HOA DẠI LANG THANG – kỳ 15

CR 03 - 15-Em ngủ đi. ngày mai chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm.

-Em không ngủ được, Phượng nói, em thấy anh có cái gì khác thường. Từ khi lão mù đi rồi, em thấy anh trở nên xa lạ. Anh đang nghĩ gì vậy?

Hề lắng nghe biển và nhìn ngọn lửa nhỏ cháy leo lét bên cạnh, hắn xoay người ôm cô gái:

-Thôi, ngủ đi, khuya lắm rồi.

-Em hoàn toàn không buồn ngủ một tí nào cả. Hình như nước triều đang rút xuống phải không?

Họ nhìn ra biển nhưng chỉ thấy một màu đen kịt, tuy vậy tiếng sóng nghe có vẻ xa hơn.

-Anh nói đi. Anh đang dự tính chuyện gì vậy?

-Chúng ta sắp xa nhau rồi.

-Tại sao?

-Vì anh muốn như vậy.

-Nhưng em không muốn.

-Em sẽ không thể cưỡng lại ý của ba.

Phượng vùi mặt mình trong ngực thằng hề.

-Anh cho rằng em sẽ đi với ba em sao?

-Không. Nhưng anh muốn em ra đi.

-Còn anh?

-Anh vẫn là một thằng hề giữa cuộc đời này.

-Còn em thì muốn được mãi mãi ở bên anh.

-Em sẽ không thể chịu đựng nổi anh đâu. Chúng ta mới sống với nhau có hơn một năm. Em sẽ không thể chịu đựng lâu hơn nữa.

Phượng hôn lia lịa trên mặt hề, cô nói:

-Sống như thế nào đối với em không quan trọng, miễn là có anh bên cạnh. Em rất cần anh, em yêu anh lắm. Anh cũng biết là em yêu anh lắm mà. Em cần một mái ấm gia đình.

-Nhưng anh thì không cần.

-Không cần cái gì?

-Không cần một mái ấm gia đình.

Phượng khựng lại. Cô hỏi:

-Anh chán em rồi sao?

-Không. Anh yêu em hơn bao giờ hết. Nhưng anh không muốn chúng ta có một gia đình. Ðó cũng là lý do tại sao anh muốn em phải ra đi.

Phượng như choàng tỉnh, cô đứng dậy. Ánh lửa chập chờn làm cho gương mặt cô lung linh mờ ảo. Cô nói một cách thảng thốt:

-Anh không muốn giữa chúng ta có những đứa con?

-Sinh ra những đứa con để làm gì?

-Chúng sẽ là nguồn vui, là sự an ủi.

-Nhưng chúng nó có cuộc đời riêng của chúng, chúng phải lo toan cho cuộc đời ấy, làm việc, tranh giành, đố kỵ, lừa đảo… để có một chỗ đứng, rồi cuối cùng vác cây kiếm gỗ ra công viên múa may như những con rối để mong kéo dài thêm tuổi thọ một vài năm, hoặc nếu ít may mắn hơn, sẽ lết ra chợ với một cái chân đầy bông băng đỏ lòm giả làm bị thương, bò trườn trong rác rưởi để xin xỏ bố thí… Kết cuộc vẫn là đất đen, sự rữa nát, giòi bọ và quên lãng. Anh không muốn tiếp tay với cái trò hề ấy.

Phượng nói:

-Nhưng quan niệm của anh phản lại tự nhiên.

-Vì anh chỉ có một dịp duy nhất để sống trên đời này nên anh muốn sống theo anh chứ không sống theo tự nhiên. Bởi anh và tự nhiên có một điểm khác nhau rất lớn, rất cơ bản: Anh có ý thức còn tự nhiên thì không, anh biết đau khổ còn tự nhiên thì không.

Phượng ôm lấy mặt khóc:

-Ðừng lý luận nữa, em yêu anh, em không thể xa anh được.

