Kẻ Tử Đạo Cuối Cùng – kỳ 14 – KẺ TỬ ĐẠO THỨ TƯ

TRAN HONG SONVị sư già đã đi ngủ nhưng trong giấc mơ màng ông vẫn cảm thấy có một con thú gì đó đang rình mình, một con mèo rừng hay một con báo đen đang nằm phục dưới chân, đánh hơi và giương móng vuốt. Trong những lúc tham thiền ngài đã từng thấy mình hóa thân thành con chồn nằm chết trên kè đá, thành con hạc bay qua rừng trúc, có khi thành đám mây ngũ sắc vắt ngang trên sừng con trâu.

Hay kẻ đang phủ phục kia là chính mình?

Con báo đen vẫn im lìm, nó nín thở, nó lắng nghe, nó giấu tiếng gầm gừ trong cổ họng.

– Con đã về đấy ư?

Con báo đen khóc rấm rức, rồi nó nức nở.

– Con đã sai lầm. Ðã một ngàn lần sai lầm. Con đã tưởng có thể tìm thấy hạnh phúc trong sự trả thù nhưng càng giết người con càng tuyệt vọng càng khốn khổ. Mọi người ai cũng chỉ có một lần chết. Nhưng con đã chết đến ba lần. Cứ mỗi lần giết xong một kẻ thù là con cảm thấy như con vừa giết chính con. Thế mà sau đó con lại giết, bởi vì khi con biết có một kẻ thù nào đó đang còn sống thì sự ám ảnh lại trùm lên tâm hồn con như một bóng ma, nó thúc giục con, khiêu khích con, nó cầm khẩu súng ngắn giúi vào tay con và đẩy con đi. Thế là giết, dù là giết chính mình. Bây giờ tất cả đều đã chết hết nhưng lòng con trống trải, hoang tàn và nguội lạnh. Con không thể nào chịu nổi nỗi tuyệt vọng ê chề này. Xin thầy hãy cứu con.

Nhà sư già vẫn không trở dậy, ông nằm lim dìm, dường như ông vẫn ngủ, dường như những lời vừa rồi của con báo đen đã vang lên từ trong mơ. Ông đưa tay vuốt lông nó, vỗ về nó.

– Nếu chỉ cứu con khỏi vòng vây của cảnh sát thì ta cứu được, nhưng cứu con khỏi vòng vây của chính con thì ta bất lực, bởi vì những sợi dây đó nó vô hình, nó đã cột chặt lấy trái tim con.

Tiếng khóc vẫn rấm rức, thê thảm:

– Thầy ơi, lòng con yếu đuối và tan nát. Con đã sai lầm không cách gì cứu vãn. Có lẽ bây giờ chỉ còn một con đường thôi.

– Ta đã hiểu con đường ấy rồi. Con đã gây nên đám cháy rừng, đã thiêu rụi muông thú, nhưng lửa cũng đã vây kín lấy con rồi. Không có cái gì trên đời này rửa sạch tội lỗi bằng ngọn lửa đâu. Con hãy đợi. Hãy đợi nó đến.

Con báo đen chồm dậy hóa thân thành nhà sư khất thực trẻ nọ. Chàng nói:

– Con không thể đợi. Con đang rất nóng lòng. Chỉ còn một đoạn ngắn nữa là tới đích thôi, thế thì không thể dừng lại được nữa. Xin vĩnh biệt.

Lúc này nhà sư già ngồi dậy.

– Hãy lại đây, ngài nói, hãy đến ngay trước mặt ta.

Và chàng trai quỳ xuống ôm lấy hai đầu gối của nhà sư. Chàng nghe câu hỏi chậm rãi vang lên giữa đêm khuya:

– Con còn nhớ bài học tham thiền nhập định không?

– Không. Mà con cũng chẳng cần nhớ nữa. Con thích được đương đầu với nỗi đau nhục thể, thích bị ngọn lửa trừng phạt từng giây từng phút. Có lẽ con sẽ quằn quại đau đớn như một con thú rừng nhưng con sẽ không kêu một tiếng. Con xin hứa lần cuối cùng.

Chàng đứng dậy, mạnh mẽ và dứt khoát. Nhà sư già cũng đứng dậy:

– Vậy thì hãy đi đi.

Chàng trai biến mất trong bóng đêm.

Khoảng mười giờ tối, dưới lốt một người hành khất, chàng lảng vảng trước cửa tiệm tạp hóa của lão Hoành Bá. Tiệm đóng cửa, bên trong chỉ có một ngọn đèn mờ. Chàng đứng nghe ngóng một hồi không thấy động tĩnh gì liền vòng ra cửa sau. Chàng leo vào trong dùng một thanh sắt nhỏ cạy cánh cửa ván ọp ẹp và xâm nhập vào phòng ngủ của lão Tàu già.

