Kẻ Tử Đạo Cuối Cùng – kỳ 11 – KẺ TỬ ĐẠO THỨ NHẤT

KE TU DAO black 01Người con gái gần như xua đuổi khi Ðắc bước vào nhà, cô đưa tay đóng cánh cửa lại nhưng Ðắc đã lách vô được một nửa người vì thế cô gái không khép cửa lại được, tuy vậy cô níu chặt lấy cánh cửa chẹt Ðắc vào giữa. Ðắc cười bảo:

– Chẹt chết anh đi.

Cô gái trẻ cắn môi, dồn hết sức lực trên hai tay giữ chặt cánh cửa, nhưng Ðắc lách qua dễ dàng và cánh cửa bị sức kéo của hai cánh tay đóng sập lại. Lúc ấy cô gái đã hoàn toàn nằm trong vòng tay anh rồi. Cô giãy giụa, cấu xé và cắn nhưng Ðắc đã bế cô lên, vuốt ve hôn hít và dịu dàng hỏi:

– Sao em đuổi anh?

– Anh đến đây để làm gì nữa. Giữa tôi với anh không còn gì nữa.

– Còn rất nhiều kỷ niệm em ạ. Chúng ta đã sống với nhau những ngày hạnh phúc như thế lẽ nào bây giờ em không còn yêu anh sao?

Cô gái đã vùng ra khỏi tay Ðắc và ngồi xuống ghế:

– Anh đừng nói những lời yêu đương nữa, tôi nghe càng thêm khinh anh mà thôi. Anh là một thằng đểu cáng và tham lam. Anh về đi, tôi không tiếp anh đâu.

– Nhưng anh đến đây vì có việc rất quan trọng.

– Việc gì quan trọng? Anh đến đây để rủ tôi đi ngủ với anh chớ gì. Cần gì phải đi đâu xa, nếu anh muốn tôi sẽ cho anh ngay tại đây, lần này nữa, rồi hãy cút đi.

Ðắc ngồi xịu mặt, anh thở dài.

– Em đừng nói những lời cay đắng như thế. Em không tin là anh cũng yêu em sao?

– Cũng yêu à? Anh tưởng là tôi sẽ reo mừng vì hai cái tiếng ấy sao. Anh tưởng rằng anh cứ theo đuổi mê mệt cái con nhỏ Hồng bán cà phê ấy, cứ tôn thờ lạy lục nó rồi khi nào cần chuyện xác thịt anh lại tìm đến tôi và vứt cho tôi mấy câu tán tỉnh, nịnh bợ rẻ tiền và cuối cùng lại giở cái trò ấy ra chớ gì.

Ðắc nắm lấy bàn tay cô gái, hôn và hỏi:

– Chẳng lẽ em không hiểu rằng trước nay anh vẫn yêu em sao? Em hãy nói thật lòng đi.

Cô gái vẽ nhăng nhít những đường cong rối rắm trên trang giấy trước mặt mình:

– Có thể anh cũng có yêu tôi. Nhưng tôi không chấp nhận một thứ tình yêu như thế. Anh phải biết tự trọng chớ. Anh nói anh yêu tôi, tôi là mối tình đầu của anh, tại sao khi gặp Hồng thì anh say mê cô ta đến nỗi cả nước đều biết. Anh bày bao nhiêu trò lố lăng, anh tạc tượng cô ấy, anh gây thù oán với người ta, anh tuyên bố sẵn sàng chết vì cô ấy. Vậy mà anh còn mặt mũi nào đến đây nói yêu tôi.

– Nhưng quả thật là anh cũng còn yêu em.

– Tôi không chấp nhận một tình yêu như thế. Tôi nhắc lại là anh nên tự trọng. Nếu anh yêu Hồng thì anh phải tỏ ra xứng đáng với tình yêu ấy chớ, một mối tình mà anh cho là thiêng liêng, là thần thánh, thế thì anh phải biểu hiện tình yêu ấy bằng lòng trung thành, sự thủy chung chứ sao còn đến đây đòi ngủ với tôi? Còn nếu anh yêu tôi thì anh cũng phải làm y như thế, nếu anh còn biết liêm sỉ.

Ðắc đứng lên, mở tủ lạnh rót một ly nước mát uống rồi bắc ghế ngồi trước mặt cô gái.

– Em không tin rằng anh vừa rất yêu Hồng lại vừa rất yêu em sao? Hồng là một mối tình trong mộng tưởng, một cái gì huyền hoặc gần như không có thực, còn em, em là…

– Tôi đã bảo rằng anh im đi. Ðừng làm tôi khinh bỉ anh nhiều hơn.

– Em không còn chút tình cảm nào với anh sao?

– Thực ra trong thâm tâm tôi vẫn thờ một con người, một người nghệ sĩ tài hoa, dịu dàng và say đắm mặc dù đối với tôi người đó đã chết rồi. Và mối tình giữa anh và tôi cũng đã chết rồi. Lần trước anh đã lừa tôi đến nơi đó để tái diễn cái trò xác thịt của anh nhưng lần này anh không lừa tôi được nữa đâu. Anh về đi.

