Kẻ Tử Đạo Cuối Cùng – kỳ 04- NHỮNG MÔN ĐỒ ĐẦU TIÊN CỦA HỒNG ĐẠO

KE TU DAO black 01Nhạc sĩ Phạm Hưng, nhà văn Lê Ðạo và nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Ðắc gặp nhau tại quán café Hồng.

Đắc nói:

– Mới sáng hôm qua tôi gặp nó.

– Gặp ở đâu? Hưng hỏi.

– Nó ngủ trong cái thùng gỗ trước mặt nhà Hồng. Ðêm nào nó cũng nằm canh ở đó.

Nhà văn Lê Ðạo:

– Ðúng là “Hồng” vệ binh.

– Nhưng cậu ta tên là gì vậy?

– Đâu biết, Ðắc nói, cũng không rõ làm nghề ngỗng gì.

Phạm Hưng:

– Hôm đến nhà tôi, cậu ta giả làm người mua ve chai. Ăn mặc rách rưới.

Nhà văn:

– Còn với tôi cậu ta xưng là nhiếp ảnh gia, chuyên săn ảnh nghệ thuật. Ở đây có người nào bị cậu ta chụp hình chưa? Tôi bị mấy lần rồi đấy.

– Tay đó khùng quá mức, Đắc nói, gặp ai cũng quậy. Sáng hôm qua mình nghĩ cũng tội nghiệp, không thì đã dần cho nó một trận rồi.

Phạm Hưng:

– Tôi cũng rất ngại tay ấy. Nó gặp tôi lần thứ hai rồi đấy. Tối hôm trước tôi đưa Hồng về nhà, sáng hôm sau tôi bị nó chặn đường. Nó nói tui cảnh cáo ông lần thứ nhứt. Nó hăm giết tôi.

Ðắc nói:

– Nó cũng hăm giết tôi.

Nhà văn hỏi:

– Theo các anh thì cậu ta dám làm chuyện đó không?

Ðắc nói:

– Dám thì nó không dám nhưng nó làm phiền mình. Bực lắm. Tôi nổi xùng lên tôi đập cho mà chết.

Lê Ðạo cười khì:

– Bọn mình cũng đã lớn tuổi rồi, toàn dân có học cả, thế mà cũng không tránh được những chuyện thường tình. Nếu gây sự đánh nhau, giết nhau, thật chẳng ra làm sao.

Ðắc cãi:

– Nhưng mình có muốn thế đâu. Tại nó gây sự. Nó lấy quyền gì mà cấm đoán người này người nọ. Nó không phải chồng, cũng không phải người yêu, cũng không phải bà con thân thích gì. Thế thì nó cũng như bọn mình thôi chớ gì. Các anh nghĩ coi. Tôi đâu có phải là một thằng nhát gái, bồ bịch tôi thiếu gì, vậy mà gặp Hồng tôi không dám mở miệng nói một lời khiếm nhã. Trước sau một lòng tôn trọng không hề thất lễ. Còn nó thì ra lệnh cho người này, cấm đoán người kia, hăm he người nọ. Chịu sao được.

Hưng quay sang nhà văn:

– Anh Ðạo này, theo anh thì mình nên đối xử với cậu ta như thế nào?

Nhà văn nói:

– Saint Exupéry có nói một câu như thế này: “Yêu nhau không phải là nhìn nhau mà là nhìn cùng một hướng”. Ba anh em mình ngồi đây cũng cùng nhìn một hướng, đó là cô Hồng. Cậu ta là người thứ tư cũng nhìn về hướng đó. Bốn người cùng chung một lý tưởng, hoàn toàn có thể thân nhau được lắm chứ. Theo tôi thì ta nên lập một cái Ðạo. Trên đời này có biết bao nhiêu thứ đạo nhảm nhí thế thì tại sao một nhan sắc tuyệt vời như Hồng lại không thể là một cái Ðạo. Tại sao người ta có thể thờ lạy những pho tượng bằng đất mà lại không thể thờ lạy một nhan sắc toàn hảo. Tại sao hàng trăm triệu người có thể trung thành với những điều viễn vông mà lại không thể trung thành với một giai nhân có thật trên đời?

