HOA DẠI LANG THANG – kỳ cuối

CR 03 - 16Tàu đến ngay lúc giữa trưa. đó là điều làm mọi người rất ngạc nhiên. Không biết nó từ đâu đi vào vùng biển này, lù lù tiến vào chỗ bãi cát đen.

Người ta hỏi những người tổ chức tại sao không có xuồng nhỏ để đưa hành khách ra tàu thì được đáp rằng không cần xuồng nhỏ vì nước triều đang lên, tàu sẽ cặp sát bờ, mọi người chỉ việc lội ra, leo lên và đi, đi một cách công khai giữa ban ngày ban mặt không phải giấu diếm ai cả vì bến bãi đã được mua đứt rồi.

Nhưng mọi việc đã diễn ra không “gọn nhẹ” như người ta tưởng.

Ðể tránh bị mắc cạn, chiếc tàu phải đậu ở độ sâu bốn mét, nó không thể vào sát hơn được nữa và chính vì thế những rắc rối đã xảy ra từ những giây phút đầu tiên.

Ðàn bà con nít được cho ra tàu trước nhưng phần lớn trong số này không biết bơi. Tuy đang giữa ban ngày và biển trong vắt nhưng những người không biết bơi vẫn rất sợ khi nước lên tới ngực và hoàn toàn họ có thể chới với nếu bị xô đẩy hoặc bị một con sóng nhỏ ập tới.

Thang dây từ trên tàu được ném xuống và những người biết bơi đã phải vất vả để đưa dần đám đàn bà con nít này lên tàu. Những người còn lại xô đẩy nhau, chới với trong nước, quậy đạp loạn xạ, la lối chửi rủa. Ðám con nít kêu khóc. Xách tay rơi xuống nước, nổi vật vờ, tiếng la lối như bị cướp giật. Chủ tàu đứng trên mũi hét lớn:

-Ð.m. La cái gì dữ vậy. Công an nó gông đầu tụi bay hết bây giờ.

Những chiếc xách tay rập rềnh trôi đi.

Những người đàn ông khỏe mạnh lại tiếp tục đưa bọn đàn bà con nít lên tàu. Phải mất cả tiếng đồng hồ mới giải quyết hết cái đám nhí nhố ấy. Khi ông quận cõng lão mù lội xuống nước thì ông Phi Mã mới giật mình dáo dác nhìn quanh.

-Con gái tôi đâu rồi? Ông hỏi và mang xách lên vai.

Không ai trả lời câu hỏi ấy cả. Ông lội xuống nước, len vào đám đông lô nhô, ngó quanh tìm kiếm.

-Phượng ơi! Phượng!

Vẫn không thấy tăm hơi. Ông đi dọc theo bờ biển, vừa đi vừa gọi. Ðột nhiên ông nhìn thấy một người đàn ông rẽ đám đông tiến lại. Ðó là thiếu tá Tùng, anh hỏi:

-Thưa bác, Phượng đâu rồi?

-Tôi cũng đang tìm nó đây. Lúc nãy nó đứng sau lưng tôi.

-Ðứng với ai? Tùng hỏi.

-Với thằng hề. Nó bảo nó tiễn con Phượng lên tàu.

-Bác có nghĩ rằng thừa lúc lộn xộn hai người đã trốn đi rồi không?

Lúc ấy ông Phi Mã mới giật mình kêu lên:

-Thôi chết!

Tùng bảo:

-Bác đi với con.

Hai người rẽ đám đông lội ngược lên bờ. Tùng chạy như bay về phía ghềnh đá làm ông Phi Mã đuổi theo, thở dốc. Quả nhiên họ thấy đằng trước hai bóng người đang dắt nhau nhảy qua những mô đá. Tùng bỏ mặc ông già, và với kinh nghiệm của ngành công an, anh chọn rất nhanh con đường tắt ngắn nhất để đuổi kịp thủ phạm. Tùng phóng người lên mô đá cao, từ đó anh nhảy xuống một tảng đá bằng phẳng dưới độ sâu gần bốn mét. Anh đã ở ngay sau lưng hai kẻ đào thoát.

