VẼ RẮN THÊM CHÂN – Đào Hiếu

XIU 02

Trong nhiều ngày qua, tin tức, dư luận, bình luận… xuất hiện dày đặc trên các trang mạng, nhất là trang Ba Sàm. Chúng đích thực là những trái hoả mù được tung ra từ bốn phương tám hướng, khiến cho bạn đọc tối tăm mặt mũi, không biềt đâu mà lường, không biết tin vào ai, không biết phải nhận định thời cuộc thế nào cho đúng.

Xin chia buồn cùng các bạn.

Xin chia buồn cùng dân tộc Việt Nam.

Thực ra chỉ có những bloggers, những facebookers, những công dân mạng là bị tung hoả mù, bị rối trí, chứ dân lao động nghèo chẳng ai thèm quan tâm.
Thái độ ấy của dân lao động hoá ra lại “TRÍ THỨC” hơn là những người có học.

Bởi vì thực chất chúng ta đang VẼ RẮN THÊM CHÂN, chúng ta đang làm chuyện ruồi bu.

BỞI VÌ TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ VIỆT NAM HIỆN NAY RẤT ĐƠN GIẢN. Đó chỉ là chuyện tranh chấp nội bộ trong Đảng, chuyện tranh ngôi vị trong Đảng, chẳng có gì quan trọng, chẳng việc gì chúng ta phải quan tâm đến như thế.

Thú thực tôi chỉ quan tâm chút chút, vì tôi lo cho con mèo tam thể nhỏ bé, đáng yêu của tôi hơn rất nhiều. Sáng sáng tôi đi chợ mua cho nó 3 con cá nục về hấp lên: sáng một con, trưa một con, chiếu một con, thật thú vị.

Còn chuyện đại hội Đảng đối với tôi là chuyện nhỏ.

Vì sao?

Vì cho dù ai thắng thì người đó cũng vẫn phải theo Tàu.

Chẳng có ai là “anh hùng dân tộc” cả, chẳng có ai là “hiệp sĩ” cả đâu các cụ ạ. Tất cả đều là chệt.

Chẳng qua là vì người ta ghét chế độ quá, nên muốn thay đổi. Và họ đã suy luận theo cái tâm lý yêu ghét ấy, cho nên mới tưởng tượng ra nào là “phe thân Tàu” nào là “phe thân Mỹ” để tự sướng. Vậy thôi, chứ mọi chuyện đã an bài rồi: Les jeux sont faits. Việt Nam có cục cựa gì được nữa đâu mà bàn với luận!

Vì thế sáng sáng tôi vẫn đi mua cho bé Xíu (con mèo cưng của tôi) ba con cá nục. Có lẽ với tôi, đó là việc ý nghĩa nhất nên làm.

ĐÀO HIẾU.

(07/01/2016)

 

HOÀNG THUỴ ANH – Tình dục trong tiểu thuyết “Bàn tay nhỏ dưới mưa”

 

Ban tay nho duoi mua - TV DanNVTPHCM- Tình dục là một trong những đề tài hết sức nhạy cảm, thách thức người sáng tác. Nếu nhà văn không tinh nhạy sẽ gây sự phản cảm, khó chịu đối với người đọc, bởi, ranh giới giữa cái thanh và cái tục vốn dĩ rất mong manh. Tiểu thuyết “Bàn tay nhỏ dưới mưa” của Trương Văn Dân thấm đẫm những trang viết nói về tình dục nhưng không sạn, không thô tục, không khiêu dâm.

Xem yếu tố tình dục là phương cách biểu hiện cái đẹp của tình yêu, tác giả đã thể hiện khá thành công ý đồ nghệ thuật của mình: khám phá, khai thác những đam mê, khát vọng được sống và được yêu, làm nổi rõ bi kịch thân phận người phụ nữ trước cõi thế đầy cạm bẫy, chông gai. Nghĩa là, tác giả không khai thác yếu tố tình dục vì mục đích câu khách rẻ tiền mà trên tất cả là sự thể hiện nỗi niềm xa xót trước bi kịch thân phận người phụ nữ, qua đó, ngợi ca một tình yêu bất diệt và làm rõ giá trị đích thực của cuộc sống. Tiếp tục đọc

ELENA PUCILLO TRUONG – Nụ cười phúc hậu giữa thu vàng

zzz(Nguyên tác : La tenerezza di un sorriso nell’oro dell’autunno)

Bản dịch của Trương Văn Dân

Giọt, từng giọt chậm rãi và lặng lẽ chảy… giọt này nối tiếp giọt kia..

Tôi nghĩ đến những giây phút bên nhau. Những mảnh quá khứ như đang trở về từ ký ức với một niềm nhớ khôn nguôi.

Khi chúng tôi gặp và biết nhau ở Đà Lạt trời cũng se lạnh, nhưng không có những màu sắc rực rỡ của mùa thu như ở Washington: Giữa tán lá màu xanh sẫm của các cây tùng, cây bách, những chiếc lá phong và những loại dây leo đặc biệt của vùng bắc Mỹ nổi lên một màu đỏ rực. Một thế giới màu sắc từ vàng đến tím, với những cơn gió làm tung bay những chiếc lá khô rụng xuống, lìa cành, xa gốc.  

Những “gamme” màu ấm của mùa thu ngọt ngào làm tôi nhớ đến cái vòng ôm nồng ấm trong niềm vui được gặp lại nhau.