Cả Phạm Hưng lẫn Nguyễn Xuân Đắc đều cười ha hả mà rằng:

– Hảo a! Hảo a! Vậy thì bây giờ ta làm việc gì trước?

– Ta phải gặp và thuyết phục cho được cậu ấy.

– Gặp ở đâu?

Ðắc nói:

– Tối nay ba anh em mình kéo nhau đến trước nhà Hồng, chỗ cái thùng gỗ, gặp nó. Ðể coi anh nhà văn thuyết phục được nó không. Tôi cá với anh, nếu anh thuyết phục được tôi sẽ xây ngay tại chỗ cái thùng gỗ ấy một thánh đường, có tháp chuông đàng hoàng.

Ba người bắt tay nhau, cả cười.

Ðúng nửa đêm họ đều có mặt bên cái bục gỗ của người thợ giày. Ðắc xách theo một chai whisky nhãn đỏ, nhà văn đem theo một cái chén sứ men trắng rất đẹp và một con dao nhỏ cán bằng ngà voi xinh xắn. Ðắc cầm con dao lên ngắm nghía:

– Anh đem theo con dao để làm gì vậy?

Nhà văn nói:

– Xưa, ba anh em Lưu Bị, Quan Công và Trương Phi kết nghĩa tại Vườn Ðào đều có uống máu ăn thề. Nay ta vâng mệnh Trời lập Ðạo há chẳng lấy đó làm gương sao?

Hưng nói:

– Anh nhà văn bày ra cái trò này hay đấy! Vậy thì Ðạo của chúng ta lấy tên là gì?

Nguyễn Xuân Ðắc:

– Theo tôi thì nên lấy tên Hồng Nương Ðại Ðạo.

Nhà văn nghiêm sắc mặt mà rằng:

– Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc đến nay loài người lập ra nhiều thứ Ðạo. Ðạo Lão thì lấy vô vi làm gốc, lấy cái bản thể tự nhiên của tạo hóa làm nền, đạo Khổng là đạo nhập thế, lấy Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín mà răn người, lấy Tam cương Ngũ thường mà quản lý xã hội. Ðạo Phật tuy vô thần mà thâm sâu ảo diệu, Ðạo Kitô tuy huyền bí mà gần gũi thân thiết với con người. Nói chung có nhiều thứ Ðạo nhưng tựu trung hậu thế cũng chỉ phân ra làm hai thứ là Vương Ðạo và Bá Ðạo mà thôi. Vương Ðạo là đạo của cái thiện còn Bá Ðạo là Ðạo của cái ác. Nay anh em chúng ta họp nhau đây không vì cái thiện cũng không vì cái ác mà chỉ vì một trang tuyệt thế giai nhân mà lập Ðạo, vậy nên lấy tên là HỒNG ÐẠO. Chữ Hồng vừa có nghĩa là lớn vừa tượng trưng cho vẻ đẹp của người nữ, vừa ứng với tên người con gái mà anh em chúng ta yêu mến. Vì thế HỒNG ÐẠO vừa có nghĩa là Ðạo lớn vừa có nghĩa là Ðạo tôn thờ người đẹp. Ý của các anh thế nào?

Hưng nói:

– Anh là nhà văn, quán cổ thông kim, trí lự phi thường, con mắt nhìn thấy ngàn dặm, lỗ tai nghe thấu muôn trùng. Những lời anh dạy thật chí phải. Anh em chúng tôi xin hết lòng tôn kính.

Hưng nói xong đứng dậy xá nhà văn một cái rồi khoanh tay đứng hầu một bên. Nguyễn Xuân Ðắc thấy Hưng đã thần phục bèn bắt chước đứng lên chắp tay vái Lê Ðạo một cái rồi nói:

– Tôi là Nguyên Xuân Ðắc sinh năm Ất Mùi quê ở Vĩnh Long nay vì ngưỡng mộ nhan sắc của một người con gái mà xin nguyện trung thành với Hồng Ðạo và xin được làm môn đồ thứ ba.

