Vị sư già đã đi ngủ nhưng trong giấc mơ màng ông vẫn cảm thấy có một con thú gì đó đang rình mình, một con mèo rừng hay một con báo đen đang nằm phục dưới chân, đánh hơi và giương móng vuốt. Trong những lúc tham thiền ngài đã từng thấy mình hóa thân thành con chồn nằm chết trên kè đá, thành con hạc bay qua rừng trúc, có khi thành đám mây ngũ sắc vắt ngang trên sừng con trâu.
Hay kẻ đang phủ phục kia là chính mình?
Con báo đen vẫn im lìm, nó nín thở, nó lắng nghe, nó giấu tiếng gầm gừ trong cổ họng.
– Con đã về đấy ư?
Con báo đen khóc rấm rức, rồi nó nức nở.
– Con đã sai lầm. Ðã một ngàn lần sai lầm. Con đã tưởng có thể tìm thấy hạnh phúc trong sự trả thù nhưng càng giết người con càng tuyệt vọng càng khốn khổ. Mọi người ai cũng chỉ có một lần chết. Nhưng con đã chết đến ba lần. Cứ mỗi lần giết xong một kẻ thù là con cảm thấy như con vừa giết chính con. Thế mà sau đó con lại giết, bởi vì khi con biết có một kẻ thù nào đó đang còn sống thì sự ám ảnh lại trùm lên tâm hồn con như một bóng ma, nó thúc giục con, khiêu khích con, nó cầm khẩu súng ngắn giúi vào tay con và đẩy con đi. Thế là giết, dù là giết chính mình. Bây giờ tất cả đều đã chết hết nhưng lòng con trống trải, hoang tàn và nguội lạnh. Con không thể nào chịu nổi nỗi tuyệt vọng ê chề này. Xin thầy hãy cứu con.
Nhà sư già vẫn không trở dậy, ông nằm lim dìm, dường như ông vẫn ngủ, dường như những lời vừa rồi của con báo đen đã vang lên từ trong mơ. Ông đưa tay vuốt lông nó, vỗ về nó. Tiếp tục đọc