NGUYỄN HỮU KHÁNH – Nhớ Givral….

hqdefault“ Điều cần thiết duy nhất để cái ác chiến thắng là người tốt không làm gì cả “

Edmund Burke  (1729-1797)

Khi  tôi rời thành phố . Givral chưa biến mất . Và khi tôi thật sự xa Sài Gòn , tôi nhận được  cáo phó trên các mạng của những người mươi năm cũ , rằng cái quán cà phê bánh ngọt đã thật sự không còn , buổi chiều tôi đọc lại tin đó  trên một tờ báo của quê nhà vừa được đem sang . Buổi chiều , tôi ngồi trong  quán cà phê ở một góc phố của thành phố Boston . Một góc cà phê  nhìn ra thấy những hình dáng , đám đông đang xuôi ngược  giống nhau trên vĩa hè như  phố Sài Gòn . Ở  đây lề đường được kè bằng những thanh đá huyền vũ , như lề đường thời tôi còn thơ ấu  cho đến lúc trung niên . Chắc chắn và xưa cũ bởi cái bóng nhẵn của nó . Tôi có bao nhiêu lần bước ngang ngã tư Lê Lợi  Tự Do  hay là Đồng Khởi đó . Tôi có bao nhiêu chiều đứng trên lề phiến đá xanh  và làm sao tôi nhớ hết bao lần tôi đẩy cánh cửa vào ngồi  bất cứ một chổ ngồi nào không cần chọn lựa. Tiếp tục đọc