Ðắc khấn xong cũng khoanh tay đứng hầu một bên, Lê Ðạo nói:

– Nay ta được hai sư đệ tôn làm đệ nhứt môn đồ của Hồng Ðạo lòng tự thấy áy náy muôn phần, nhưng vì Ðạo ta còn quá mới mẻ, môn đồ còn ít, nên ta nguyện sẽ đem hết sức cùng anh em làm cho lẽ Ðạo ngày càng được thấm nhuần rộng rãi trong lòng người. Vậy các sư đệ hãy cùng ta cắt máu ăn thề.

Nói xong Lê Ðạo cầm con dao cán ngà lên cứa vô cổ tay mình một nhát, nhễu mấy giọt máu vô chén rượu Whisky. Hưng và Ðắc cũng bắt chước làm theo. Khi máu của ba người đã hòa lẫn vào trong rượu Lê Ðạo liền kính cẩn nâng chén rượu lên ngang mày, gọi tên HỒNG ba tiếng rồi đưa chén rượu lên môi uống một phần tư. Uống xong anh trao chén rượu cho Hưng và nhắc:

– Các ngươi nhớ chừa lại một phần tư.

– Ðể làm gì? Ðắc hỏi.

– Lát nữa ta sẽ thu nhận môn đồ thứ tư.

Ðắc nghe nói thì ngửa mặt mà cười trong khi Hưng vâng mạng uống một phần tư rồi đưa cho Ðắc. Ðắc bưng lấy chén rượu đưa lên ngang mày, ngửa cổ uống cạn. Hưng hoảng hốt nói:

– Sao ngươi không chừa lại một phần tư?

Ðắc đặt chén rượu xuống cái bục gỗ, cười ha hả. Ðệ nhứt môn đồ Lê Ðạo thở dài mà than rằng:

– Ðiềm gở rồi!

Ðắc phát vào vai Lê Ðạo một cái:

– Nãy giờ anh em mình đùa bao nhiêu đó đủ rồi. Hơi quá lố rồi đấy.

Lê Ðạo cũng cười, rót đầy tách rượu uống, rồi rót ly khác đưa cho Hưng, nhà văn nói:

– Hình thức là đùa chơi với nhau nhưng tinh thần là nghiêm túc đấy nhé. Lòng tôi yêu Hồng như thế đấy. Tôi muốn các cậu cũng yêu như thế. Tôi van các cậu đấy. Cuộc đời này không còn gì ngoài tình yêu đâu.

Ðắc nói:

– Anh làm như chỉ mình anh biết yêu. Tôi cũng yêu gần chết đây này.

– Chứ tôi lại không à? Hưng nói.

Ba người bắt tay nhau. Lại uống. Ðắc nói:

– Sao lâu quá không thấy nó về? Hay là nó đã nằm trong thùng rồi?

Hưng giở nắp thùng lên. Thùng rỗng không. Họ lại uống và chờ. Vừa chờ cô gái xuất hiện bên cửa sổ vừa chờ chàng trai trở về.

Hơn một giờ sáng lúc ba người đã ngà ngà say thì chàng trai lếch thếch trở về. Chàng cũng say mèm lảo đảo bước trên hè phố. Chàng vác trên vai một cái túi vải không biết đựng những gì trong đó. Khi đến gần cái bục gỗ, thấy ba người đang ngồi uống rượu chàng dừng lại lè nhè hỏi:

– Ðứa nào muốn chiếm chỗ của ta đấy?

Nhà văn reo lên:

– A! Anh bạn đã về.

– Môn đồ thứ tư đã về! Ðắc cũng reo lên.

Chàng trai hơi khom người xuống, ngó vô mặt từng người một.

– Té ra là các người, các người cũng đáng bậc trượng phu đấy.

– Hay! Anh bạn nói nghe được.

– Ðược quá đi chớ, nhưng mà chiếm chỗ như thế là đủ rồi đấy. Bây giờ quý vị đi cho.

Nhà văn:

– Có gì mà vội. Ðã gặp nhau đây ta hãy uống với nhau ly rượu đã.

Và anh rót cho chàng trai một ly đầy. Chàng đỡ lấy ly rượu ngồi xuống, lảo đảo đến độ Ðắc phải đỡ mới khỏi ngã. Tuy vậy chàng cũng uống cạn.

