Kẻ Tử Đạo Cuối Cùng -kỳ 03- MAI PHỤC TRONG THÙNG GỖ

KE TU DAO black 2 B (1)Nguyễn Xuân Ðắc là một nhà điêu khắc trẻ, cao lớn, khỏe mạnh, tuy không đẹp trai lắm nhưng rất đàn ông. Anh vào quán cà phê Hồng lúc ba giờ rưỡi chiều và ngồi đến bốn giờ thì đi.

Lúc anh dắt chiếc Honda 67 ra cổng, thấy Hồng đứng ở quầy, anh nhìn say mê đến nỗi suýt tông vào một ông khách đang bước vô quán. Ông khách đó là lão chủ tiệm chạp phô người Tàu. Ðắc nói xin lỗi, ông già cười hề hề:

– Chào chú em.

– Chào ông Hoành Bá. Ông chủ đi uống cà phê trễ vậy?

– Ngộ bận lắm. Có chuyện gì gấp không, vô đây nói chuyện chơi.

Ðắc quay xe lại. Hai người ngồi nơi chiếc bàn ở cuối sân. Ông Hoành Bá gọi hai cái xây chừng rồi móc chai dầu Nhị Thiên Ðường ra hít. Lão mới ngoài năm mươi nhưng vì dáng người nhỏ thó gầy đét nên trông già xọm.

Lão hỏi:

– Chú em đi đâu mà gấp vậy?

– Ði tắm hơi. Ông chủ đi hôn, tui chở đi?

Hoàng Bá vén cái áo sơ mi bằng tơ tằm lên, xoa dầu vô lỗ rún:

– Thôi, thôi… Ngộ già rồi. Không ham.

– Già thì mới cần đi tắm hơi. Tắm xong khỏe liền, không cần dầu Nhị Thiên Ðường.

Nhưng Hoành Bá cứ lắc đầu:

– Thôi, thôi. Ngộ tu dồi.

Câu chuyện đang rôm rả thì Hồng đem hai ly xây chừng lại. Ðắc im bặt. Anh đã ngủ với cả chục người đàn bà, đã sỗ sàng với biết bao nhiêu thiếu nữ vậy mà lúc gần Hồng là anh sợ. Nhìn lén thì nhìn say mê mà đối mặt thì không dám. Sắc đẹp của cô làm anh rúng động, rụng rời. Khi nhìn xuống đất lại thấy mấy ngón chân trắng hồng của cô gái, tim anh hồi hộp và anh chỉ muốn bỏ đi.

Lúc cái bàn chân xinh đẹp kia biến mất, Ðắc mới choàng tỉnh, hấp tấp đứng dậy. Nhưng khi ngồi lên xe, đạp máy, Ðắc lại không muốn đi tắm hơi nữa. Anh cứ lang thang trong phố một lúc rồi ghé vào quán nhậu, kêu hai chai bia và một đĩa mồi, ngồi lai rai một mình. Gần năm giờ anh ghé nhà một cô bạn gái vừa lúc cô cũng đi đâu về.

– Khoan vào nhà đã, Ðắc nói, đi với anh một lát đi.

– Ði đâu?

– Ði quanh quanh chơi.

– Em không đi đâu. Anh lại dụ em chớ gì.

Ðắc nắm tay cô gái, nhìn một cách tình tứ:

– Thôi mà, lên xe đi.

Cô gái lên ngồi phía sau. Ðắc chạy quanh quanh một lát rồi quẹo sang đường đi Gò Vấp.

– Anh đi đâu vậy?

Ðắc vuốt ve cái đùi của cô bạn và nói:

– Lại chỗ cũ.

– Thôi, em không chịu đâu. Anh chỉ đến với em vì mục đích đó thôi chớ gì. Mới uống bia phải không?

– Uống có một chai, ăn thua gì. Nhưng mà anh nhớ em, anh yêu em lắm.

– Ai mà anh chẳng yêu. Bỏ tui xuống đây đi. Tui đi xích lô về.

– Thôi mà, Ðắc năn nỉ, Tụi mình đã từng yêu nhau như thế. Em cho là chuyện qua đường sao?

– Chớ gì. Anh ngủ với biết bao người. Em tởm anh lắm.

– Nói bậy. Ðừng có ghen như thế. Tình cảm giữa chúng mình có gì thay đổi đâu.

Ðắc cứ gợi chuyện, cứ nói, cứ tán, thế là cô gái quên chuyện đòi về, tới khi đến địa điểm thường lệ thì cô mới kêu lên:

– Em không vô đâu.

Nhưng Ðắc cứ đi gởi xe. Lúc trở ra anh cầm lấy tay cô gái và nói:

– Thôi mà, gây gổ giữa đường người ta cười cho.