Tùng rút súng ngắn ra, định bắn một phát chỉ thiên nhưng chợt nhớ rằng nếu làm như thế sẽ gây hoang mang cho những người đang xuống tàu lẫn những người đang ở trên đồn biên phòng nên Tùng chỉ quát lên:

-Ðứng lại, không tôi bắn!

Anh thấy hề kéo Phượng ngồi thụp xuống sau một tảng đá, thời gian ấy đủ để Tùng phóng tới nơi.

-Ra đi, Tùng nói. Ba tới ngay bây giờ đó, Phượng ạ.

-Mặc xác các người. Anh cút đi!

-Không. Anh đến đây theo lệnh của ba. Ba muốn em phải đi với ba. Tùng nói và cất súng vô túi.

-Tôi đã bảo là tôi không đi. Tôi đã nói ngay từ đầu mà.

Hề đứng án ngữ trước mặt Phượng, hắn nói:

-Anh là công an, sao anh lại buộc người ta đi vượt biên?

-Bây giờ không phải là lúc cãi lý. Tôi báo cho anh biết nhé, nếu anh cản trở tôi, sẽ có chuyện.

Ngay lúc ấy, ông Phi Mã đến, mặt hầm hầm, giận dữ. Ông sấn tới trước mặt thằng hề định đánh nhưng kìm lại được, ông nói:

-Dang ra đi!

Nhưng hề không nhúc nhích. Ông Phi Mã trừng mắt, hỏi:

-Anh muốn gì?

-Tôi muốn bảo vệ tự do của Phượng.

-Láo! Tùng la lên. Mày chỉ quyến rũ người ta!

Phượng dấn tới một bước:

-Anh im đi. Tôi không muốn anh xen vào chuyện gia đình tôi.

Ông Phi Mã bước tới định chụp lấy cổ tay Phượng nhưng hề đã cản lại. Tùng nhảy tới ngay, giơ nắm đấm lên thoi vào mặt hề. Hắn né sang bên, đá vào chân Tùng nhưng hụt.

Trong lúc hai người đánh nhau, Phượng ngước nhìn ba bằng đôi mắt van lơn, cô thấy ông già đi nhiều, tiều tụy và khắc khổ. Ông cũng đang đăm đăm nhìn cô. Rồi ông tiến tới mấy bước:

-Con nỡ bỏ ba sao?

Phượng không dám nhìn đôi mắt của ba, cô quay mặt đi, gục đầu vào tảng đá ẩm ướt và khóc. Ông Phi Mã đã ở sau lưng con, đặt tay lên vai con và nói:

-Hãy theo ba. Mọi việc rồi cũng qua đi. Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả.

Phượng chỉ khóc. Ông Phi Mã lại nói:

-Bây giờ ba chỉ có mỗi một mình con trên đời này. Và con cũng thế. Tại sao lại không thể sum họp?

Phượng nói:

-Ba nói cái gì cũng đúng cả. Nhưng con yêu anh ấy lắm. Và anh ấy cũng rất yêu con.

-Không đúng đâu. Nếu nó yêu con thì nó phải theo con chứ. Ba sẵn sàng cho nó theo mà.

-Ba không hiểu anh ấy đâu. Anh ấy không mưu tìm một cái gì cả. Anh ấy sẽ không bao giờ đi đâu ba ạ.

Phía đàng kia hề bị đòn tới tấp. Tùng cố đẩy đối phương ra xa, ngoảnh mặt về phía ông Phi Mã, hét:

-Ðem cô ấy đi, nhanh lên!

Anh móc một quả đấm vào bụng hề, hắn chụp được cổ tay Tùng, nhảy lùi lại một bước, cười ngất:

-Mất đồng hồ rồi!

Tùng giật mình nhìn xuống cổ tay, chiếc Rado đáng giá một triệu rưỡi bạc đã biến mất.

-A! Thằng ăn cắp!

Nhưng Tùng vừa định nhảy tới thì hề đã tung cái đồng hồ về phía anh.

-Chụp lấy!

Trong lúc Tùng hốt hoảng ngã người cố chụp cái đồng hồ đắt giá của mình thì hề đã chạy nhanh về phía Phượng.

Tiếng máy tàu chợt vang lên, con tàu bắt đầu xê dịch. Chủ tịch quận đưa hai tay làm loa gọi:

-Lẹ đi! Họ không đợi đâu.