Lão Hoành Bá đang ngồi đếm tiền, thấy người lạ đột ngột xuất hiện thì hoảng hốt đem cả thân mình đè lên đống tiền.

– Chào bác. Chàng trai mỉm cười trấn an.

Lão già kêu lên:

– Trời ơi! Cậu đến đây làm gì. Người ta đang truy nã cậu khắp nơi, cậu không biết sao?

– Cháu biết chứ, chính vì thế mà cháu mới đến đây xin bác giúp cho một việc.

Lão chủ tiệm lắc đầu quầy quậy:

– Ngộ không giúp được đâu. Ngộ sợ lắm.

Và lão run lên, một tờ giấy bạc mầu xanh bắn ra khỏi vòng tay ôm của lão. Trần Hồng Sơn nhặt lên xem:

– Ðô la! Toàn là tờ trăm đô la. Tiền ở đâu mà ông có nhiều quá vậy?

Lúc này lão Hoành Bá run lập cập, mặt tái mét.

– Tui lạy cậu. Ðừng giết tui, cậu muốn bao nhiêu tui cho.

Nhưng Hồng Sơn đã cười khô lên mấy tiếng:

– Tiền đối với tôi vô nghĩa. Ông đừng sợ. Hãy bình tĩnh lại và cất tiền đi rồi ta nói chuyện.

Lão chủ tiệm cuống quít nhét đống đô la xanh vào cái bao tải, vừa làm vừa lấm lét nhìn chàng trai.

– Cậu Sơn này, lão nói, cậu không cần tiền sao? Cậu lấy một ít xài chớ.

Nhưng mặt chàng trai vẫn lạnh. Ðợi cho lão chủ gom tiền vào bao bố và cột lại xong Sơn móc khẩu súng ngắn ra xoay xoay trong tay. Anh nói:

– Tôi có thể giết ông để lấy số tiền này một cách dễ dàng, nhưng tôi đến đây không phải với mục đích đó. Vậy thì ông phải nghe tôi, ông phải giúp tôi việc này.

– Cứ nói, xin cứ nói.

– Ngay bây giờ ông phải đi tìm cho tôi một chai thuốc gây mê loại cực mạnh rồi đem về gấp trước mười hai giờ đêm. Tôi ở đây đợi ông.

Lão già hoang mang cực độ:

– Nhưng tôi biết tìm đâu ra thuốc gây mê?

– Cái đó không cần biết. Ông phải tìm cho có. Nếu không thì đừng có trở lại căn nhà này nữa. Ông nên nhớ rằng số đô la này là bất hợp pháp, nếu ông tố cáo tôi thì chẳng những ông sẽ mất nguyên số đô la này mà còn ở tù rục xương. Ông nghe rõ chưa. Bây giờ thì đi đi, bằng mọi giá phải đem về cho tôi chai thuốc mê trước mười hai giờ đêm.

Lão Hoành Bá không còn cách nào khác hơn là mở cửa bước ra ngoài.

Còn lại một mình chàng trai ngồi trên bộ ván, lưng tựa vào vách đăm đăm nhìn cái đồng hồ quả lắc cũ kỹ treo ở tường đối diện. Mười một giờ kém hai mươi phút, cái quả lắc đong đưa bật lên tiếng tích tắc, tích tắc đều đặn nhưng những cây kim thì vẫn bất động. Chàng cất khẩu súng ngắn vào túi rồi lấy thuốc ra hút. Cái bao tiền nằm nghênh ngang ở đầu nằm làm chàng khó chịu, chàng co chân đạp nó lăn xuống đất và tiếp tục rít thuốc lá.

Mười một giờ mười lăm phút. Chàng thấy đói và vì nghĩ rằng từ giờ đến sáng mình cần sức lực để làm nhiều việc nữa nên chàng xuống bếp lục tìm một cái gì đó để ăn, nhưng soong nồi đã được rửa sạch. Chàng lại bước lên nhà trên nhìn quanh tìm kiếm và cuối cùng chàng thấy những gói mì ăn liền xếp trên kệ gỗ. Chàng lấy một gói xé ra, ăn khô như thế. Chàng vừa ngồi nhìn đồng hồ vừa uể oải nhai mì và chờ đợi.

