Hình ảnh

Nguyễn Trần Sâm – NHỮNG ĐỨA EM TÔI kỳ 16: Kẻ cầm tinh con sên

oc2Xưa nay trong thiên hạ thường hay nói đến việc mỗi người sống trên đời đều “cầm tinh” một trong 12 “con giáp”. Tôi chưa thấy bằng chứng thuyết phục nào về việc này, nhưng đã chứng kiến cuộc đời của một kẻ thực sự cầm tinh một loài vật, chỉ có điều loài này không có trong 12 con giáp. Đó là con sên.

*

Hồi tôi học lớp 8, tức đầu cấp III ngày xưa, ông Cù, một ông chú họ của tôi, thấy tôi học khá, ăn nói mạch lạc, bèn gom mấy đứa trẻ kém tôi 4-5 tuổi, trong đó có con trai ông, rồi nhờ tôi kèm chúng học các môn của lớp 3, lớp 4. Được sự cổ vũ của ông già tôi, tôi nhận lời và làm việc đó một cách khá hào hứng, mặc dù hoàn toàn miễn phí.

Có điều hơi đáng buồn là trong đám trẻ đó thì chính thằng Hán con trai ông chú tôi là học kém nhất. Nhiều lần tôi phải ra riêng loại toán rất dễ cho Hán. Một trong những bài toán đó là thế này: Một con sên mỗi giờ bò được 0,5 mét. Hỏi sau 9 giờ thì con sên bò được bao xa? Tôi viết cái đề toán đó vào vở của Hán. Nó viết “Bài làm”, và viết tiếp phía dưới: “Một con sên bò lên bờ là…” rồi chép phép tính của bài toán trước xuống đó, chỉ khác con số, trong khi bài toán trước phải dùng phép chia để giải. Tôi coi mà buồn xỉu vì thấy mình hoàn toàn bất lực trước thằng em này. Tôi nghĩ đến hy vọng của ông chú mà thấy ái ngại.

Khi tôi học lên giữa lớp 9 thì nhóm trẻ đó giải tán. Hán thì vẫn vậy, nó vẫn không hiểu gì khi học toán, các môn khác cũng rất lơ mơ. Tuy nhiên, nhờ đường lối giáo dục sáng suốt của nhà nước ta, nó vẫn tốt nghiệp phổ thông, rồi học trung cấp, sau đó hàm thụ đại học, trở thành kỹ sư xây dựng. Sau khi tốt nghiệp trung cấp, Hán được phân công đi làm ở một tỉnh phía Nam.

*

Năm 1980. Một hôm tôi đang đi ở sân nhà trong khu tập thể cơ quan, chợt thấy một con sên đang bò lên hiên nhà. Bất giác tôi nhớ đến Hán và câu “Một con sên bò lên bờ là…” của nó. Tình cờ nhớ thế thôi. Nhưng mấy tiếng sau, khi đi ra phía đầu nhà, tôi thấy một thanh niên trông giống Hán đang đi lại. Nhìn kỹ: đúng là Hán! Thật đáng kinh ngạc. Vấn đề là đã mấy năm trời không gặp nhau, giờ vừa thấy con sên và nghĩ đến nó thì nó đến. Mà sên ở chỗ tôi thì cũng mấy năm rồi có thấy đâu.

Tuy vậy, lần đó tôi vẫn chưa ngờ được rằng cuộc đời Hán gắn chặt với loài sên. Nhưng vài năm đầu chỉ mình tôi, còn sau này có thêm bà xã tôi biết.

“Mày mới ra à?” Tôi hỏi Hán sau khi đã đưa nó vào nhà.

“Dạ, em ra được tháng rồi. Em về quê nghỉ phép năm, hôm nay đi. Biết anh ở đây, em ghé qua thăm anh, chơi vài tiếng rồi đi.” Hán nói, đại ý vậy, chứ lời lẽ của nó thì khá lộn xộn.

Dăm năm sau. Một buổi chiều, tôi đang quét sân thì lại thấy một con sên ở sát dãy nhà phía trước. Nó đang khẽ quằn quại. Có vẻ như ai đó đã xéo lên nó, làm nó bị chảy một chút chất dịch. “Chẳng lẽ lại liên quan đến Hán? Và chẳng lẽ nó gặp nạn?” Tôi nghĩ vậy và thấy cái ý nghĩ đó khá kỳ cục. Nhưng vẫn cảm thấy hơi lo ngại.