Anh vuốt lưng cô và đẩy nhẹ cô đi.

Bao giờ sau khi làm tình xong cô gái cũng khóc và nói:

– Anh là thằng khốn nạn. Anh chỉ thích cái trò này chớ anh có yêu em đâu.

Ðắc hôn cô, cài nút áo cho cô và nói:

– Ðừng nói thế. Anh yêu em.

Rồi anh ôm và hôn cô. Cô gái ôm anh thật chặt, cắn anh đau điếng bả vai. Mà vẫn khóc.

Trên đường về Ðắc ghé một quán phở. Cô gái hỏi:

– Vô đây làm gì?

– Em ăn một chút đi. Uống sữa tươi nhé.

– Anh trả công cho tôi đấy phải không?

– Khổ quá. Cứ nói thế.

Và anh gọi sữa. Tự nhiên cô gái nổi giận. Cô rút một đôi đũa trong ống ra bẻ đôi và ném mạnh xuống đất.

– Anh đạt được mục đích rồi đó. Bây giờ thì đi đi, để mặc tôi.

– Có gì mà giận. Em uống sữa xong anh đưa em về.

– Không cần. Anh đi đi. Anh không đi thì tôi đi.

Và cô xô mạnh cái ghế, bỏ đi ra khỏi quán.

Người phục vụ đem phở và sữa đến. Ðắc móc ví trả tiền, lên xe đuổi theo cô gái.

Nhưng cô đã biến mất.

Tự nhiên anh thấy buồn và lại nghĩ đến Hồng, lòng cứ xót xa ray rức. Anh đứng giữa đường, không biết đi về đâu. Anh chán ngấy căn phòng của anh, chán ngấy tất cả. Anh phóng xe như bay giữa đường phố sáng choang ánh đèn, tự nhiên anh thấy mình ngu ngốc và lố bịch. Anh cho xe chậm lại rồi quẹo sang một con đường vắng hơn, tối hơn. Ði một lúc thấy lố nhố ba bốn cô gái ẩn hiện bên các gốc cây. Ðắc không thấy ham muốn nhưng anh cũng ghé lại. Cô gái tà tà đi ra, cười cười.

– Ði không? Cô ta hỏi.

Ðắc im lặng rút một điếu thuốc, đốt lên. Rồi nghĩ sao anh rút tiếp một điếu nữa đưa cho cô gái, bật lửa cho cô ta. Anh vẫn ngồi trên xe. Cô gái bá cổ anh, phun khói vào mặt anh. Anh chợt nhận ra đôi mắt cô gái trắng dã trong đêm và anh hoảng sợ. Anh móc năm trăm đồng cho cô ta rồi vụt xe đi, lầm bầm chửi thề. Lúc ấy tự nhiên anh nghĩ đến người đàn bà bán chả giò ở đường Võ Thị Sáu và anh chạy đến đó.

Mười giờ đêm, tiệm đã đóng cửa. Anh dựng xe và bấm chuông gọi. Phía trong có tiếng dép lẹp xẹp đi ra rồi một đôi mắt xuất hiện ở khe cửa.

– Cho anh vào với.

– Ðồ quỷ, người đàn bà sồn sồn nói, đi đâu biệt tăm vậy?

Ðắc không trả lời. Anh đẩy cánh cửa sắt, dẫn xe vào. Người đàn bà đóng sập cửa lại. Hai người lên lầu.

Khi đã ngồi xuống giường, người đàn bà hỏi:

– Làm gì mà mặt ngầu quá vậy?

Ðắc chẳng nói chẳng rằng, vồ lấy người đàn bà đồ sộ nọ. Bà ta cười khúc khích đấm thùm thụp vào ngực anh.

Anh dữ như một con gấu.

*

Sáng sớm Ðắc thức dậy khi người đàn bà còn ngủ. Anh mặc quần áo vội vàng rồi lén lấy chìa khóa, rón rén đi xuống cầu thang, mở cửa, dẫn xe ra.

Trời còn sớm lắm. Thành phố còn ngái ngủ. Trên đường chỉ có vài ba người đi. Một người phu xích lô đạp xe từ đằng kia đi lại ho khan lên mấy tiếng. Ðắc chạy xe chậm chậm. Khuôn mặt của Hồng cứ ám ảnh anh, choán cả tâm trí anh. Tại sao cô gái lạ lùng ấy không hề để ý đến ai, cứ cười cười nói nói mà vô tình mà hờ hững. Chắc giờ này Hồng vẫn còn ngủ, cũng có thể đã thức dậy và chuẩn bị để ra quán. Ðắc lái xe mà không nhìn đường, miệng khô cứng và có vị đắng. Tự nhiên xe tới trước nhà Hồng. Đối diện căn nhà là một cái bục gỗ của người thợ sửa giày. Giờ này ông ta chưa dọn hàng ra, cái bục gỗ vẫn còn đóng kín. Anh đậu xe lại ngay đó, đựng xe rồi đến ngồi trên cái bục, lấy thuốc lá ra hút.