Mười hai giờ đêm, vẫn chưa thấy lão chủ tiệm về, ruột chàng nóng như lửa, chàng đi lui đi tới căn phòng chật hẹp ngổn ngang những hàng hóa lỉnh kỉnh và thấy bực dọc khó chịu. Ðúng mười hai giờ mười lăm phút cánh cửa sịch mở và lão Hoành Bá bước vô với chai thuốc trên tay. Mặt lão tái mét, mắt lấm lét tìm kiếm cái bao bạc. Trần Hồng Sơn cầm lấy chai thuốc xem qua rồi nói:

– Vác bao đô la lên đi.

Lão chủ khuân bao bạc lên để trên ván.

– Mở ra và kiểm lại đi.

Lão chủ mở dây buộc và vốc ra một nắm coi. Chàng trai lạnh lùng hỏi:

– Ông có cần soát người tôi không?

– Ðâu dám. Tui tin cậu mà.

– Nhưng tôi thì chưa tin ông. Bây giờ ông cất bao bạc vào tủ, khóa lại đi.

Hoành Bá làm theo lời chàng trai. Sơn lại nói:

– Leo lên ván nằm đợi tôi.

– Ðể làm gì vậy? Lão nghi hoặc hỏi.

– Vì tôi chưa tin ông.

Sơn vừa nói vừa rút trong xách tay ra một hộp bông gòn dốc ngược chai thuốc mê vào đó rồi đậy nắp lại cẩn thận. Lão chủ còn đang dùng dằng chưa chịu nằm lên ván thì Sơn đã bất ngờ ập miếng bông gòn vào mặt lão. Lão không kêu lên được một tiếng, bủn rủn tay chân, nằm vật xuống.

Sơn nhếch mép cười, cất bông gòn vào hộp, chai thuốc mê còn quá nửa, anh cất vào túi xách rồi sửa thế nằm của lão Hoành Bá cho ngay ngắn, lấy mền đắp cho lão xong anh mở cửa đi ra ngoài đêm. Lúc đó đã gần một giờ sáng.

Anh đến chỗ dấu chiếc xe gắn máy, lôi nó ra và chạy thẳng về Hóc Môn. Anh đã thuộc nằm lòng những ngõ ngách trong căn nhà nơi Hồng đang ở: Cái giếng nước, cây bưởi, vườn trầu, lối đi có hai hàng cau, khoảng sân sau có trồng hoa lài… Sơn tắt máy xe từ xa và dẫn bộ thẳng đến, giấu chiếc xe vô vườn trầu rồi theo lối đi nhỏ trong vườn lẻn đến bên bếp. Hoa lài nở trắng lờ mờ trong đêm, hương của nó lan tỏa khắp nơi làm cho không khí thơm nức, nhưng Sơn không chú ý đến mùi hương, anh bước nhẹ như con mèo, rình rập nghe ngóng từng tiếng động nhỏ. Khi áp sát vách căn phòng nhỏ, anh nghe tiếng Hồng đang thở đều đặn. Quái lạ, cái mùi hoa lài không thể rứt ra được. Sơn đẩy nhẹ cánh cửa liếp đan bằng tre và đứng sát bên giường người con gái. Anh quỳ xuống, mở chai thuốc mê ra dốc ngược vào miếng bông gòn rồi áp nhẹ vào mũi Hồng. Cô gái kêu ú ớ một chút, cựa quậy một chút rồi buông xuôi. Sơn bế cô gái lên, lẻn ra khỏi phòng chạy lẩn vào trong vườn trầu.

Anh đứng đợi một chút, không thấy động tĩnh gì liền vác Hồng lên vai. Anh đi chừng nửa tiếng đồng hồ trong đêm tối như thế mới ra tới được bến sông.

Thoạt tiên anh nhận ra một vệt sáng bạc trước mặt rồi mới nghe tiếng sóng róc rách vỗ bờ, những chòm cây đã lùi ra phía sau, mở ra một khoảng rộng bát ngát. Sơn men theo bờ cỏ đi dọc theo mé nước. Anh đến một vạt cỏ lớn trống trải, đặt Hồng nằm xuống rồi đi ra mé nước chỗ có cột chiếc khăn tay trắng làm dấu. Anh lôi ra một cái can nhựa loại bốn lít và một cuộn dây thừng. Anh đỡ Hồng dậy, trói cô gái vào gốc dừa mọc sát bờ sông, hướng mặt về phía vạt cỏ. Hồng còn đang mê nên gục đầu xuống, tóc rũ rượi.

Vành trăng khuyết nằm chênh chếch phía tây tỏa ánh sáng mờ đục trên mặt sông.

