MICHAEL LANG – Tán cuội về những số La Mã

Trong cuộc sống trên thế gian này có những điều tưởng chừng chẳng có liên quan gì đến nhau nhưng có vẻ như lại có. Thông thường, nhận thức được hình thành bởi tư duy duy lý bảo chúng ta phải phủ nhận những sự liên quan “vu vơ”, nhưng nhiều khi chính những cái “vu vơ” này lại cho phép ta đoán được một số sự kiện một cách khá chuẩn.

Nhiều người từ xa xưa đến nay đã dùng lối phân tích tên riêng (của một người, một vùng đất hay một quốc gia,…)  viết bằng loại chữ tượng hình để đoán tính cách hoặc số mệnh của con người hoặc quốc gia tương ứng. Trong một bài viết của tôi đăng trên Lề Trái, bài “Tán cuội về những tấm bản đồ”, tôi đã nói số phận của một dân tộc có vẻ như có liên hệ với hình dạng lãnh thổ quốc gia. Lần này xin “tán cuội” thêm về sự liên quan giữa những chữ số La Mã ghi thứ tự các lần đại hội của một tổ chức với sự thăng trầm của tổ chức đó.

Dãy số I, II, III với số nét tăng dần và sắp xếp đơn giản thể hiện sự phát triển đều đặn và mạnh mẽ. Rất khí thế! Đến đại hội IV, số nét tiếp tục tăng, ít ra là thể hiện sự phát triển tiếp theo về lượng. Nhưng đã bắt đầu có một sự phức tạp. Không còn đơn giản là những cái “sổ” thẳng như trước. Tiếp tục đọc

ĐÀO HIẾU TẠP VĂN – Bùi Giáng

is (1)Bùi Giáng là một hiện tượng. Hiện tượng Bùi Giáng không phải là hiện tượng thi ca hay tư tưởng mà là hiện tượng về sự phá hủy.

Không là thi ca vì Bùi Giáng rất ít khi làm thơ mà chỉ bỡn cợt nó, chế giễu nó. Không là tư tưởng vì Bùi Giáng không có cái nhìn nhất quán về kiếp người từ đó chọn cho mình một thái độ sống. Thái độ hiện tại của ông không phải là thái độ sống mà là thái độ phá hủy cuộc sống. Ông muốn tìm về cái bản thể nhưng lại làm rối loạn cái bản thể ấy và tưởng lầm đó là cái bản thể.

Thực ra cái bản thể của tự nhiên vốn tĩnh lặng, trầm mặc và không lời. Cũng giống như Lão Tử nói: ”Ðạo khả Ðạo phi thường Ðạo, Danh khả Danh phi thường Danh“. Hoặc như Khổng Tử nói: ”Dư vô dục ngôn, thiên hà ngôn tai, tứ thời hành yên, bách vật sinh yên”.

Cũng có thể hiểu Bùi Giáng như thế này: Ông coi đời là hữu hạn, là phi lý, là chốn lưu đày, là cõi phù du, là cái mớ bòng bong vớ vẩn và ông đã chọn cho mình một cách sống cũng rối bòng bong, vớ vẩn. Nếu các nhà văn hiện sinh từng nói: ”Tôi phản kháng, vậy tôi hiện hữu“ thì có lẽ Bùi Giáng muốn nói: ”Tôi phá hủy, vậy tôi hiện hữu.” Tiếp tục đọc