-Anh cũng rất yêu em, hề nói, nhưng anh yêu tự do hơn. Từ nhỏ anh đã sống một tuổi thơ hoang dại, khốn khổ, đến tuổi thanh niên anh lạc lõng trong nhà trường, giữa bạn bè, anh đã từng đi kháng chiến và cũng từng là “lính ngụy” anh đã từng chơi với những thằng ăn mày, những tên lừa đảo cho tới những chủ tịch quận, những nhà sư, những trí thức… tất cả những thứ đó không bằng một đóa hoa dại bên đường. Thì anh cần gì nữa mà phải ra đi?

Phượng nói:

-Nhưng em có đi đâu.

-Anh biết rằng em sẽ đi.

-Vì sao?

-Vì cuộc đời lang bạc mà chúng ta sống hơn một năm nay đối với em chỉ là cái thú thể thao, còn với anh là cả cuộc đời. Anh tôn trọng tự do của em nên phải xa em. Em hãy dậy và chuẩn bị đi. Họ sắp đến rồi đấy.

-Ai đến?

-Ba em.

Nhưng khi trời vừa hửng sáng thì người đến đầu tiên không phải là ông Phi Mã mà là thiếu tá Tùng. Anh lăm lăm khẩu súng trên tay.

-Không cần phải vũ trang như thế, hề nói, trên hòn đảo này có nhiều người cần bắt hơn chúng tôi.

Tùng nói:

-Các người cũng là tội phạm. Cô Phượng can tội buôn lậu ma túy, còn anh là tòng phạm.

-Còn những người kia? Phượng hỏi.

-Tôi sẽ bắt hết. Tùng nói.

Hề búng mẩu thuốc lá xuống kè đá, lơ đãng nói:

-Anh sẽ không làm được điều đó vì anh chỉ có một mình.

-Anh quên rằng ở đây có đồn công an biên phòng à? Nhưng thôi, đừng nói nhiều nữa, hãy theo tôi.

Ngay lúc ấy chủ tịch quận và ông Phi Mã đến.

-Chào các ngài, Tùng nói và cất súng ngắn vào túi áo gió.

Cả ông Phi Mã lẫn ông quận đều ngạc nhiên dừng lại. Ông quận nói:

-Thật là bất ngờ nhưng không sao, chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Phượng chạy đến ôm lấy ba. Ông Phi Mã khóc, ông ôm đầu cô con gái trong ngực mình.

-Ba tìm con khắp nơi, sao con lại bỏ đi như thế?

-Con cũng không biết. Phượng nói trong nước mắt. Cuộc sống làm con chán. Con đã gây ra nhiều điều rắc rối.

-Ba hoàn toàn có thể lo cho con chuyện đó. Con chẳng hỏi ý kiến ba gì cả. Bây giờ con đừng bao giờ xa ba nữa nhé.

Phượng khóc nức nở.

Thiếu tá Tùng nói:

-Thôi, lúc khác hãy tâm sự, bây giờ tất cả hãy theo tôi.

Ông quận:

-Này Tùng, tôi nghĩ rằng cậu không ngại gặp lão mù chứ. Ðó là đối tượng chính của cậu mà.

-Dĩ nhiên. Tùng đáp. Tôi không hề sợ lão vì ở đây tôi không đơn độc. Tôi đã báo với công an biên phòng rồi.

-Vậy thì chúng ta đi.

Ông quận nói và nhảy sang tảng đá lớn trước mặt. Hai cha con ông Phi Mã và thằng hề cùng nhảy theo. Thiếu tá Tùng đi sau cùng.

Họ đến làng lúc gần chín giờ sáng. Vì Tùng mặc thường phục nên những người đi vượt biên không ai để ý, họ cho là tài công hay một người khách nào đó mới tới.

Ông quận dẫn cha con ông Phi Mã và thằng hề vào một túp lều. Xong dẫn thiếu tá Tùng sang gặp lão mù.

Lát sau những người phục dịch đem bữa ăn sáng tới tận lều. Ông Phi Mã lục túi xách lấy bia và thuốc lá để trên bàn, Phượng nhìn vẻ lo âu trên mặt ba, ái ngại hỏi:

-Lão mù bảo ba bị phá sản có đúng vậy không?

Người cha nói:

-Con đừng bận tâm tới việc ấy, bây giờ cha con mình gặp nhau là quí rồi.

