NGUYỄN HỮU KHÁNH – Nhớ Givral….

hqdefault“ Điều cần thiết duy nhất để cái ác chiến thắng là người tốt không làm gì cả “

Edmund Burke  (1729-1797)

Khi  tôi rời thành phố . Givral chưa biến mất . Và khi tôi thật sự xa Sài Gòn , tôi nhận được  cáo phó trên các mạng của những người mươi năm cũ , rằng cái quán cà phê bánh ngọt đã thật sự không còn , buổi chiều tôi đọc lại tin đó  trên một tờ báo của quê nhà vừa được đem sang . Buổi chiều , tôi ngồi trong  quán cà phê ở một góc phố của thành phố Boston . Một góc cà phê  nhìn ra thấy những hình dáng , đám đông đang xuôi ngược  giống nhau trên vĩa hè như  phố Sài Gòn . Ở  đây lề đường được kè bằng những thanh đá huyền vũ , như lề đường thời tôi còn thơ ấu  cho đến lúc trung niên . Chắc chắn và xưa cũ bởi cái bóng nhẵn của nó . Tôi có bao nhiêu lần bước ngang ngã tư Lê Lợi  Tự Do  hay là Đồng Khởi đó . Tôi có bao nhiêu chiều đứng trên lề phiến đá xanh  và làm sao tôi nhớ hết bao lần tôi đẩy cánh cửa vào ngồi  bất cứ một chổ ngồi nào không cần chọn lựa.

 Ở đây cái buổi chiều mà lúc 7 h 30  tối ,  mặt trời vẫn còn sáng rực nắng vàng trên thành phố xa lạ của xứ người , bên ly cà phê không thiết uống .Tôi nhớ tới Givral. Đầy đủ rõ ràng  như nhớ tới từng dáng đi của bạn bè, những khuôn mặt  các người tình trong mỗi chặng tuổi . Tôi thấy lại những người tuổi trẻ xa lạ  với mái tóc dài ngồi làm dáng bên những cuốn sách của Faulkner, của Nietzche , Krisnamurti , của  Phạm Công Thiện,  Nhất Hạnh … Rồi tôi khám phá ra một điều từ lâu lắm mỗi lần tôi nhớ tới Givral , tôi đã yêu những hình ảnh của họ hơn là châm chọc mĩa mai như thời tôi còn trẻ. Rồi tôi thấy tôi đứng đâu đó trong thành phố Sài Gòn.  Lòng trẻ tuổi luôn luôn mới thẳng , những kỷ niệm về một nơi dừng của trưa chiều tối để nhìn ngắm diện mạo thủy chung của người tình duy nhất ; không một lần giận dỗi bởi những cơn mưa rào đột ngột  tầm tã dù trời đang hanh nắng . Những người trẻ tuổi của đủ miền đất nước với phát âm của địa phương lúc rủ rê – đi dạo phố – xuống phố hè – đi bát phố . Nắm tay nhau chạy lúp xúp từ hè Continental  qua lằn đường vạch trắng , như đâm xầm vào cánh cửa của Givral . Người tình lớn lòng độ lượng với hàng kính trong dày không một lem luốc , đục ố của mình . Và kem , bánh ngọt , hay cà phê bốc khói được bưng ra . Họ châu đầu nói với nhau mọi thứ có nghĩa hay vô nghĩa trên cõi đời này . Mắt họ long lanh với niềm phấn khích họ có . Họ còn trẻ ,nhưng người tình lớn bắt đầu dạy cho họ cái lịch lãm về ăn mặc , ngôn ngữ sử dụng ở chốn đông người. Phong cách có thể còn nông nỗi nhưng chắc chắn là lòng không hề vướng víu điều ác độc . Hơn 30 năm với vận mệnh trầm bổng  của đất nước . Dù có hay dở như thế nào – không biết – Nhưng tôi nghĩ một chiều một sớm , một chạng vạng của hoàng hôn ,  những người một thời tuổi trẻ nếu còn sống và đứng lẻ  loi ở góc phố lề đường sẽ thấy hết cái lạnh lẽo u uất của kỷ niệm , thoi thóp , hắt hơi . Một chứng tích đổ vỡ  mất tăm bởi những tâm hồn khiếm khuyết hay tàn tật vô lương .

NGUYỄN HỮU KHÁNH

Advertisements

One comment on “NGUYỄN HỮU KHÁNH – Nhớ Givral….

  1. Xin lổi tác giả Hửu khanh ! tôi không biết anh bao nhiêu tuổi ,nhưng cứ tạm gọi là bạn hửu ! tôi năm nay đả 61 tuổi ! và sanh ra ngay tại cái đất Saigon ,hôm nay sau mấy chục năm đọc được bài nầy bạn làm tôi nhớ đến những ngày còn sinh viên trường Luật thời giáo Sư Vủ văn Mẫu còn giảng dạy ! vì có cours sẳn nên vui thì vào nghe giảng ,không thích thì tà tà thả xe ra đường Tự do ,,Nguyển Huệ vào Givral hay Bodard ,la Pagode uống ly cà phê arabica với một chút bơ bregtane và vài cái bánh crossan hay pate chaud còn nóng hỏi và ngắm nhìn thiên hạ ngược xuôi rất nhàn hạ và thanh bình ! lúc đó Saigon chưa đông người và nhiều xe như bây giờ ,không khí thật trong lành ,tôi không thể quên được cái không khí khó tả lúc ấy ,đôi khi bất chợt đi qua những con phố xưa tôi lại nghe được cái mùi hương ấy bay trong gió nhưng không thể diễn tả cái mùi ấy là mùi gì ? khi ngắm cảnh Nguyển Huệ, Tự Do chưa hết thời gian ,bọn chúng tôi năm ba đứa lại kéo nhau ra khu chùa Xá lợi hay bà Huyện thanh quan ngồi ăn bì cuốn với tương hay chè đậu
    cuộc đời như một giấc mộng thoãng qua mới đó mà nay đả đầu bạc trắng ! saigon ngày nay không còn được như ngày xưa nửa ! chúng tôi sau 75 đứa đi Mỷ đứa Canada chỉ còn lại 2,3 đứa củng sắp theo cát bụi ,mổi khi về nước chúng tôi lại hẹn nhau tìm nhửng nơi cũ lác còn đi học để nhớ về một thời thanh bình và đẹp nhất đời người .Saigon2 nay cũng không thiếu bất cứ thứ gì ? nhưng phảng phất đâu đó thiếu tình người ,chỉ còn cuộc sống thực dụng .

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s