– Nhưng anh muốn được mời em đi chơi với anh lần cuối cùng. Chúng ta sẽ đi loanh quanh trong phố một lát, ngồi quán cà phê một lát rồi về. Em đi nhé?

– Không. Cứ lằng nhằng làm gì. Mấy tháng nay không gặp anh, tôi buồn nhưng rồi cũng quen và bây giờ lòng tôi thấy thanh thản. Anh cứ để cho tôi yên, anh đừng lôi kéo tôi làm gì nữa. Anh về đi.

Ðắc buồn bã đứng lên, cô gái cũng đứng lên, đẩy cánh cửa. Ðắc bước ra nhưng cô gái đã gọi:

– Anh Ðắc!

Ðắc quay lại, mỉm cười:

– Em đi với anh một lát nhé?

Cô gái gật đầu, bảo anh chờ rồi vào trong thay đồ. Lát sau trong chiếc sơ mi katê vàng rực và chiếc quần nhung đen bó sát người, cô gái bước ra, ngồi sau xe nhà điêu khắc trẻ tuổi. Buổi chiều trời mát dịu, thành phố quyến rũ một cách kỳ lạ. Cô gái quên hết những ưu phiền của mình, cô nói:

– Anh nghe lời em nhé, chỉ đi quanh quanh thôi, xong chúng ta đi ăn kem rồi về. Rồi đừng bao giờ gặp nhau nữa. Em rất muốn giữ mãi kỷ niệm về buổi chia tay hôm nay. Anh bằng lòng không?

Ðắc đặt tay lên đùi cô gái, bóp nhẹ:

– Bằng lòng, trừ một chi tiết.

– Chi tiết nào?

– Ðó là anh sẽ không bao giờ đến nhà em nữa. Tại sao lại phải như thế? Tại sao chúng ta lại không thể duy trì một tình bạn. Thỉnh thoảng chúng ta lại gặp nhau đi chơi với nhau như thế này cũng đủ hạnh phúc rồi.

– Em không tin anh đâu. Rồi anh cũng tìm cách làm cái trò đó. Bao nhiêu lần rồi mà.

– Nhưng kể từ lần này trở đi thì không. Anh sẽ chứng minh cho em thấy điều đó ngay bây giờ.

– Thế thì anh ngoan lắm. Chạy nhanh lên đi.

Xa lộ rộng thênh thang, gió mát thổi tóc cô gái bay lất phất. Rừng tràm bông vàng hai bên đường cứ xào xạc.

– Nhanh nữa đi. Cô gái nói.

Ðắc tăng tốc độ, xe đi băng băng như chiếc thuyền buồm lướt nhẹ trên sóng. Lá khô hai bên đường rụng lác đác, bị gió thổi tạt vào hai người. Cô gái hỏi:

– Anh có biết loại trái gì có hai cánh dài ở mãi tít trên cao, mỗi lần gió nổi là chúng rơi xuống xoay tít trong khoảng không như những cánh chim rối rít. Hễ cứ trời gió, em ngước nhìn lên là thấy chúng bay đầy trời, xoay tít mù, giống hệt một đàn chim hay một rừng hoa mầu nâu rải đầy trong gió. Ðó là những trái gì vậy?

Trái gì? Ðắc tự hỏi và ngửa mặt nhìn trời.

– Hình như đó là những trái sao. Anh cũng đã từng thấy chúng bay như thế. Có thể trời sắp mưa đây.

– Mưa càng thích. Anh biết không, cứ mỗi lần trời mưa là lòng em xôn xao, không chịu được. Em cứ muốn lội mưa mà đi.

– Anh cũng thích mưa.

Những cơn mưa Sài gòn thường đến đột ngột như thế, giống hệt như lời mong ước. Ban đầu là những giọt to mạnh mẽ và thưa thớt, rồi đổ dồn, lộp độp trên mặt đường nhựa. Chỉ một lát sau mưa giăng đầy trời. Ðắc tạt xe vào một túp lều tranh bỏ không ở ven đường. Anh rút khăn tay ra lau tóc cho cô gái. Khi anh cầm bàn tay của cô, anh nhìn vào mắt cô và hỏi:

– Anh hôn em nhé?

– Không. Anh đã quên lời hứa rồi sao?

– Anh không quên. Nhưng chẳng lẽ bạn không thể hôn nhau được sao?

– Không được.

– Vậy anh chỉ hôn bàn tay thôi.

Và anh hôn liền, vùi mặt mình trong tay cô, cắn những ngón tay cô. Cô gái kêu lên nho nhỏ:

– Buông em ra. Buông ra đi.

Nhưng con sóng đã xô đến giữa lòng cô, cô cảm thấy mình như đang tan ra, hòa lẫn vào bọt nước. Cô ngây ngất nhắm mắt lại và thấy mình nằm gọn trong vòng tay của Ðắc từ lúc nào rồi. Cô ôm siết lấy anh, ngửa mặt đón nhận những cái hôn nồng nàn của anh như cô gái nhỏ đón cơn mưa ấm áp mùa Hạ vừa mới sang.