Buổi sáng se se lạnh. Căn phòng của Hồng ở trên lầu đã có đèn sáng và có tiếng nhạc. Anh vẫn ngồi chờ. Hút hết điếu thuốc, vẫn chưa nhìn thấy được bóng dáng của người đẹp nhưng Ðắc không sốt ruột. Buồn tình anh quan sát cái bục gỗ. Nó như cái thùng đựng trái cây đã gần như mục nát, chỗ nắp đậy có một cái khoen han rỉ, không có khóa, anh nghĩ chắc bên trong không đựng gì, nếu có cũng chỉ là mấy miếng da vụn, vài cái đế giày mòn vẹt, dăm ba cái quai dép đứt. Tự nhiên anh thấy tội nghiệp cho cái kiếp nghèo của người dân lao động. Anh chưa từng vá giày ở đây lần nào nhưng vì đây là cái bục ở trước nhà Hồng nên anh biết rành người chủ của nó. Một người thợ già, da bọc xương mà bền bỉ một cách kỳ lạ. Lần nào anh đi qua đây cũng thấy ông ngồi cặm cụi làm việc, buổi sáng thì ông mặc áo lính dày cộm, buổi trưa ông mặc áo thun ba lỗ để lòi cả xương ngực, xương vai. Có lúc ông ở trần, chẳng biết nhà cửa ở đâu, con cái ra sao.

Ðắc lại nhìn lên căn phòng của Hồng. Vẫn ánh đèn, vẫn tiếng nhạc khe khẽ. Năm giờ rưỡi sáng. Ðắc gõ gõ ngón tay lên nắp cái bục gỗ và hát vớ vẩn một câu gì đó. Thình lình anh nghe có tiếng rục rịch bên trong cái bục. Rồi lại im. Lát sau lại rục rịch. Ðắc đứng dậy chờ đợi một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì, anh tò mò mở nắp thùng lên và kinh hoàng nhảy lùi lại.

Một con người từ dưới đáy thùng gỗ bật dậy. Không phải lão già. Mà là một thanh niên trạc hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, đầu đội cái mũ mềm đã sờn rách. Người đó dường như Ðắc đã gặp vài lần trong quán cà phê Hồng.

Anh ta nhảy ra khỏi cái bục rất nhanh và đứng chống nạnh nhìn thẳng vào mặt Ðắc, hỏi:

– Anh ngồi đợi ai đây?

– Ðợi ai kệ tôi. Ðắc vừa đáp vừa quan sát anh ta.

– Anh có biết chỗ này là chỗ gì không?

Ðắc hỏi lại:

– Cái bục này của anh à?

– Không. Nhưng tôi hỏi anh có biết nơi này là nơi nào không?

Anh ta hỏi mà mắt nhìn trừng trừng, nhưng Ðắc cứ tỉnh bơ, thản nhiên hút thuốc, rồi lại ngước nhìn lên căn phòng của Hồng. Người thanh niên nọ lập lại câu hỏi. Ðắc khinh khỉnh:

– Chắc đây là đất của anh?

– Gần như thế. Tôi báo cho anh biết, anh không được theo đuổi cô Hồng nữa đấy.

Ðắc cười:

– Anh là chồng cô Hồng chắc?

– Gần như thế.

– Gần như thế mà lại nằm chèo queo trong cái bục gỗ này à. Ðêm nào anh cũng nằm chầu chực trước nhà cổ như vầy chớ gì. Tôi phục anh đấy.

Chàng trai sấn tới muốn đánh nhưng kìm lại được. Còn Ðắc thì cứ tỉnh bơ hút thuốc. Chàng trai thọc hai tay vào túi quần nghênh mặt nói:

– Ðừng có tự đắc. Rồi anh sẽ biết tay tôi.

Nói xong anh ta bỏ đi.

ĐÀO HIẾU

(Còn tiếp)

Advertisements

One comment on “Kẻ Tử Đạo Cuối Cùng -kỳ 03- MAI PHỤC TRONG THÙNG GỖ

  1. ĐẮC thỏa mãn DỤC TÍNH!Như cỗ máy KHÁT THÈM!Dư vị còn QUÁ QUEN!Mà người luôn TÌM KIẾM ”SỐNG-CẢM GIÁC THIÊNG LIÊNG”Là TÌNH YÊU dâng hiến Nên người cứ mãi tìm…CHO mình một CÁI RIÊNG!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s