Máy tàu lại gầm rú. Chủ tàu đứng dạng chân trên boong quát tháo:

-Ð.m. Bỏ chúng nó đi!

Câu đó đập vào tai Tùng. Lúc ấy hề đã chạy gần đến bên Phượng. Ðột nhiên Tùng móc khẩu súng ngắn ra nhắm vào cái lưng đẫm mồ hôi ấy bấm cò.

Phượng rú lên, chạy xô đến cái xác vừa ngã xuống đá. Nhưng hai cánh tay rắn chắc của ông Phi Mã đã níu cô lại. Phượng vùng vẫy, la hét, ràn rụa nước mắt. Tùng phóng đến, xốc cô lên vai một cách quyết liệt. Anh chạy như điên, băng qua vùng đá dăm lởm chởm. Ông Phi Mã cũng chạy theo, không kịp ngoảnh nhìn thằng hề.

Nước đã lên tới rốn, tới ngực. Ông Phi Mã và Tùng kèm hai bên cô gái nhưng cũng phải khó khăn lắm mới bơi ra tới con tàu đang chuẩn bị khởi hành.

Chiếc thang dây được thả xuống nước. Phượng lả người đi, rũ rượi, tả tơi như một miếng giẻ rách.

Ông Phi Mã lên tàu trước còn Tùng thì ôm Phượng trước ngực, bám lấy thang dây cho người ta kéo lên.

Chiếc tàu khẽ rùng mình rồi xình xịch đi, mũi quay ra khơi.

*

Lúc thằng hề tỉnh dậy thì con tàu chỉ là một vệt đen nơi chân trời. Vết đạn ở vai sưng tấy lên, nóng ran, nhức nhối.

Hề nhăn mặt nhìn ra biển sáng lấp loáng, chiếc tàu bây giờ như con chim sắp biến mất trong hoang mạc.

Cơn mưa phùn ngày hôm trước đã để lại những vũng nước nhỏ nơi các chỗ trũng trên đá. Quanh đấy, hề tìm thấy một chiếc hài thêu của Phượng, một cái cúc áo và một vật gì đo đỏ đang nổi rập rình nơi vũng nước mưa. Hề bước lại gần và nhận ra đó là cái mũi cà chua của mình. Hắn lấy lên, đeo vào rồi nhặt cái cúc áo và chiếc hài thêu của Phượng, cầm tay.

Chợt hắn trông thấy mặt mình in rập rờn trong vũng nước mưa. Một cái đầu bù xù với cái mũi cà chua đỏ chót. Hề có cảm tưởng như đã lâu lắm hắn mới được nhìn lại khuôn mặt ấy. Nó thân thiết, đáng yêu và tuyệt đẹp. Hề cười với nó, má nhăn lại, y hệt trên sân khấu. Hắn thảy thảy chiếc hài thêu trên tay trái còn lại, tự bảo: có lẽ phải nghĩ ra một tiết mục nào đó với chiếc hài này.

Ðầu mùa mưa 1990

ÐÀO HIẾU

*

ĐÀO HIẾU, nhà văn Việt Nam, sinh tại Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Tốt nghiệp cử nhân văn chương, đại học Văn khoa Sài Gòn 1972.

Sau năm 1975, công tác tại báo Tuổi Trẻ và nhà xuất bản Trẻ.

Tác phẩm của ông gồm nhiều thể loại: truyện dài, hồi ký, truyện ngắn, tạp bút, tiểu luận chính trị, phê bình văn học, thơ, ký sự nhân vật… phần lớn được in tại Việt Nam và Hoa Kỳ.

Ông cũng là một cây bút rất quen thuộc trên các trang mạng xã hội.

 

E.mail: bukhutiensinh@gmail.com

Blog: daohieu.wordpress.com

Facebook: daohieuwriter

Advertisements

One comment on “HOA DẠI LANG THANG – kỳ cuối

  1. Tự do Hề sau khi lãnh đạn! Vết thương vai đau thốn tâm can!Yêu đó rồi xa cách hẳn!Kỷ niệm còn lại năm tháng nghĩ về…”Đã có một thời say mê! Trái tim cho cả những gì yêu đương!Hề đó chẳng vui chẳng buồn?!Nụ cười tạo lấy để còn tồn sinh?”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s