Khi dứt mưa, họ trở về thành phố trong cơn gió se lạnh. Cô gái ôm lấy Ðắc và hôn lên cổ anh, cô nói:

– Tại sao em không thể bỏ anh được? Anh là con quỷ trời sai xuống để làm khổ em.

– Ðúng, anh là con quỷ.

– Tại sao anh hứa là bạn em mà anh lại hôn em? Anh không giữ lời hứa gì cả. Anh là kẻ lừa đảo.

– Ðúng, anh là kẻ lừa đảo.

– Sao anh làm bộ lau tóc, lau tay em rồi ôm em? Anh là người lợi dụng.

– Ðúng, anh là kẻ lợi dụng. Còn gì nữa?

– Nhưng anh còn là người rất đáng yêu. Em yêu anh quá chừng. Yêu nhất trên đời này. Dù anh có là con quỷ, lả kẻ lừa đảo hay là tên lợi dụng.

Ðắc cười vang và phóng xe như bay vào thành phố.

Về đêm thành phố rực rỡ, sang trọng. Những con đường phố thì lộng lẫy kiêu kỳ như người đàn bà quý tộc trong đêm dạ hội. Ðắc cho xe chạy chậm lại, họ chìm mất trong dòng người tấp nập. Tiếng nhạc trong trẻo từ trong các cửa hiệu vang ra làm lòng cô gái rộn lên niềm vui mới mẻ. Cô bảo Ðắc:

– Ghé ăn kem đi anh.

– Lại quán Bà Chúa Tuyết. Ở đó nhạc hay lắm.

Ðắc dừng xe lại ở ngã tư đèn đỏ rồi sẽ sang một đường phố khác. Anh cho xe đi chậm ngắm nghía phố xá, vừa trò chuyện với cô gái một cách vui vẻ. Tiệm kem Bà Chúa Tuyết nổi tiếng nhất thành phố về sự thanh lịch. Cửa hiệu sáng choang ánh đèn. Ðắc cho xe rà sát lề và dừng lại. Cô gái bước xuống xe trước, đứng bên lề. Ðắc vừa cúi xuống rút xâu chìa khóa thì té gục ngay tại chỗ. Chiếc xe đổ nhào, Ðắc ngã đè lên chiếc xe, mặt úp trên hè phố.

Ðó là kẻ tử đạo đầu tiên. Vị môn đồ thứ ba của Hồng Ðạo ấy mới hai mươi tám tuổi. Kẻ sát nhân đã theo dõi anh suốt một đoạn đường dài và bắn anh bằng một khẩu súng hãm thanh. Ðó là kết luận của công an sau này. Lúc ấy đường phố rộn rịp, không ai nghe thấy tiếng viên đạn nổ ngoại trừ người bắn. Tiếng nổ nhỏ như tiếng cái bong bóng vỡ khi đang bay giữa khoảng không. Con thú đen đã hiện ra, sau lưng nó là cái miệng lớn hun hút sâu như một cửa hang vô tận, lảnh lót những tiếng hú ghê rợn. Ðắc chỉ thấy nhói lên một cái ở đâu đó rồi lập tức rơi vào hư vô, rơi vào cái mõm khủng khiếp của con thú đen. Cái hang sâu vô tận ấy sẽ dẫn về đâu? Thiên đàng hay địa ngục?

Cô gái rú lên, chạy đến đỡ người yêu dậy. Máu nhuộm đỏ hai bàn tay cô, dây cả trên ngực áo làm cô khiếp đảm. Cô kêu lên:

– Cứu tôi! Cứu tôi!

Mắt của nạn nhân trợn ngược, mặt lệch đi trông méo mó thảm hại. Những người đi đường vây quanh càng lúc càng đông. Cô gái ôm mặt khóc rồi kêu lên một cách điên loạn:

– Tại sao vậy? Tại sao?

Cô ngất đi trong tay một người qua đường.

ĐÀO HIẾU

(Còn tiếp)

Advertisements

One comment on “Kẻ Tử Đạo Cuối Cùng – kỳ 11 – KẺ TỬ ĐẠO THỨ NHẤT

  1. Yêu thể xác đầy nhục dục!Khác YÊU TÂM HỒN có được ái tình”Cao thượng-thánh thiện-dịu êm Trân quí những gì con tim rộn ràng”-YÊU THỂ XÁC đầy xúc cảm”Va chạm -cận thân-nồng ấm trổi lên…”Thiêu đốt cả hai con tim Thỏa mãn trong sự đắm chìm u mê!Lý trí quên hết khi ấy! Cảm xúc lấy hết suy nghĩ đúng sai!”Cự ly Yêu-GẦN ngại! Cường độ Yêu-NÓNG bỏng HẠI là thế!?…”ĐẮC được đã chết thảm thê!=Sát nhân vô hình một kẽ bí mật?..Truyện tiếp tục còn kỳ khác???

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s