Khoảng 8 rưỡi sáng hôm sau, hai người có vẻ lạ xuất hiện trước cửa nhà tôi. Nhìn kỹ thì đó là ông Cù và Hán. Ông chú thì có vẻ mệt mỏi và trông già hẳn đi, còn Hán thì tay chân băng mấy chỗ, cánh tay trái thì phải dùng dây vải treo lên cổ. Trong câu chuyện sau đó, tôi được biết Hán làm ăn trong đó không ổn. Nó dính vào một vụ mâu thuẫn trong công việc, dẫn đến ẩu đả, bị mấy đứa hung hãn đánh bị thương mấy chỗ, tay trái bị gãy.

“Chú phải đưa em nó ra. Đợi nó lành rồi xin việc ngoài này thôi. Bọn đó chúng nó dọa nếu còn thấy thì giết.” Ông chú nói.

Tôi hỏi han Hán mấy câu, thấy nó diễn đạt rất khó khăn. Nó nhếch môi trên lên, không rõ cười hay mếu.

“May mà em nó vừa tốt nghiệp đại học tại chức rồi, nên xin việc ngoài này giờ cũng không khó. Nhưng chú cũng phải nhờ chú Quay tác động.”

Chú Quay, bây giờ tên trong lý lịch là Quang, là em trai chú Cù, làm ở cơ quan bộ lao động.

Cha con ông Cù dừng chân ở nhà tôi một ngày rồi về quê.

Lần này, tôi gần như đã tin chắc rằng Hán cầm tinh loài sên.

Khoảng 2 tháng sau, tôi lại thấy một con sên bò ngoài sân. Đã là sên thì chuyển động bao giờ cũng rất chậm, nhưng so với cùng loài thì con sên này bò nhanh hơn hẳn, rất khí thế. Trông nó khá to và đen mướt. Tôi thầm nghĩ: Chắc có chuyện vui với Hán. Và tất nhiên là cũng như những lần trước, tôi nhớ lại câu “Một con sên bò lên bờ là…”

Hôm sau – kỳ lạ thật, lần nào cũng là ngay trong ngày hoặc hôm sau – Hán xuất hiện.

“Em xin được việc rồi. Em làm ở đội xây dựng X. Giám sát thi công anh ạ. Nhờ có chú Quang gửi thư tay cho chú Trường phó giám đốc sở xây dựng.” Hán nói, và tôi đoán ý là như vậy.

“Tốt quá. Chúc mừng chú.” Tôi nói.

Hán ngồi chơi với tôi một lúc rồi cáo lui, nói đi mua vài thứ. Nó cũng nói bắt đầu đi làm từ ngày hôm sau.

Gần một năm sau, tôi lại thấy “một con sên bò lên bờ là”. Không, lần này thì hai con sên bò cạnh nhau. “Chẳng lẽ Hán cưới vợ?” Tôi nghĩ. Và đúng vậy, chiều hôm đó thằng em Hán mang thiệp cưới đến mời tôi. Hán lấy vợ ở quê. Vì đợt đó khá rảnh nên tôi sắp xếp về quê dự lễ cưới.

Bẵng đi hơn chục năm, tôi không gặp Hán. Đương nhiên, trong những năm tháng đó tôi không thấy sên lần nào. Đến năm 2000, một hôm tôi lại thấy. Lần này con sên không “bò lên bờ là” gì cả. Đó là một con sên chết, đã gần khô. Tôi giật mình. Chẳng lẽ…?

Hôm sau, theo dự định từ trước đó mấy ngày, tôi về quê. Tôi hỏi chuyện ông già tôi về Hán. Ông nói chỉ biết nó vẫn đi làm trên thành phố. Tôi liền sang nhà ông Cù thì gặp ngay Hán đang ở nhà. Trông nó không được khỏe nhưng khá mập, nét mặt trông khá ngơ ngác. Mặc dù nó là chủ nhà, nhưng chào tôi xong nó chẳng nói năng gì thêm, không mời tôi vào nhà. Tôi hỏi:

“Tình hình chú thế nào?”

Hán quay lại nhìn tôi, vẫn với vẻ ngơ ngác.

“Chú đang nghỉ phép à?” Tôi hỏi tiếp.

Bấy giờ, Hán mới nói:

“À không, em không đi làm nữa.” Nó nói và nhếch môi trên lên, không rõ cười hay mếu.

“Tức là sao?” Tôi nói.

Hán ú ớ nói chi đó, tôi không rõ.

Lúc đó thì ông Cù về. Chào ông xong, tôi nói:

“Cháu đang hỏi em có phải nó đang nghỉ phép hay không.”

