúc.

Buổi sáng đó, Ecky vừa đánh răng xong thì thấy tên hầu xồng xộc chạy vào.

“Bẩm, có tin vui ạ. Bác xem đây ạ.”

Ecky liếc nhìn màn hình chiếc điện thoại thông minh đang mở website mang tên ông ta. Đọc thoáng qua một lượt, Ecky vừa thấy vô cùng khoái trá vì tính ưa tâng bốc được thỏa mãn ở mức độ cao, vừa có cảm giác lo ngại. Ông ta lập tức gọi điện thoại cho Heyrum và giả vờ nghiêm giọng:

“Thế là sao? Ta có phải đảng trưởng đâu mà ông cho chúng nó gọi ta là lãnh tụ?”

Thay vì trả lời, Heyrum hẹn gặp.

“Ôi xin anh đừng khiêm tốn quá.” Heyrum nói khi vừa đến nơi. “Bây giờ thì còn ai là lãnh tụ ngoài anh. Lão già thì ốm yếu, hiện giờ nằm bẹp rồi…”

“Còn tay Sampy…? Rồi thằng Fukar?”

Fukar là bộ trưởng quốc phòng.

“Sampy hữu danh vô thực, có mấy người theo đâu. Còn Fukar thì đang ở nước ngoài, ta nhân dịp này…”

Heyrum hạ giọng thầm thì với Ecky một hồi. Vẻ mặt Ecky tỏ ra rất nghiêm trọng, nhưng cặp mắt thì sáng long lanh.

Vài hôm sau, Fukar từ nước ngoài về. Đến sân bay, ông ta thấy một đội cảnh vệ đã chờ sẵn và mời ông ta lên một chiếc xe có kính đen. “Lãnh tụ lệnh cho chúng tôi ra đón thống tướng.” Đội trưởng cảnh vệ nói. “Lãnh tụ nào?” Fukar hỏi và rút điện thoại định gọi, nhưng viên đội trưởng đã nghiêm mặt, thu điện thoại và đẩy Fukar lên xe. Những ngày sau đó không ai nói về Fukar nữa.

Mặc dù chỉ là ủy viên hội đồng quốc phòng và an ninh, Ecky đứng ra triệu tập họp bất thường hội đồng này. Chủ tịch hội đồng Lukar-shit và hai phó chủ tịch không có mặt, nhưng bộ trưởng công an Kasha cũng tham gia chỉ đạo cuộc họp. Việc điều hành bộ quốc phòng được Ecky giao cho hai trung tướng thứ trưởng là N’goa và Dolkir. Một số vị trí quan trọng trong bộ này bị xáo trộn về nhân sự. Ecky trong bụng rất khoái trá vì sắp thâu tóm toàn bộ quyền lực, nhưng vẫn thấy một chút lo ngại. Giới săn tin thì nói bóng gió về một âm mưu đảo chính.

Mấy hôm sau nữa, Ecky nhận được cuộc gọi từ Heyrum.

“Mời ông đến họp ban lãnh đạo tối cao?” Giọng Heyrum tỉnh bơ.

“Ông nói chi? Ông lại triệu tập tôi?”

“Không, là lãnh tụ triệu tập?”

“Lãnh tụ nào, đ.m.?”

“Ông cứ đến văn phòng trung ương thì biết.”

Ecky choáng người! Ông ta gọi lái xe và cảnh vệ và đi trong tâm trạng đầy nghi hoặc.

Đến nơi thì đã thấy đầy đủ thành phần. Bên quốc phòng còn có hai thứ trưởng.

Khi Ecky đã ngồi xuống, Lukar-shit bắt đầu chậm rãi nói:

“Hôm na-ay, chúng ta họp để lật tẩy một âm mưu đảo chi-ính…”

Tất nhiên đó là âm mưu của Ecky. Ông ta tái mặt, cố giữ bình tĩnh.

