NGUYỄN TRẦN SÂM – Về cái mốt gọi bộ trưởng là tư lệnh

TƯ LỆNHCách đây mấy năm có một vị tân bộ trưởng sau khi nhậm chức liền nói đại ý: Tôi là bộ trưởng, là “tư lệnh ngành”, muốn tôi làm được việc thì phải để tôi được toàn quyền. Có lẽ trong các quan chức cao cấp Việt đây là vị đầu tiên lên tiếng đòi hỏi được thực thi quyền hạn như vậy.

Kế đó, vị này có những động thái mà các vị bộ trưởng khác không làm được, ví như xông đến tận hiện trường những nơi có vụ việc này nọ để xem cấp dưới làm ăn ra sao (có cả đoàn phóng viên báo giới đi kèm), tuyên bố cách chức cấp dưới vì làm sai,… Rồi đều đều, cứ mấy tháng lại thấy vị ấy tuyên bố một vài câu gì đó, khác với lối nói nhàm chán như đọc nghị quyết của các ông quan khác. Và có vẻ dân dã, nghe đôi khi khá sướng hai lỗ nhĩ. Đến khi lên cấp còn cao hơn bộ trưởng, vị này vẫn tiếp tục khẩu khí như vậy, thậm chí còn “phát huy” mạnh hơn.

Vì những phát ngôn ấn tượng và vài việc làm khác thường, vị này được khá nhiều người ngưỡng mộ. Mỗi lần nói đến vị ấy, người ta lại nhắc đến cái danh hiệu “tư lệnh ngành”.

Rồi cái danh hiệu “tư lệnh” được dùng mỗi ngày một thường xuyên hơn, đương nhiên là để nói về các vị bộ trưởng khác nữa. Tư lệnh giáo dục, tư lệnh khoa học công nghệ, tư lệnh thương binh xã hội, tư lệnh ngoại giao,… Dần dần hình thành một cái mốt gọi bộ trưởng là tư lệnh. Tiếp tục đọc

Vượt Biển 16 (kỳ cuối) – NGƯỜI KHÁCH TRONG HOÀNG HÔN

16Lần này con chim khách lại đến đậu ngay trên tấm bia của ngôi mộ trước sân nhưng ông lão vẫn ngồi uống rượu một mình trong buổi xế chiều. Tóc ông đã bạc trắng và tròng mắt ông ánh lên vẻ sáng màu da cam rực rỡ của hoàng hôn.

Cái màu ấy cũng ánh lên trong chén rượu và phảng phất một chút trên những sợi tóc trắng. Ông lão nhìn con chim khách. Hơi men làm cho nắng phía sau tự nhiên rực rỡ hơn, giống như một đám cháy rừng. Hàng tre, ngọn cây thấp thì đen kịt trong cái nền sáng rực rỡ ấy.

Con chim khách ngó nghiêng vào nhà. Nó đang ngắm ông như đã từng ngắm ông trong nhiều buổi hoàng hôn như thế. Nó hiểu ông không làm gì nó và dường như nó còn hiểu được cả sự cô độc của ông mỗi lần thấy ông ngồi một mình với chai rượu trắng. Chỗ con chim đứng không cao hơn đám cỏ may bao nhiêu, cái đuôi của nó quét trên những bông cỏ may màu tím than gợn lên như sóng.

Khi mặt trời hạ xuống một tí nữa thì cả vạt cỏ may ấy bỗng rực lên như lửa cháy. Không biết trên bông cỏ may có cái gì lấp lánh mà phản chiếu nắng xế một cách rực rỡ.

Ðột nhiên những ngôi mộ xung quanh đó sáng lên. Bông cỏ may cứ lung linh như những ngọn nến chập chờn làm con chim phải quay lại. Dường như mỗi chiều nó đều đến đậu nơi đó để xem lửa cháy trên những bông cỏ cao này, hoặc có thể nó tưởng đó là lúc hoa nở. Còn ông lão thì lại cứ tưởng rằng rượu đã làm cho mình hoa mắt lên. Con chim khách vẫn chưa bay đi, nó xoay trở một lúc rồi kêu lên mấy tiếng. Tiếp tục đọc