“Ô anh ơi, nó mất việc rồi.” Ông Cù nói.

“Sao thế ạ?” Tôi hỏi.

“Ô, buồn lắm, anh ạ.” Ông chú nói. “Chú nó xin cho nó về công ty nhà nước làm, nhưng nó chẳng biết làm gì. May nhờ bóng vía chú che chắn cho mà trụ được mấy năm nay. Bây giờ chú Quay về hưu rồi, bọn công ty nó không nể nữa. Vừa rồi thằng này lại còn bị tố cáo thông đồng mấy vụ trộm vật liệu, có chứng cớ, nên bị người ta đuổi việc rồi. Nhưng mà tôi nghi là nó bị gài bẫy thôi, đứa khác ăn rồi đổ cho nó, chứ cái ngữ đần độn này biết gì mà thông đồng với âm mưu. Anh nghĩ xem, từ hồi nó học cấp I, anh dạy nó đấy, nó có biết quái gì đâu. Dạo đó chú cũng biết mà, chỉ uổng công anh vất vả với nó. Anh thấy đấy, anh có hỏi gì nó cũng không biết đường mà trả lời cho rõ ràng.”

Rồi ông rơm rớm nước mắt. Lát sau, ông nói tiếp:

“Giờ thì vợ nó phải làm một mình nuôi con và nuôi cả nó nữa. Tôi già rồi nhưng cũng phải ra đồng. Không làm thì lấy gì ăn. Lại cũng phải góp phần nuôi nó nữa chứ, chứ để mình con vợ nó thì cáng sao nổi.”

“Thế còn các em Trang với Trinh?” Tôi hỏi. Trang và Trinh là hai chị gái của Hán.

“Con Trang thì mất cách đây hai tháng rồi. Bị ung thư tử cung, chẳng biết đường với cũng chẳng có tiền mà chạy chữa. Chồng con nó bây giờ cũng khổ lắm. Con Trinh thì đỡ hơn, nhưng ở xa, cũng chẳng giúp gì chú được.”

Tôi ngồi một lúc rồi xin phép về bên ông già tôi. Trước khi đi, tôi biếu ông vài chục ngàn. Ông không muốn nhận và còn có vẻ giận. Tôi phải cố nói mãi ông mới chịu cầm.

Vài năm sau, khi về quê, tôi lại đến thăm ông Cù, nhân thể xem Hán bây giờ ra sao. Ông Cù lúc đó 65 tuổi nhưng trông như gần 80. Nhìn vào nhà, tôi thấy một gã đàn ông khá mập, khoác một thứ trông như áo choàng đen, đang bò chầm chậm trên nền nhà. Nhìn kỹ thì hóa ra đó là Hán. Tôi sửng sốt khi thấy cả người nó giống như một con sên khổng lồ. Cái kiểu nó bò cũng giống sên luôn! Nó ngẩng lên, nhìn tôi và nhếch môi trên lên, không rõ cười hay mếu. Nhìn vẻ mặt nó thực sự vô hồn. Hình như nó cũng không nhận ra tôi nữa.

Lát sau, Thêu vợ Hán từ trong buồng đi ra. Chào tôi xong, Thêu nói với vẻ ngán ngẩm, và tôi thấy bên trong là sự tuyệt vọng:

“Dạo này ông ấy toàn bò vậy. Không phải không đứng lên được, nhưng cứ thích bò. Thích khoác cái áo thụng màu đen này. Thỉnh thoảng cứ bò ra vườn sau tìm mấy con sên. Tìm được thì nhìn hàng giờ. Gần tối phải nhờ người khỏe mới xốc vào trong nhà được.”

NGUYỄN TRẦN SÂM 

Advertisements

One comment on “Nguyễn Trần Sâm – NHỮNG ĐỨA EM TÔI kỳ 16: Kẻ cầm tinh con sên

  1. Tự Thân chẳng vận động nổi!Thì đời như Sên mang khối nặng nề! Cái Nhà bao bọc thân thể! Che thân mềm nhược Yếu Thế Yếu Lòng!Vẫn là dáng vẻ đàn ông! Nhưng mất đi vẻ sinh động đời sống!Dựa dẫm sống cũng khổ lòng!?Hiền từ áo khoác áo chùng đời buông!!!”Cầm tinh con Sên nào muốn!?Bởi tự tánh hiền ra đường Phải Thua!?Trù dập chà đạp chuyện thừa?!Chuyện Thiếu TỰ THÂN không có GAN CHỐNG???”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s