Tôi vừa trải qua một chuyến đi dài, lần đầu đến Mỹ, nhưng điều quan trọng nhất là gặp lại một người bạn vô cùng thân thiết.

Và như thế là ước muốn của tôi đã được thỏa khi bước chân lên thềm nhà của hoạ sĩ Đinh Cường. Một vòng ôm, nhìn thấy nhau thay đổi theo thời gian, duy có nụ cười phúc hậu trên môi anh là không thay đổi; hay đúng hơn, còn nồng ấm hơn vì niềm vui gặp gỡ.

Thăm hỏi nhau một lát rồi anh dẫn chúng tôi đi vào phòng tranh. Tôi có cảm giác là mình vừa bước vào bên trong một chiếc hộp kỳ bí: những khung vải  với vài nét vẽ khởi đầu đặt bên những bức tranh vừa hoàn chỉnh, như bức tranh còn đặt trên giá gỗ, cạnh những cây cọ và những hộp sơn. Có những nét vẽ lạnh, màu trắng, xám trộn lẫn với màu xanh dương nhưng cũng có bức vẽ bằng  màu nóng, như đỏ, nâu và vàng. Đó chính là màu của những chiếc lá nhìn qua cửa kính từ mái hiên mở ra khu rừng phía bên ngoài. Trong một thoáng, tôi có cảm giác là mình vừa bước vào một ngôi đền, hay đúng hơn, một ngôi chùa trong đó có vị thiền sư đang diễn tả ơn gọi của mình qua những bức tranh. Tiếp tục đọc

MICHAEL LANG – Danh sách Trần Ích Tắc có thêm một cái tên

Mao_trach_dong_6“Danh sách Trần Ích Tắc” là danh sách những nhà yêu nước thuộc hàng vương đế, gọi theo tên của nhà yêu nước chân chánh Chiêu Quốc Vương Trần Ích Tắc, con trai vua Thái Tông đời nhà Trần.

Trong bài “Trả lại giá trị cho những nhà yêu nước Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống,…” cũng đăng trên Lề Trái (xem  https://daohieu.wordpress.com/2014/06/02/tra-lai-gia-tri-cho-nhung-nha-yeu-nuoc-tran-ich-tac-le-chieu-thong/), tui đã nói rằng dân ta trong nhiều thế kỷ đã không hiểu được tấm lòng vì dân của các vị Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống, v. v., nên đã gọi nhầm các vị í là những kẻ “rước voi dày mả tổ”, “cõng rắn cắn gà nhà”. Tui cũng nói rằng mãi đến khi đòng chí đại tướng của ta tại diễn đàn Shangri-La nói Việt Trung là anh em một nhà, tui mới chợt hiểu ra sự vĩ đại của Chiêu Quốc Vương đời Trần và Chiêu Thống Lê Duy Khiêm thời Lê Mạt.

Tui càng hiểu hơn nữa khi mới đây nghe đòng chí Tổng của ta nói: “Nếu để xảy ra đụng độ gì thì tình hình bây giờ bất ổn thế nà-ào, chúng ta có ngồi đây mà bàn việc tổ chức đại hội Đảng được khô-ông?  Tui bỗng hình dung ra ngay, nếu Chiêu Quốc Vương hay Chiêu Thống Hoàng Đế mà thành công thì sau đó các ngài sẽ có thể đàng hoàng mà hỏi dân chúng: “Nếu ta không nhờ ông anh Tàu dẹp loạn để giữ chế độ, lại còn để xảy ra đụng độ gì thì tình hình bây giờ bất ổn thế nà-ào, chúng ta có ngồi đây mà bàn việc củng cố triều đình được khô-ông?” Tiếp tục đọc

ĐÀO HIẾU TẠP VĂN – Trung Quốc đỏ và đen

den-hang-chau-ngam-thien-duong-noi-ha-gioiTrung Quốc đọng lại trong ta màu đỏ của điệu múa lân sư rồng, của những lầu son gác tía, của quốc kỳ, của bão lửa hồng vệ binh, bùng cháy trong Đại cách mạng Văn hóa vô sản.

Màu đỏ là thuộc tính của Trung Quốc. Và điểm tô cho cái nền đỏ vĩnh cửu ấy là màu vàng, xanh lam và lục.

Nhà hàng nổi lớn nhất Hong Kong hãnh diện với cái  bảng hiệu bằng tiếng Anh: “The most luxury restaurant in the world” là một bản giao hưởng lộng lẫy của những màu sắc ấy trên nền đỏ chói.

Sự tự hào về màu đỏ của người Trung Quốc chính là một trong những tính cách của dân tộc đông dân nhất thế giới này.

Đó là suy nghĩ của tôi và cũng có thể là của bạn.

Nhưng khi tôi đặt chân đến thành phố Quảng Châu, khởi điểm của một chuyến du lịch dài đến Vạn lý Trường thành, thì tôi mới biết rằng mình đã lầm.

Ở Hoa lục, màu chủ đạo trong kiến trúc là đen và trắng. Từ thành thị đến nông thôn, từ giàu đến nghèo, từ những đại gia trang cho tới những thôn làng nơi biên giới giáp với Lạng Sơn… nhà nhà đều lợp ngói đen và tường trắng.

Lưu Viên là một trang viên nổi tiếng của Trung Quốc được xây dựng cách đây 400 năm, là ngôi biệt thự sân vườn rộng lớn và tráng lệ. Thế mạnh của kỳ quan này là cây và đá. Tiếp tục đọc