Vượt Biển 15 – GIỮA MUÔN TRÙNG SÓNG NƯỚC

 

15Tuyết không biết mình đang ở đâu nhưng suốt hai tiếng đống hồ cô đã hướng theo cái đóm sáng nhỏ nhoi ở tít mù đàng xa mà bơi tới. Phúc bám lấy người yêu. Hai người nối nhau bơi nhưng càng lúc Tuyết càng thấy mông và hai chân của mình chìm nghỉm vì sức nặng của cơ thể Phúc đè xuống.

-Nghỉ một lát đi. Phúc nói.

Tuyết ngừng lại và xoay ngửa người lên. Phúc cũng làm như vậy và hai người nắm tay nhau song song trên mặt nước. Tuy nhiên Phúc không thể nằm yên được, hai chân anh vẫn cứ chìm xuống khiến anh phải quẫy đạp nó mới nổi lên được một vài giây rồi lại chìm xuống.

-Ưỡn bụng lên. Ngước mặt nhìn ra đằng trước anh sẽ thấy nó nổi tự nhiên.

Phúc làm theo, quả nhiên thân thể anh nổi tự do và anh nghỉ ngơi được một lát. Anh nắm chặt bàn tay Tuyết và nói:

-Tuyết ơi, anh không bơi được nữa đâu. Hãy để anh chết ở đây. Em tìm cách thoát thân một mình đi.

-Ðừng nói vậy. Mình nghỉ một lát rôì bơi tiếp. Em còn sức, anh cứ bám theo em là được. Bất cứ tình huống nào cũng không được buông em ra. Buông ra là chết.

-Thà như thế còn hơn là hai đứa chết chùm. Sao cứ bơi hoài mà không thấy bờ bến đâu cả.

-Em sẽ đưa anh tới cái điểm sáng đó. Chắc là một cái ghe đáy. Em ước lượng khoảng chừng năm ngàn mét. Em dư sức đưa anh tới đó mà. Thôi hãy tiếp tục đi.

Tuyết lật người lại. Phúc bám lấy hông cô gái. Cái điểm sáng nhỏ nhoi ở phía trước cứ thỉnh thoảng lại bị những ngọn sóng che khuất đi mất dạng rồi khi đợt sóng hạ xuống nó lại lấp lánh ở chân trời. Bơi được chừng mười lăm phút thì Tuyết cảm thấy mông mình bị chìm và người gần như thẳng đứng với mặt nước. Phúc đã quá đuối sức và gần như  không thể cử động nổi nữa. Tuyết dừng lại thấy Phúc nổi lập lờ như con cá chết. Cô lật ngửa anh ra và đưa ngón tay lên mũi anh thì vẫn còn thấy hơi ấm. Tiếp tục đọc