Lukar-shit nói giữa chừng thì Ecky đứng bật dậy chỉ tay vào mặt Heyrum mà gào lên:

“Chính là do thằng kia!”

Heyrum mỉm cười rất tươi.

Kế đó, N’goa thứ trưởng quốc phòng rồi đến bộ trưởng công an nêu bằng chứng buộc tội Ecky. Ecky toát mồ hôi. Đầu bàn đằng kia, thứ trưởng quốc phòng Dolkir mặt cũng tái mét và cúi gằm. Ông ta chính là người duy nhất thực tâm ủng hộ kế hoạch của Ecky.

“Nói láo! Nói láo hết!” Ecky quát lớn rồi đứng dậy định bỏ đi, nhưng hai cảnh vệ đã dùng những bàn tay cứng như thép giữ ông ta lại.

Lukar-shit ra hiệu giải tán cuộc họp, nhưng Ecky bị giữ lại.

Khi chỉ còn lại Lukar-shit, Ecky và hai cảnh vệ, Lukar-shit bắt đầu ề à nói. Cặp mắt y với những cái mí dày hum húp sụp xuống không nhìn Ecky. Từ cặp môi to trông như bị sưng, lại hơi chum chúm, phát ra những âm thanh uể oải:

“Ông biết đâ-ấy, đảng ta có truyền thống chưa bao giờ để lộ mâu thuẫn trong nội bộ ban lãnh đạo tối cao. Vì vậy, ta sẽ không công bố tội trạng của ông với bên ngoài, nhưng phải có điều kì-iện. Nếu điều kiện này không được thỏa mãn thì ta sẽ phá lề-ệ và cho tòa án khép ông vào tội chống đảng và phản quốc thô-ôi. Ông sẽ bị xử bắn đâ-ấy.”

Ngừng một hồi, Lukar-shit nói tiếp:

“Điều kiện của ta là trong hội nghị nhân sự cho nhiệm kỳ mơ-ới, chính ông phải là người đứng ra giới thiệu ta tái cử vị trí đảng trư-ởng.”

Ecky bối rối.

“Ta tuy đã quá tuổi từ lâ-âu, nhưng hiện giờ toàn bộ bộ máy an ninh và quốc phòng đều nằm trong tay ta đâ-ấy, sẽ không kẻ nào dám chống lại việc đề cử ta đâ-âu. Tuy nhi-iên, vì ta đã hứa cho Heyrum và Sampy nối ngôi nên hai tay này sẽ không bao giờ đứng ra giới thiệu ta, thậm chí còn căm ta nữa. Ta thấy chỉ có ông đứng ra giới thiệu là tốt nhâ-ất.”

Ecky ngoan ngoãn nhận lời. Và trong cuộc họp cuối cùng về nhân sự, Lukar-shit đã được giới thiệu tái cử đảng trưởng. Không có kẻ nào đứng ra giới thiệu Heyrum hay Sampy. Hai nhân vật này tức ứa máu mồm mà không làm gì được. “Cốc mò cò xơi!” Sampy nói. Còn Heyrum thì không thốt lên được lời nào.

Heyrum cùng Sampy cùng Ecky đã phải về vườn ngay sau đó. N’goa chính thức lên bộ trưởng quốc phòng, còn Kasha thì được thay chân Ecky. Dolkir bị “đá lên” giữ một chức hữu danh vô thực trong quốc hội.

Lukar-shit đúng là lú lẫn. Y không thể thành công nếu không có các mưu sỹ giỏi như Sampy và Heyrum. Tuy nhiên, chính những kẻ này đã không thể nào ngờ được rằng y vẫn còn nghĩ ra được một cái mưu, một cái mưu duy nhất giúp y hớt tay trên thành tựu của những kẻ đa mưu nhất.

NGUYỄN TRẦN SÂM

Advertisements

2 comments on “NHỮNG ĐỨA EM TÔI kỳ 17 – Hai thằng em dị tộc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s