Nguyễn Xuân Ðắc là một nhà điêu khắc trẻ, cao lớn, khỏe mạnh, tuy không đẹp trai lắm nhưng rất đàn ông. Anh vào quán cà phê Hồng lúc ba giờ rưỡi chiều và ngồi đến bốn giờ thì đi.
Lúc anh dắt chiếc Honda 67 ra cổng, thấy Hồng đứng ở quầy, anh nhìn say mê đến nỗi suýt tông vào một ông khách đang bước vô quán. Ông khách đó là lão chủ tiệm chạp phô người Tàu. Ðắc nói xin lỗi, ông già cười hề hề:
– Chào chú em.
– Chào ông Hoành Bá. Ông chủ đi uống cà phê trễ vậy?
– Ngộ bận lắm. Có chuyện gì gấp không, vô đây nói chuyện chơi.
Ðắc quay xe lại. Hai người ngồi nơi chiếc bàn ở cuối sân. Ông Hoành Bá gọi hai cái xây chừng rồi móc chai dầu Nhị Thiên Ðường ra hít. Lão mới ngoài năm mươi nhưng vì dáng người nhỏ thó gầy đét nên trông già xọm.
Lão hỏi:
– Chú em đi đâu mà gấp vậy?
– Ði tắm hơi. Ông chủ đi hôn, tui chở đi?
Hoàng Bá vén cái áo sơ mi bằng tơ tằm lên, xoa dầu vô lỗ rún:
– Thôi, thôi… Ngộ già rồi. Không ham.
– Già thì mới cần đi tắm hơi. Tắm xong khỏe liền, không cần dầu Nhị Thiên Ðường.
Nhưng Hoành Bá cứ lắc đầu:
– Thôi, thôi. Ngộ tu dồi.
Câu chuyện đang rôm rả thì Hồng đem hai ly xây chừng lại. Ðắc im bặt. Anh đã ngủ với cả chục người đàn bà, đã sỗ sàng với biết bao nhiêu thiếu nữ vậy mà lúc gần Hồng là anh sợ. Nhìn lén thì nhìn say mê mà đối mặt thì không dám. Sắc đẹp của cô làm anh rúng động, rụng rời. Khi nhìn xuống đất lại thấy mấy ngón chân trắng hồng của cô gái, tim anh hồi hộp và anh chỉ muốn bỏ đi. Tiếp tục đọc