Sơn thấm nước cái khăn lông lớn lau mặt cho Hồng, anh đỡ mặt Hồng thẳng lên, nhìn đăm đăm vào đôi mắt đang khép kín.

Dưới ánh trăng mờ, cái nhan sắc ấy càng thêm huyền ảo và quyến rũ. Nhưng lòng Sơn không chút rạo rực. Cái khuôn mặt ấy làm lòng anh đau như cắt, xót xa như muối xát vào gan ruột. Anh ôm gương mặt diễm lệ ấy vào giữa hai bàn tay giá lạnh của mình, nhìn nó trân trối. Rồi anh kề sát mặt mình vào má cô, tim đập rộn rã. Thế rồi không ngăn nổi nữa, anh ôm lấy người con gái, vùi mặt vào trong cổ. Tóc Hồng đổ xuống mặt anh, vướng lên mắt, lên môi. Anh cắn lấy lọn tóc và bật khóc.

Anh quỳ xuống dưới chân cô gái hôn hai đầu gối cô rồi hôn lần xuống những ngón chân. Những ngón chân trần xinh đẹp giờ đã bê bết bùn nhưng Sơn đã đặt môi mình lên đó, bùn dây lên mặt anh nhưng anh không biết. Anh ngậm từng ngón chân của Hồng và nuốt bùn vào bụng. Anh liếm sạch bùn trên mu bàn chân, trên mắt cá, trên cổ chân và chùi hai bàn chân cô lên tóc mình.

Ngay lúc ấy cô gái tỉnh lại. Thoạt tiên cô tưởng mình đang ở trong một giấc chiêm bao, cô cứ đứng im như thế, ngơ ngác nhìn chung quanh rồi hỏi:

– Cái gì vậy?

Sơn lặng lẽ bỏ đi về phía mé sông. Tức thì Hồng nhận ra ngay dáng dấp quen thuộc của nhà sư cụt tai, cô rú lên một tiếng. Sơn quay phắt người lại, chạy vội đến và bịt lấy miệng cô một cách hung hãn. Ðiều đó xảy ra ngoài dự kiến của anh nên anh luống cuống. Hồng giãy giụa ú ớ một lúc nhưng vì dây trói chặt quá nên cô không làm gì được. Sơn xé toạc một thân áo của mình, vò tròn lại, nhét vào miệng cô gái.

– Xin em tha lỗi cho tôi. Bây giờ chỉ còn có chết mà thôi.

Cô gái nghe mà không nói được, chính vì thế mà cô càng khiếp đảm, cô giãy giụa một cách tuyệt vọng. Sơn bình tĩnh coi lại các chỗ thắt nút của sợi dây thừng rồi chậm chạp bước đến chỗ vạt cỏ. Anh ngồi xếp bằng hướng mặt về phía cô gái. Anh rưới xăng lên người, xăng theo những chòm tóc bê bết bùn chảy ròng ròng xuống mặt, chảy vào mắt anh cay xé nhưng anh cắn răng đổ tràn xuống. Nỗi sợ hãi khủng khiếp như nhát dao lạnh băng chạm vào ngực anh. Cơn gió ở đâu thổi tới tê tái như gió của địa ngục. Anh mong ngọn lửa bốc lên cho thật nhanh để đưa anh ra khỏi nỗi khủng khiếp này, nhưng bàn tay anh luống cuống, anh cầm cái quẹt ga mà run rẩy.

Ngọn lửa phực lên. Anh nhìn thấy ánh sáng đỏ như máu của nó trong một giây rồi sau đó là sự mù lòa. Lửa đang thiêu hủy thân xác anh. Anh giãy giụa trên vạt cỏ, cắn răng, không kêu một tiếng.

Nhà sư khất thực Trần Hồng Sơn lìa đời lúc ba giờ mười phút sáng ngày hai mươi lăm tháng bảy âm lịch.

Tuy vậy anh vẫn không phải là kẻ tử đạo cuối cùng.

ĐÀO HIẾU

(Còn tiếp)

Advertisements

One comment on “Kẻ Tử Đạo Cuối Cùng – kỳ 14 – KẺ TỬ ĐẠO THỨ TƯ

  1. Đô la-tờ trăm-không là gì cả!-Thuốc mê cho kế hoạch ý đồ…Dõi hành động Sơn mà nghẹt thở!”Yêu tự hủy thân như là mơ!”…Ngọn lửa thiêu đốt nhục thể!Thú đau thương của si mê điên dại!CỦA ĐAU KHỔ sau êm ái!TỬ vì ĐẠO YÊU cho thấy CÁI TÌNH…khủng khiếp!?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s