-Chuyện quan trọng như vậy, con không quan tâm sao được, con muốn hỏi ba tại sao lại đến nỗi này?

-Ba bị lôi vào một canh bạc lớn. Có người đưa tiền cho mình đánh. Vậy là đánh. Cuối cùng mới vỡ lẽ ra là tiền nó cướp giựt của đồng bào. Ba chỉ còn cách theo nó trốn đi mà thôi. Con đã đi trước, vậy mà lại là đều hay đấy.

Phượng khóc, níu lấy vai người cha:

-Nhưng con sẽ không đi đâu cả.

-Không được, trán ông Phi Mã nhăn lại, con còn trẻ lắm, còn quá trẻ. Ðó chỉ là sự ngông cuồng nhất thời của con thôi. rồi sẽ không chịu đựng nổi cuộc sống như con đang sống, đó là cuộc sống bất thường, xa lạ với người đời.

-Vâng nếu con sống một mình con như thế chắc con sẽ không chịu đựng nổi. Nhưng con có người đàn ông này.

Phượng nắm lấy bàn tay thằng hề đưa lên môi hôn. Cô cười mà nước mắt ràn rụa.

Ông Phi Mã quay sang hề:

-Nếu anh muốn, tôi sẽ cho anh đi theo.

-Tôi không đi. Hề nói. Tôi cũng không ngăn cản Phượng đi đâu, những điều ông vừa nói cũng giống tôi suy nghĩ. Ông hãy đem cô ấy theo đi.

Phượng kêu lên:

-Không, em không đi đâu cả. Tại sao anh lại tàn nhẫn với em như vậy?

Hề ngồi lặng thinh. Cả ba người đều lặng thinh. Cuối cùng ông Phi Mã đặt bàn tay lên vai hề, ông nói:

-Tôi khuyên anh nên đi. Anh luyến tiếc gì cái đất nước đang tan rã này? Anh kỳ vọng gì ở nó?

-Tôi không kỳ vọng gì cả, hề đáp một cách bình thản, tôi cũng không kỳ vọng gì ở chính bản thân tôi.

Ông Phi Mã tròn mắt nhìn thằng hề:

-Ồ, anh nghĩ về đời mình như vậy à?

-Ông cho rằng tôi giả dối sao?

-Không. Anh không giả dối. Nhưng chẳng mấy ai trên đời này nghĩ như anh cả. Thế ra anh không ham muốn gì ở cuộc đời này sao?

-Tôi ham muốn tự do.

-Thế còn tình yêu đối với con gái tôi?

Hề im lặng.

Ông Phi Mã thở dài:

-Tư tưởng anh ảm đạm như thế mà anh sống được, đó cũng là điều lạ.

Thằng hề bỗng bật cười, hắn nói:

-Ồ chính vì thế mà tôi mới trở thành một thằng hề.

Hắn nhổm dậy, móc trong túi lấy cái mũi cà chua gắn lên mặt mình, nghiêng chào ông Phi Mã rồi đưa tay cho Phượng:

-Nào, chúng ta hãy bắt đầu tiết mục Con cáo và chùm nho.

Phượng giang hai tay ra, làm một động tác của vũ ba-lê. Hề lộn nhào hai vòng trên không và rơi xuống ngay trước mặt cô gái. Ông Phi Mã thở dài ôm lấy đầu.

*

Thiếu tá Tùng khệnh khạng bước vô túp lều cùng với chủ tịch quận. Lão mù nghe tiếng bước chân, biết khách đã đến thì cười, đưa tay mời ngồi. Lão hỏi:

-Ông thiếu tá phải không?

-Tôi đây. Tùng đứng thẳng trước mặt ông già trả lời.

-Ông đến đây có một mình à?

-Một mình thôi. Nhưng tôi đã báo cho đồn công an biên phòng đây rồi.

Lão mù lại cười:

-Anh báo với thằng Quang chớ gì, hay thằng Mãnh, hay Chín Thuận?

-Cả ba người. Họ đã sẵn sàng.