– Các ông muốn gì tôi? Chàng hỏi.

Nhà văn:

– Này anh bạn, đã là bạn rượu với nhau thì chúng ta không nên dối nhau làm gì. Ba anh em chúng tôi đây đều yêu cô Hồng nhưng chỉ yêu trong mộng tưởng. Bạn cũng yêu Hồng như thế, nào có khác gì. Phải không?

– Không. Không phải đâu, không phải đâu… (bỗng nhiên chàng ôm mặt khóc) Tôi yêu Hồng hơn các ông nhiều lắm. Tôi có thể chết vì cô ấy nhưng các ông có dám chết không?

Nhà văn nói:

– Ðiều đó không thể nói trước được.

Nhưng Ðắc lại nâng tách rượu lên uống một hớp, đưa cho chàng trai rồi nói:

– Tôi dám. Chết quách là xong. Ai dám thì uống với tôi ly rượu này.

Tức thì chàng trai bưng ly rượu uống cạn, hào khí ngất trời. Chàng chụp lấy con dao, nhưng Hưng đã nhanh tay giành lại kịp. Lúc ấy chàng trai mềm rũ người ra, nhào tới ôm chầm lấy Ðắc mà hôn rồi nói:

– Tôi thương anh lắm, anh Ðắc ơi.

Ðắc cũng ôm chàng trai rồi ngã lăn ra đất.

Hưng và Lê Ðạo cũng đã gục rồi, mặt úp xuống nắp thùng gỗ.

Nơi căn phòng của người đẹp trên lầu đã không còn ánh đèn nữa. Hồng đang ngủ say và không hề hay biết gì về Ðạo của mình và về những môn đồ đầu tiên vô cùng trung thành, sẵn sàng tử vì đạo.

Gần sáng, chàng trai tỉnh dậy, ngạc nhiên khi nhận ra mình đang nằm ở vỉa hè bên cạnh những người đàn ông xa lạ. Rồi chàng nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra hồi khuya, những cử chỉ chàng đã làm, những câu chàng đã nói. Chàng thấy giận mình quá, rượu đã làm ta đần độn tới mức đó sao. Ngu xuẩn và yếu đuối như một mụ đàn bà.

Chàng nhổ một bãi nước bọt xuống đất, mắt long lên sòng sọc nhìn ba người đàn ông đang ngủ.

– Không bao giờ, chàng lẩm bẩm, không bao giờ ta thỏa hiệp với các người. Ðừng hòng đánh lừa ta. Ta căm thù các người tận xương tủy. Và không bao giờ ta có thể tha thứ cho các người.

Thấy con dao nằm cạnh cái vỏ chai whisky nghiêng đổ, chàng cầm lên tay rồi đưa mắt nhìn từng người một đang say sưa ngủ. Thằng khốn nạn nhất trong bọn vẫn là thằng Hưng, nó đã cả gan dám chở Hồng sau xe. Nó phải chết trước rồi đến thằng Ðắc và cuối cùng là thằng nhà văn.

Chàng trai nhẹ ngồi xuống cạnh Hưng đăm đăm nhìn con dao nhọn mình đang cầm trên tay. Rồi chàng lại nghĩ: kẻ trượng phu ở đời lẽ nào đi giết những người đang ngủ. Thôi ta hãy cứ để cho chúng sống một thời gian nữa rồi sẽ tính.

Chàng ném con dao xuống đất rồi lầm lũi bỏ đi một mình, khuất mất trong bóng tối của phố xá.

ĐÀO HIẾU

(Còn tiếp)

Advertisements

One comment on “Kẻ Tử Đạo Cuối Cùng – kỳ 04- NHỮNG MÔN ĐỒ ĐẦU TIÊN CỦA HỒNG ĐẠO

  1. Chuyện như ĐÙA mà VUI?ĐẠO-ĐỜI và CON-NGƯỜI Cái TÂM vẫn Đẹp đời…”Ngủ-Ai nỡ giết người?”…”Con người khi nhắm mắt rồi! Nằm như say ngủ nhìn tội nghiệp thương! Giống y như là trẻ con!Chẳng biết gì hết ”ngủ ngon lạ lùng!”?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s