Trên thế giới này, ở đâu thì cũng có người tốt người xấu, người hay người dở. Đủ loại. Cái nét trong phong cách Việt mà tôi nói dưới đây không phải ai là người Việt cũng có, nhưng nó có ở một số lớn. Nét phong cách này liên quan tới chuyện ĂN.
Có thể là do sống ở một nơi mà việc kiếm ăn cho đủ no cái bụng cũng đã rất khó khăn, và tình trạng đó đã kéo dài hàng ngàn năm, nên trong tâm lý người Việt, vấn đề ĂN luôn ám ảnh. Nếu ở nhiều nước châu Âu, ngay từ thời xa xưa, người ta chỉ gặp nạn đói trong và sau chiến tranh hoặc trong những thảm họa thiên nhiên đặc biệt, còn bình thường thì dù mỗi năm có mấy tháng băng giá, họ vẫn kiếm đủ ăn, thậm chí còn sống sung túc với những thứ nông phẩm bổ dưỡng như lúa mỳ, khoa tây, thịt và sữa, thì ở một nước như Việt Nam ta, bão lụt có thể cướp đi miếng ăn của người dân bất kỳ lúc nào. Nạn đói luôn luôn là mối đe dọa thường trực, và ngay cả khi không gặp nạn đói thì việc ăn không đủ dinh dưỡng kéo dài từ đời này sang đời khác cũng làm cho nòi giống suy thoái, và kèm theo đó là sự hình thành và bắt rễ sâu của tâm lý quá coi trọng miếng ăn, hay chí ít cũng là coi trọng việc ăn. Mặc dù trong vài thập niên gần đây, do kết quả của sự hội nhập với cộng đồng quốc tế, đã có một bộ phận lớn, cũng có thể là đa số, đã thoát khỏi tình trạng đói ăn, nhưng tâm lý quá coi trọng việc ăn thì vẫn còn ám ảnh nhiều người. Tiếp tục đọc