-Ta cũng thế. Ta cũng đã nói chuyện với ba đứa này. Hồi sáng sớm tụi nó có lại đây hỏi ý kiến ta.

Tùng lộ vẻ hoang mang trên mặt, anh liếc nhìn chủ tịch quận nhưng ông này cứ lạnh như băng. Tùng ngồi xuống chiếc ghế dài. Anh nói:

-Thế bây giờ ông tính sao? Ngôi làng này coi như đã bị phong tỏa rồi đấy.

Mặt lão mù trở lên lạnh lùng, lão hỏi:

-Phong tỏa để làm gì?

-Không một ai trong các ông có thể chạy thoát được.

-Chạy thoát để làm gì? Ai cần phải chạy thoát, anh hay tôi?

Tùng cao giọng:

-Chẳng lẽ lại là tôi?

Lão mù cười, ra dấu cho ông quận khui bia mời khách:

-Tôi không tin ông chậm hiểu như thế, ông Tùng ạ.

-A… như thế có nghĩa…

-Có nghĩa là đã vào lãnh thổ của chúng tôi thì anh không thể trở về được đâu.

Tùng cố lấy giọng lạnh lùng:

-Tôi chỉ cần bắn một phát súng lệnh.

Chủ tịch quận vỗ nhẹ lên vai người sĩ quan trẻ như ông bố vỗ về đứa con trai, ông nói một cách âu yếm:

-Không ai nghe đâu chú em ạ, bọn ấy nó điếc cả rồi, chẳng tin chú em cứ bắn một chục phát xem sao.

Nói xong ông quận hơi rướn người lên, móc khẩu súng từ trong bụng ra đưa cho Tùng.

Tùng né người nhìn khẩu K.59 mới tinh, lòng hoang mang cực độ. Anh lặng người đi một lúc lâu, mặt nóng bừng, đầu óc trở nên đần độn, không biết phải đối phó thế nào. Hai người kia cũng im lặng. Cuối cùng Tùng cũng lấy lại được bình tĩnh:

-Các ông ghê lắm, thế bây giờ các ông muốn gì?

Lão mù nói:

-Ðó là câu ta muốn hỏi anh đấy. Ta sẽ cho anh một cái mật mã xuống tàu. Như thế tiện hơn là anh ở lại, phải không?

Tùng rụng rời tay chân, ù tai, hoa mắt. Anh ôm lấy mặt gần như run rẩy.

Ông quận lại vỗ về:

-Tùng này, cậu từng là lính của tôi, tôi vẫn coi cậu như em trai tôi, phải nghe tôi mới được. Cậu không còn con đường nào khác đâu. Nếu cãi lại cậu sẽ bỏ xác tại đây, còn nếu vâng lời cậu sẽ được nhiều thứ. Tôi nghĩ rằng trong thâm tâm cậu vẫn còn yêu cô Phượng. Ông Phi Mã cũng rất quý cậu, ông ta có tiền gửi ở ngân hàng ngoại quốc, cậu vừa được đi vừa được làm rể một ông chủ giàu có như thế, còn muốn gì nữa.

ĐÀO HIẾU

(còn tiếp)

Advertisements

2 comments on “HOA DẠI LANG THANG – kỳ 15

  1. Câu hỏi áp đặt khó trả lời!”Sẽ có tất cả những gì muốn”Nhưng e ngại trước tính khí Phượng!”Một lần bẽ bàng Phượng phũ phàng!”..Tùng đang nghĩ tới Vợ và Con…Không dễ dàng bỏ ”CÁI QUEN SỐNG!”Cũng giống như cách Hề yêu Phượng!Yêu thỏa mãn ÝMUỐN như qua đường!?Không trách nhiệm bổn phận sống chung!”Tình yêu kỳ quặc -TÍNH THỰC DỤNG???”..Hồi hộp chờ sự quyết định ởTÙNG….???

    • Bà chị ơi, Hề là một existentialiste chánh hiệu con nai vàng, không như bà chị nghĩ đâu ạ. Nhân cách của hề còn rực rỡ hơn Meursault, cao cả hơn Zorba chứ không phải là kẻ thực dụng đâu, thưa chị.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s